Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về đêm và suy nghĩ trong lòng Jimin lại càng ngổn ngang. Anh thức dậy, biết rằng giờ đây đã rất muộn và việc thức khuya không hề tốt cho cơ thể người bạn trai; nhưng anh chẳng thể làm điều gì hơn. Anh nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ ố sương mờ ảo, trong đầu đang suy nghĩ mông lung. Nếu như anh tiếp tục ngoan cố, thì chẳng những là anh, mà cả Jeongguk cũng sẽ chết. Jimin không muốn trở thành một con kí sinh trùng, Jimin không muốn mình trở thành kẻ sát nhân, nhất là khi anh đang giết chết người anh yêu một cách chậm rãi và đầy đau đớn. Nhưng....nhưng nếu như anh rời khỏi cậu thì sao? Khi đó....hẳn là anh sẽ chết. Jimin vẫn còn muốn ở cạnh Jeongguk rất nhiều, anh vẫn muốn được cùng ăn cơm, cùng xem phim với cậu mỗi tối. Anh vẫn muốn được uống rượu bên cửa sổ cùng cậu mỗi đêm mà cả hai chẳng thể yên giấc. Anh biết, Jeongguk sẽ luôn luôn đau khổ vì anh, dù là anh có chọn cách nào đi chăng nữa.

Nhưng tình yêu của anh không cho anh tiếp tục sự ích kỉ của chính mình nữa rồi. Jimin bước vào phòng tắm và nhìn chính mình trong gương; hay nói cách khác là nhìn người bạn trai của mình trong gương. Cậu gầy đi nhiều, gương mặt đã hốc hác hơn và quầng mắt thâm lại, sự lo âu và buồn bã vẫn túc trực trong ánh mắt vốn vui vẻ như một cậu nhóc nhỏ con. Jimin nâng tay chạm lên mặt gương, vuốt ve thật nhẹ và mỉm cười, nước mắt bất giác tuôn rơi.
"Guk à, em nhất định phải sống thật tốt"

Jeongguk mở mắt, thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa vào một buổi chiều hoàng hôn. Gió chiều thổi vi vu nhè nhẹ, màu trời hồng đỏ làm những đoá hoa lại càng thêm rực rỡ. Chúng khẽ lay động như đang tạm biệt mặt trời sau một ngày làm việc mệt mỏi, gió vẫn cứ đong đưa, mang theo mùi hương thơm ngát ùa vào trong buồng phổi.

Tiếng bước chân dẫm lên cỏ xào xạc, Jeongguk ngoái đầu và cậu thấy Jimin. Anh mỉm cười thật tươi, mái tóc đã phai màu bay phất phơ, che đi một phần đôi mắt cười đang híp lại như mảnh trăng khuyết. Chiếc áo sơmi trắng cũng bay trong gió, trông anh thật đẹp, thật nhẹ nhàng và đáng yêu y như một thiên thần. Anh tiến đến và ôm Jeongguk lại, và cậu cũng đưa tay, ôm siết lấy người mà cậu vẫn luôn hằng nhung nhớ. Jeongguk có thể nghe thấy giọng nói của anh du dương như đang hát:
"Jeongguk, anh yêu em. Cho đến tận cùng của thế giới này, anh vẫn luôn luôn và mãi mãi yêu em"

Jeongguk định nói điều gì đó, nhưng Jimin đã chặn môi cậu lại. Anh rời khỏi cái ôm, nắm lấy đôi tay cậu và đong đưa nó, trong khi bắt đầu dặn dò một cách cẩn thận:
"Guk này, hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ. Em phải sống thật tốt, phải biết chăm lo cho chính mình. Em đừng bỏ bữa, đừng thức quá khuya, đừng uống rượu khi không có thứ gì trong bụng, anh sẽ giận đấy"

Jeongguk gật đầu chấp thuận.

"Em không được tự trách chính mình, đừng buồn, cũng đừng khóc quá lâu, bởi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy kiếm một người khác mà em yêu, một người cũng yêu em và gắn bó với em cả cuộc đời này"

"Nhưng....nhưng người đó là anh mà.."
Jeongguk bắt đầu lo lắng. Jimin vẫn rất bình thản, anh lắc đầu, nhẹ đáp:
"Không đâu, anh không thể đi cùng em đến cuối con đường này. Anh rất xin lỗi, rất xin lỗi vì đã làm em buồn. Hãy nhớ rằng, anh rất yêu em"

Jimin kiễng chân lên cho một nụ hôn thật nhẹ lên môi người kia, cuối cùng, anh rời tay cậu và lùi dần ra phía sau:
"Đã đến lúc anh phải đi rồi. Tạm biệt em, Guk à, anh yêu em"

"Không...đừng...đừng đi mà...Jimin...xin anh đừng đi, đừng rời xa em. Xin anh đấy Jimin à...."

Jeongguk với lấy tay anh, cậu muốn giữ anh lại nhưng anh đã kịp buông tay ra, cương quyết quay lưng bước đi. Cậu gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng, cậu muốn chạy theo nhưng không thể. Chân cậu như đang bị trói chặt ở một chỗ, dù cho Jeongguk có cố gắng vùng vẫy bao nhiêu, hình bóng Jimin vẫn cứ dần xa dần xa hơn. Cậu đổ sụp xuống trong nỗi tuyệt vọng và đau khổ khốn cùng, cậu khóc, cậu gào thét, nhưng Jimin vẫn không quay lại.

Jeongguk nghe tiếng có ai đó gọi tên mình, tai cậu như ù đi và cậu đã không thể nghe thấy âm thanh của chính mình. Cậu nghĩ mình đã nghẹt thở, cậu lịm đi giữa cánh đồng hoa, và rồi một màu đen bao phủ tất cả mọi thứ. Tiếng ai đó gọi tên cậu vẫn cứ văng vẳng nơi xa xăm, Jeongguk mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy mọi thứ đều là một màu trắng. Vị bác sĩ và y tá thở phào, người bác sĩ có mái tóc hoa râm ngồi xuống bên cạnh và hỏi han:
"Cậu thấy trong người thế nào?"

Mắt Jeongguk nhìn mông lung. Cậu ngồi dậy, thấy đầu mình đau nhói và cơ thể như cạn kiệt sức lực. Cậu thấy trống rỗng, thấy mất mát, thấy tuyệt vọng; cảm giác ấy có lẽ là thứ khủng khiếp nhất mà cậu phải trải qua. Nước mắt lã chã rơi, Jeongguk mấp máy đôi môi khô khốc, cố gắng phát ra tiếng nói:
"J-Jimin?"

Không có một lời hồi đáp. Jeongguk lại càng hoảng loạn hơn, cậu hít sâu, tiếp tục hỏi thêm lần nữa:
"Sweetie? Anh có đó không? Anh đang ngủ sao? Thức dậy nói chuyện với em này? Baby? Trả lời em đi chứ?"

"Cậu Jeongguk, hãy bình tĩnh đi-"

"TÔI KHÔNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG!"
Jeongguk ôm đầu lại run rẩy, cậu nắm lấy những ống truyền thuốc đang cắm trên tay mình và giật phăng chúng ra. Jeongguk thậm chí còn chẳng cảm thấy đau nữa; cậu lao đến, tóm lấy cổ áo của bác sĩ và những người y tá mà ra sức gào thét. Có lẽ, những vết thương ngoài da này sẽ chẳng bao giờ đau đớn bằng vết thương trong trái tim cậu bây giờ.
"Các người...các người đã mang Jimin của tôi đi đâu...các người đã làm gì anh ấy rồi hả...HẢ? Trả lại đây....TRẢ LẠI JIMIN CHO TÔI!!!"

"Cậu Jeongguk, bình tĩnh đi!"
Ông ấy lao tới để giữ chặt hai tay Jeongguk lại. Những vị y tá cũng hoảng sợ không kém, họ nhanh chóng chạy tới giữ cậu trong khi một số khác gấp rút chuẩn bị thuốc tiêm. Jeongguk vẫn vùng vẫy một cách kịch liệt, những ống truyền cắm trên tay bị rút ra ban nãy khiến máu nhỏ xuống ướt đẫm ga giường và chảy xuống dưới sàn nhà, thế nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm. Jeongguk luôn miệng gọi tên anh, cậu gào thét trong đau khổ khiến cho một số người bên ngoài cũng phải hiếu kì nhìn vào. Vị bác sĩ và những y tá phải hết sức khó khăn để ấn cậu xuống và giữ chặt tay cậu lại, tiêm một liều an thần cho người bệnh nhân kích động và khiến cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Lần tiếp theo khi Jeongguk tỉnh dậy thì trời đã khuya. Một vị y tá vẫn đang túc trực bên cạnh cậu, cô ấy thấy cậu tỉnh dậy thì lập tức tiến đến, chỉnh lại giường bệnh cho cậu và còn chuẩn bị sẵn cả thuốc an thần. Jeongguk thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cả cơ thể bất động và ánh mắt vô hồn đến đáng thương. Vị y tá cũng tỏ lòng thương xót, cô ấy hỏi:
"Cậu thấy ổn hơn không?"

Cậu chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Jeongguk hỏi, giọng đã khàn đi vì la hét quá nhiều:
"Tại sao lại có chuyện này?"

"Thực sự thì...tôi cũng chẳng biết phải nói như thế nào với cậu nữa. Nhưng cậu ấy đã để lại cho cậu bức thư này, tôi nghĩ là nó có thể giải quyết những khúc mắc của cậu"
Vị y tá ấy trả lời đầy cảm thông, trên tay cô là một chiếc phong bao màu trắng.

Jeongguk run run mở lấy phong bao mà người y tá đưa cho cậu. Trong đó là kết quả khám bệnh, một bức thư và một tấm ảnh mà hai người chụp chung trong lần đi công viên giải trí. Jeongguk mở bức thư ra, vẫn là nét chữ tròn trịa ngay ngắn của Jimin, quen thuộc như những lần anh viết lại ghi chú cho cậu mỗi khi anh vắng nhà:

Chào em, Guk yêu dấu của anh

Bây giờ là 2 giờ sáng và anh đang viết những dòng này. Xin lỗi vì đã thức muộn làm ảnh hưởng đến cơ thể của em.

Anh đã nói dối em, thực ra bác sĩ nói anh chẳng hồi phục chút nào mà chỉ đang kí sinh lên em. Những chuyện mà em gặp phải đều là do anh, và nếu anh cứ tiếp tục sống trên cơ thể em như thế, em sẽ chết. Và anh thì không thể ích kỉ đến mức cướp đi mạng sống của em.

Guk này, anh vẫn luôn mong ước được sống, được yêu em và được em yêu, nhưng trong hoàn cảnh này, anh chỉ có thể lựa chọn cách này thôi. Chúng ta hãy dừng lại trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng dù chúng ta có dừng lại đi nữa, hãy nhớ rằng: tình yêu của anh đối với em sẽ luôn luôn lớn lên và trở nên vĩnh cửu.

Gukie yêu quý của anh, hãy nhớ kĩ những lời anh dặn. Sau này không có anh, em phải tự chăm sóc cho chính mình. Em đừng thức khuya quá nhiều, không được bỏ bữa, đi siêu thị nhất định phải chọn những đồ thật tươi. Cuối tuần cũng hãy nghỉ ngơi và xem phim như cách mà chúng ta vẫn thường làm, uống rượu không được để bụng rỗng. Đừng nên ngồi một chỗ cả ngày trong studio, hãy thư giãn cơ thể mình; ngâm mình bằng nước nóng vào mỗi tối giống như cách chúng ta hay làm vậy đó.

Nhớ này, sau khi em tỉnh lại và đọc được những dòng này của anh, hãy nói lời cảm ơn đến các bác sĩ và y tá nhé. Đừng oán trách họ; đây là quyết định của anh, và họ đã làm tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho chúng ta rồi. Anh luôn biết ơn họ rất nhiều vì họ đã cứu em và chăm sóc cho em trong lúc anh không có bên cạnh em.

Và Gukie, nếu sau này có ai đó yêu thương em, hãy mở lòng với họ, đừng vì anh mà làm tổn thương người yêu em thật lòng. Nếu em có thể quên được anh, anh cũng sẽ rất mừng cho em; và tốt nhất là hãy quên đi sự tồn tại của anh nhé. Cứ coi anh như một giấc mơ thôi, một giấc mơ ngắn ngủi trong hàng triệu giấc ngủ của em; sau khi tỉnh dậy, hãy quên hết đi và sống thật tốt, thật vui nhé! Bây giờ anh phải đến một nơi rất xa, anh cũng sẽ sống thật hạnh phúc ở nơi đó; anh sẽ luôn luôn yêu và dõi theo em!

Gửi đến em bằng tất cả tình yêu thương lớn nhất, Gukie của anh

Jimin.


Jeongguk ôm siết lấy chiếc phong bao vào trong lòng, và cậu khóc. Cậu khóc bằng tất cả nỗi tuyệt vọng và nhớ thương, đôi môi mỏng khô khốc bị cắn chặt đến bật máu. Người y tá cũng thấy lo lắng hơn, cô ấy cố gắng cho cậu uống nước để bình tĩnh lại nhưng Jeongguk dường như chẳng phản ứng một chút nào với những lời nói và hành động của cô. Vị bác sĩ đứng tuổi có mái tóc hoa râm đẩy cửa bước vào thật nhẹ nhàng: có thể là do ngày hôm nay là ca trực của ông ấy, hoặc cũng có thể là ông ấy đang quá lo lắng và cảm thương cho người bệnh nhân trẻ tuổi của mình. Người bác sĩ ấy tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Jeongguk và đặt tay lên vai cậu:
"Tôi rất tiếc, cậu Jeongguk. Tôi rất xin lỗi vì tôi đã không thể làm gì hơn được, tôi rất xin lỗi."

"Kh-không....tôi x-xin lỗi...bác sĩ...bác sĩ đã vất vả rồi..."
Jeongguk nghẹn ngào, Jimin đã dặn cậu không được oán trách bác sĩ và cậu không muốn anh buồn.

"Cậu ấy đã đến gặp tôi và đề nghị làm phẫu thuật. Tôi biết là điều này rất đau đớn, nhưng cậu ấy đã làm điều đó vì cậu. Cố gắng lên, cậu phải sống thật mạnh mẽ thì cậu ấy mới hạnh phúc được"
Vị bác sĩ ấy an ủi
"Cái này....hãy giữ nó..."

Jeongguk ngẩng đầu, đón lấy thứ nhỏ bé đang lấp lánh trong tay người bác sĩ kia. Chiếc nhẫn mà cậu đã trao cho anh, cậu còn muốn cầu hôn anh, cậu đã hứa sẽ cho anh một đôi nhẫn đẹp hơn, một ngôi nhà, một chú mèo Munchkin và cả những đứa con nữa. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã là quá muộn màng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro