Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian điều trị kéo dài hơn Jimin nghĩ; thay vì một tháng, giờ đây đã là tháng thứ ba kể từ khi anh sống trong cơ thể của người kia. Và anh bắt đầu cảm thấy một điều gì đó không ổn. Anh có thể tự mình điều khiển được cơ thể Jeongguk mà không cần sự phối hợp của cậu, và ngày qua ngày, khả năng đó lại càng trở nên nhuần nhuyễn và thuần thục hơn, như thể cơ thể ấy vốn luôn là của Jimin vậy. Thế nhưng bác sĩ lại nói rằng não của anh chưa hồi phục, dù là một chút cũng không và đó là một điều kì lạ! Bởi lẽ, có đôi khi anh làm một việc gì đó, và dường như, toàn bộ não bộ của Jeongguk không hoạt động, như thể trong cơ thể đó giờ đây chỉ còn một mình anh vậy.

Ví dụ như, Jimin thường dậy sớm vào buổi sáng. Theo quy ước riêng của cả hai, anh sẽ luôn hỏi Jeongguk xem liệu cậu đã muốn thức dậy hay chưa. Vào buổi sáng ngày hôm đó, vẫn như thường lệ, Jimin thức dậy trước người bạn trai. Anh vốn là một phần não của cậu ấy, nên trên thực tế, Jeongguk không thể nào thức dậy muộn hơn anh quá nhiều được. Thế nhưng Jimin cứ gọi mãi, phải đến cả nửa giờ đồng hồ, anh vẫn chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào cả, thậm chí là một dấu hiệu nhỏ, một cử động nhỏ anh cũng không cảm nhận được.

Jimin đứng dậy, đi lại vài vòng, cảm thấy mình điều khiển cơ thể Jeongguk uyển chuyển và thành thục, mọi thứ không còn nặng nề như trước. Anh bắt đầu vệ sinh cá nhân, mỉm cười khi ngắm nhìn gương mặt thân quen của người bạn trai trong gương. Có lẽ em ấy vẫn còn mệt, Jimin nghĩ, nên trước hết anh sẽ phải giúp cho cơ thể này có đủ năng lượng đã. Jimin tiến tới bếp để làm bữa sáng, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và giặt những quần áo bẩn từ ngày hôm qua. Cho đến khi anh bắt đầu nấu bữa trưa, Jimin mới thấy đôi môi mình, hay nói đúng hơn là môi Jeongguk tự mấp máy mà không cần anh điều khiển, và giọng Jeongguk ngạc nhiên hỏi:
"Anh đã dậy từ bao giờ thế? Sao anh lại làm việc này mà em không biết chứ?"

"Anh có gọi em....nhưng em không trả lời...." vẫn là giọng của cậu, nhưng đầy sửng sốt và hoang mang "Anh xin lỗi...a-anh không cố tình làm trái ý em đâu..."

"Không sao mà sweetie, chắc tại em mệt quá thôi"
Jeongguk an ủi vậy, nhưng Jimin cảm thấy mọi thứ dường như không ổn chút nào. Tần suất xảy ra chuyện này ngày càng nhiều, thậm chí có đôi khi, cả hai đang nói chuyện với nhau, đột nhiên Jeongguk lại im lặng và "biến mất" rồi quay trở lại sau khoảng 10 đến 15 phút. Cậu có vẻ như chẳng quan tâm lắm, chỉ luôn nói là do cậu quá mệt mỏi vì phải đi làm cả ngày mà thôi. Hoặc, có thể là Jeongguk nhận ra điều khác thường này, nhưng vì Jimin, cậu mặc kệ mọi thứ.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở việc Jeongguk chỉ "bất tỉnh" trong một khoảng thời gian. Cậu bắt đầu gặp những trạng thái mất trí nhớ tạm thời, và sự việc cũng lại ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu, Jeongguk cũng chỉ hơi nhớ nhớ quên quên một chút, như là việc quên những đồ dùng của mình ở studio, quên khóa cửa, quên tắt vòi nước, quên lấy chìa khóa xe,... Jimin cũng hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng nghĩ rằng việc quên như vậy cũng hết sức bình thường, bởi trước đây hai người họ cũng thường xuyên quên như thế. Thậm chí, ngày trước có một lần Jeongguk còn để quên ví và điện thoại ở siêu thị nữa cơ, và anh nghĩ rằng cậu vẫn rất ổn. Jimin nghĩ anh có thể giúp cậu kiểm tra lại đồ đạc, nhắc nhở cậu nhiều hơn so với trước đây vì giờ anh đã luôn ở cạnh cậu rồi, đó là một điều tốt.

Tuy nhiên, Jimin thực sự sợ hãi khi cậu bắt đầu quên những chuyện mà một người trẻ như cậu sẽ chẳng bao giờ quên. Jeongguk thậm chí còn quên những điều anh chỉ vừa mới nói, quên cả việc mình chỉ vừa mới ăn cơm xong. Cậu bắt đầu gặp khó khăn trong việc diễn đạt những từ ngữ cơ bản, và đôi khi cậu lại thần người ra, suy nghĩ về những việc chẳng liên quan gì đến chuyện mà cậu đang làm.

Jimin không thể chịu đựng được, và anh quyết định phải nói với Jeongguk về mọi thứ. Như những ngày cuối tuần khác, sau khi ăn tối, "hai người họ" lại ngồi ở ghế sofa và cùng xem một bộ phim. Nhưng Jimin không thể tập trung vào bộ phim được khi trong lòng anh đang canh cánh những nỗi lo toan, và rồi anh cất lời, vẫn là giọng của Jeongguk nhưng ngữ điệu ngày càng giống Jimin hơn nhiều so với trước:
"Jeongguk, mai mình đến gặp bác sĩ đi"

"Sao thế? Mọi thứ vẫn ổn mà cưng?" Jeongguk thản nhiên xem phim, nhón một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng

"Nghe này Guk, Guk"
Jimin ngày càng trở nên căng thẳng. Anh cố tìm kiếm bất kì suy nghĩ nào đang diễn ra trong đầu người kia, cố gắng tìm lấy một lí do hay một ý kiến trong đầu cậu; nhưng anh không tìm được. Jeongguk giấu nó quá kĩ
"Em không thấy mọi chuyện đang trở nên bất thường sao? Em đầu tiên là bất tỉnh, sau đó lại quên đủ thứ, em không thấy mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng sao?"

Jeongguk không đáp, cậu vẫn thản nhiên ăn bỏng ngô, mắt vẫn hướng tới bộ phim đang chiếu trên màn hình. Điều đó khiến Jimin thực sự giận dữ. Anh đứng bật dậy, tắt TV và nói lớn tiếng:
"JEON JEONGGUK! ĐỪNG CÓ IM LẶNG KHI ANH ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI EM!"

"THẾ ANH MUỐN EM PHẢI LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?!"
Jeongguk cũng giận dữ đáp trả, một mớ những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khiến Jimin choáng ngợp; và rồi cậu quỳ sụp xuống trong tuyệt vọng, đưa tay vò vò mái tóc đã dài ra khiến cho nó rối bời
"Anh muốn em làm gì đây hả, sweetie? Em biết chứ....em biết em đang trở nên không ổn....em biết anh đang dần trở nên phụ thuộc vào em....nhưng mà....nhưng mà....mọi chuyện như thế chẳng là gì cả, miễn là anh sống và ở bên cạnh em...."

"Guk à....em biết là anh yêu em thế nào mà...đúng không?"
Jimin, trong cơ thể Jeongguk, đứng dậy và ngồi trở lại ghế sofa: anh không muốn bạn trai anh bị đau khi cứ quỳ mãi như vậy. Anh rót một cốc nước và uống nó, mong rằng nó có thể giúp cậu bình tĩnh hơn. Và rồi, khi cảm thấy đầu bớt đau nhức hơn và hơi thở dần đều đặn, anh mới tiếp tục:
"Vì anh yêu em, nên anh không thể để chuyện gì xảy ra với em. Guk, em còn khoẻ mạnh mà, em không cần phải chịu đựng những thứ tồi tệ này. Em phải sống, em phải là chính em. Dù có là anh hay bất kì ai khác, cũng không có quyền cướp đi cuộc sống của em. Guk, nghe lời anh, mai mình đến gặp bác sĩ được không?"

"Nhỡ bác sĩ nói rằng anh không ổn thì sao? Nhỡ bác sĩ nói rằng anh không thể hồi phục thì sao? Nhỡ bác sĩ muốn tách anh ra khỏi em thì sao? Cưng, em không muốn mất anh, em sẽ chết mất nếu không có anh. Jimin à, làm ơn...làm ơn... hãy ở lại bên em...xin anh"
Jeongguk bắt đầu khóc, và Jimin cảm thấy trái tim của cậu, hay cả trái tim của anh đều như bị bóp nghẹt lại. Jimin vẫn cố gắng để trấn an người kia, anh đưa tay lên lau nước mặt trên gương mặt cậu một cách nhẹ nhàng nhất; tuy chỉ là tự lau nước mắt cho mình, nhưng cách anh hành động hệt như cách trước đây mà anh vẫn thường vuốt ve đôi má của cậu. Jimin thì thầm:
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà"

Buổi sáng hôm sau khi Jimin thức dậy, Jeongguk vẫn đang "ngủ" và dù anh có gọi thế nào, cậu cũng không tỉnh giấc. Jimin quyết định đi xuống khỏi giường, vệ sinh cá nhân và tự mình lái xe đến bệnh viện. Jimin biết mình không nên tự ý điều khiển cơ thể Jeongguk, anh biết mình cần làm mọi việc khi mà cả hai đều đang tỉnh táo, nhưng việc này thì không.

Jimin nghĩ rằng, nếu như có bất kì chuyện gì xảy ra với anh đi nữa, ít nhất Jeongguk sẽ không phải nghe thấy những điều tồi tệ đó. Một ngày trời mưa ảm đạm và buồn tẻ, Jimin tiến vào sảnh, ngồi xuống và chờ đợi. Anh cũng cảm thấy cơ thể đang căng lên vì lo lắng, lo lắng về tình trạng của mình, càng lo lắng hơn rằng Jeongguk sẽ tỉnh giấc ngay lúc này. Nhưng cho đến khi người y tá gọi tên cậu và Jimin bước vào phòng khám, người bạn trai anh vẫn chưa thức dậy. Vị bác sĩ có mái tóc hoa râm dường như hơi ngạc nhiên khi Jeongguk tiến vào bên trong, ông ấy hỏi:
"Sao vậy? Không phải chưa đến lịch tái khám sao cậu Jeon?"

"Là tôi, Park Jimin"
"Jeongguk" cất tiếng, và ông ấy nhận ra ngay sự khác biệt. Vị bác sĩ đứng hẳn dậy, ngập ngừng:
"Vậy...cậu Jeon đâu?"

"E-em ấy...bác sĩ, tôi sẽ nói cho bác sĩ nghe tất cả"

Khi Jimin trở lại từ phòng chụp cắt lớp và điện não, Jeongguk vẫn chưa tỉnh lại. Vị bác sĩ cầm tờ giấy kết quả trên tay, đôi lông mày ông ấy nhíu chặt lại đầy trăn trở. Ông ấy ngồi xuống bàn, cầm lên ly cà phê nguội ngắt nhưng còn chẳng có tâm trạng để uống nó, và Jimin có thể thấy tay ông ấy run lên. Người bác sĩ hít thở sâu, cố gắng sắp xếp những từ ngữ lộn xộn ở trong đầu, và cuối cùng, ông cũng có thể mở lời được với người bệnh nhân đang ngồi trước mặt mình:
"Tôi phải nói rằng....cậu đang ngày càng kí sinh mạnh mẽ vào cậu ấy..."

"Tôi cũng biết điều đó, thưa bác sĩ"
Jimin điềm tĩnh đáp, nhưng trong câu nói đó tràn đầy suy tư

"Não bộ cậu đã thích nghi với việc sống nhờ vào vật chủ, và giờ nó bắt đầu làm hại vật chủ, giống như giun sán vậy. Não của cậu chỉ có thể hoạt động tốt khi cấy ghép vào não của cậu Jeon, chứ bản thân phần não của cậu chưa có chút hồi phục nào cả. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy, não bộ của cậu ấy dần bị ảnh hưởng và bị tác động vào chức năng lưu trữ kí ức, điều này khiến cho cậu ấy mắc phải chứng Alzheimer ở giai đoạn nhẹ.

"Alzheimer sao?"
Jimin hỏi lại. Vị bác sĩ gật đầu, ông ấy nhíu mày lại thật đăm chiêu:
"Não bộ của cậu ấy đã trở nên yếu đi nhiều rồi; thậm chí bây giờ đây, thông qua kết quả kiểm tra, tôi khá chắc rằng cậu ấy sẽ không thể biết được những suy nghĩ của cậu nữa. Não bộ của cậu bắt đầu chiếm phần thống trị cơ thể này, nhưng nếu việc này cứ tiếp tục, não cậu ấy sẽ chết. Và khi vật chủ chết, thì vật kí sinh cũng sẽ..."

"Vậy...giờ nếu như tôi rời khỏi em ấy thì em ấy sẽ ổn đúng không? Chỉ cần là em ấy ổn thì tôi-"

"Ơ? Đây là đâu đây, bệnh viện sao? Anh đã đi khám rồi sao Jimin? Anh phải gọi em dậy chứ?"
Jeongguk đột nhiên tỉnh dậy khiến Jimin giật mình vơ vội đống kết quả khám bệnh vào trong tay trước khi cậu kịp nhìn thấy. Thật may....thật may rằng, Jeongguk không còn biết được suy nghĩ của anh nữa; anh không muốn cậu biết được mớ hỗn độn trong anh lúc này.

"Bác sĩ, anh ấy ổn chứ?"
Jeongguk hỏi, nhưng Jimin đã kịp chặn lại lời vị bác sĩ lớn tuổi, anh cười nhẹ và đáp:
"Ừ, mọi thứ đều ổn. Bác sĩ nói rằng não anh đã hồi phục một chút rồi, chắc thêm một thời gian nữa sẽ khỏi đó. Em bị những triệu chứng đó là do anh hồi phục thôi"

"Vậy thì tốt quá rồi" Jeongguk mừng rỡ cúi đầu "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ"

"Ừ thôi, mình về đi, còn phải ăn trưa nữa" Jimin thúc giục "Cảm ơn bác sĩ, tôi về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro