Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều dưỡng Park, điều dưỡng Park mau dậy đi"
Người y tá chạy tới phòng của cậu điều dưỡng tên Jimin và lay anh thật mạnh
"Mau dậy đi, có chuyện rồi"

"Sao vậy ạ....mới 5 giờ sáng thôi mà...."
Jimin dụi mắt ngái ngủ, cố gắng vuốt lại tóc và xoa mặt mình để tỉnh táo hơn

"Dậy mau lên đi, sang phòng cấp cứu. Ông cụ Jeon mà cậu nhận chăm sóc gặp chuyện rồi!"

Chỉ cần nghe đến đó thôi, chẳng cần chậm trễ thêm một giây nào để Jimin ngồi bật dậy, tóm lấy chiếc áo blouse trắng treo trên móc và chạy ùa ra khỏi cửa phòng, hướng đến phía phòng cấp cứu nơi mà các bác sĩ và y tá đang tấp nập ra vào. Người y tá kia cũng hớt hải chạy theo, anh vừa hổn hển thở vừa hỏi:
"Ông ấy....ông ấy gặp chuyện gì vào sáng sớm như vậy kia chứ?"

"Tôi cũng không biết nữa....tôi thấy các y tá khác bảo...ông ấy một mình trốn khỏi viện để tới nghĩa trang...rồi bị ngã ở đó..."
Cô y tá ấy đáp một cách khó nhọc

"Tôi hiểu lý do tại sao rồi...chết tiệt..."

Jimin lại càng nhanh chân hơn nữa, anh lao qua cánh cửa phòng cấp cứu và chạy vào bên trong. Ông lão lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh với chằng chịt những ống truyền cắm trên tay và cả máy trợ thở nữa, đôi mắt lờ đờ và miệng ông ấy thậm chí còn phải hé ra để thở. Chân ông còn chảy máu và thấm lên chiếc quần bệnh nhân sáng màu mà ông ấy đang mang, các bác sĩ đang tấp nập làm công việc của họ. Nhịp tim và huyết áp của ông ấy đang rất yếu, đôi lúc, ông cụ lại rên rỉ lên những tiếng đầy khó nhọc.

Jimin sà xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhăn nheo đầy đồi mồi của ông cụ. Anh nhận ra trong tay ông ấy vẫn đang nắm chặt thứ gì đó; anh cẩn thận gỡ nó ra, đó là tấm ảnh chụp của hai người thanh niên hồi trẻ. Có lẽ là vì đau đớn, ông ấy đã siết chặt tay lại nên tấm ảnh trở nên nhàu nát rồi. Jimin nắm chặt tay ông ấy thêm nữa, anh khẽ gọi:
"Ông ơi...ông có nghe thấy cháu nói không...là cháu đây...cháu là điều dưỡng Park...Park Jimin đây ạ..."

"À....J...Jimin đấy hả....cháu..."  ông Jeon thều thào

"Sao ông lại tự đi đến đó chứ ạ...ông có thể gọi cháu đi cùng ông mà....ông như thế này thì ông ấy...ông ấy sẽ đau lòng lắm-"

"Điều dưỡng Park! Ông ấy đã như thế rồi mà cậu chỉ có thể nói được những lời đó thôi à?!"
Một trong những bác sĩ ở đó quát nạt. Người bệnh nhân đang nằm trên giường, ông ấy chậm rãi cử động đầu nhìn lên người bác sĩ vừa cất tiếng:
"K-Không được...không được mắng...cậu bé....Ở cái viện này.....chẳng có ai...quan tâm...đ...đến ta...ngoài cậu bé....đâu....giống như là....người đó vậy...."

Ông lão mỉm cười, nước mắt trào ra khỏi khóe mi đã đầy vết chân chim. Jimin vẫn đang nắm tay người kia, ông ấy hít thật sâu, cố gắng dùng hết chút hơi tàn của mình để nói:
"Ta đã...sống rất đau khổ...trong suốt từng ấy năm qua...ta...ta chưa bao giờ quên anh ấy....Jimin...cháu thực sự rất giống...rất giống anh ấy....không những là ngoại hình...mà cả...tấm lòng nhân hậu...của cháu nữa....Ta chúc cho cháu...hãy sống thật vui nhé..."

"Vâng, vâng cháu sẽ sống thật vui mà. Ông ơi, cháu sẽ thay ông ấy chăm sóc ông, ông phải khỏe lại nhé ạ?"

Jimin bắt đầu căng thẳng hơn khi thấy nhịp tim ông lão ngày càng yếu dần. Các bác sĩ bắt buộc anh phải lùi ra, và anh buông tay ông lão để lùi ra sau, lo lắng nhìn người bệnh nhân đang hít thở đầy khó khăn trên giường bệnh. Tiếng các bác sĩ và y tá, tiếng máy đo nhịp tim cứ tít tít đều đặn, tiếng đồng hồ, đủ các thứ âm thanh, nhưng ông lão dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Tầm mắt ông dần thu hẹp lại và mờ đi, thứ duy nhất mà ông ấy có thể nhìn rõ bây giờ là gương mặt của người điều dưỡng trẻ tuổi đang đứng phía sau các bác sĩ.

Vẫn là gò má hây hây, vẫn là đôi mắt sáng ngời và trong vắt như pha lê, vẫn là dáng người nhỏ nhắn, nhưng mái tóc màu trà của cậu thanh niên, trong mắt ông ấy, dần chuyển thành một màu xanh sẫm. Chiếc áo blouse trắng không còn, thay vào đó là một chiếc áo lụa mỏng của những vũ công ba lê, trên cổ anh còn đeo một chiếc choker có đính lông vũ. Là Jimin, là Park Jimin, là người mà ông ấy đã yêu và nhung nhớ cả một đời. Anh ấy vẫn đẹp lộng lẫy như một chú thiên nga trắng dịu dàng và đầy kiêu hãnh, anh ấy vẫn dịu dàng như xưa. Jimin của ông ấy tiến đến, ngồi xuống trước mặt ông lão và mỉm cười:
"Em chắc hẳn là đã mệt lắm đúng không? Em đáng lẽ ra phải quên anh rồi chứ....tại sao em lại không tự yêu lấy chính mình hả?"

"Em rất khổ sở..."
Ông ấy thều thào, và trên thực tế, ông ấy chỉ đang nói chuyện với người điều dưỡng trẻ tên Jimin. Các bác sĩ cũng hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô ấy, nhưng cậu điều dưỡng kia có vẻ chẳng lấy gì làm khó hiểu.

"Em đã rất nhớ anh....em...thấy cuộc sống của mình....thật tồi tệ khi không có anh ở bên....Đến giờ....em đã có thể ở bên anh chưa...."

"Ừ, anh xin lỗi. Chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ sống một cuộc sống khác hạnh phúc hơn, sẽ không có đau khổ và cũng không phải chia cách nữa"

Ông lão gật đầu.

"Nào, nắm lấy tay anh"

Ông lão đưa tay mình ra giữa không trung, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con trai ấy. Và rồi, máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng tút dài.

- the end -

Cuối cùng sau một thời gian viết và rồi lại beta lại thì In my mind cũng đã chính thức kết thúc rồi ạ! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ In my mind, Din sẽ cố gắng hơn nữa để có được thêm nhiều tác phẩm hay cho mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro