-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em thích nơi này chưs?_Anh vừa gắp bánh bỏ vào trong đĩa của cậu

-Nae! Bánh ngon lắm. Còn cả cách trang trí đẹp cực luôn ý_Cậu vui lắm. Cười tít cả mắt

-Em thích là anh vui rồi

Hai người họ cứ thế vừa trò chuyện với nhau vừa ăn bánh. Mãi đến khi gần tối anh mới sựt nhớ ra rồi nhanh chóng tính tiền kéo cậu lại một chỗ

-Sao vậy anh?_Cậu ngay ngốc hỏi anh

-Shh.... 1.... 2.... 3....._Anh nhìn đồng hồ rồi bắt đầu đếm

Bỗng dưng nước từ đâu đó tung lên. Và hai người họ hiện tại đang đứng giữa những vòng nước ấy. Thực lãng mạn

-Oa!! Đẹp thật ý

-Jiminie_Anh nghiêm túc nhìn cậu -Hãy để anh yêu em...

-Anh... Ưm...

Bất chợt anh hôn lên môi cậu. Một nụ hôn ngọt ngào. Không quá chiếm hữu cũng chẳng phải nhẹ nhàng. Hai người họ hôn nhau giữa công viên, đặc biệt là trong vòng nước. Trong thực đẹp

Mọi người xung quanh ai cũng nhìn về phía họ mà có phần ganh tị. Đúng thật là một tình yêu đẹp

-Anh.. Đây là nơi đông người_Cậu ngại ngùng xấu hổ đánh nhẹ vào anh

-Không sao cả. Em nhìn mọi người đang nhìn mình kìa, họ là đang ganh tị với tình yêu của chúng ta_Anh chỉ tay một lượt những người đứng đó

-Nhưng...

-Jiminie! Em sao vậy?

Cậu bất ngờ ôm đầu ngồi thụp xuống khiến anh một phen hoảng sợ. Đầu của Jimin lúc hiện tại đang rất đau. Cứ như chết đi sống lại. Nhức nhối, choáng váng, đau cực kì khiến cậu chịu không nổi mà rơi nước mắt. Đồng thời nằm bệt xuống sàn

-Đầu em... Đau lắm_Cậu cố gắng nói từng chữ

-Để anh đưa đi bác sĩ. Em ráng một chút

Rồi anh bế cậu lên. Chạy thật nhanh ra xe để đưa cậu đến bệnh viện

------------
Ngồi trước phòng phẫu thuật mà lòng anh đau như cắt. Lỡ cậu có mệnh hệ gì thì... Anh sống sao nổi

Đèn phòng vừa tắt... Anh vội đứng dậy trong ngóng. Vừa lúc một vị bác sĩ bước ra

-Bác sĩ... Jimin. Em ấy sao rồi?

-Cậu ấy....

-------------
End chap -21-
Chap này lại ngắn :(((
Xin lỗi mọi người nhiều lắm
-----------

"Taothichmay:))))"

"Ờ...."

"Dù sao t cũng đã nói ra
Nhẹ lòng hơn rồi
M nghĩ sao thì nghĩ
T đi ngủ đây"

"......."

"Đó cũng là lý do t không thích bên cạnh lớp m"

"*like*"

"T mệt quá mà:)"
Seen

"Hồi đó, t cũng nghĩ nếu t học dãy đó nguy cơ bên cạnh lớp m là có:) nhưng rồi suy nghĩ hồi thì t lại có suy nghĩ là không thể nào bên cạnh được"
Seen

"Ơ thế mà thầy cô nào xếp lớp thú vị:)"

"Ừ"

5' sau

"Chuyện lúc nãy
T....."

"Sao? Cứ nói đi. T nghe nè"

"Nói ra sợ mất lòng. Nhưng mà"

"Rồi rồi! T biết chuyện chi rồi đó. Nói tiếp t nghe xem thử t đoán đúng không?"

"T có ny rồi
Sr"

"Không sao cả! Dù gì t với m chẳng còn là gì hết"

"T xin lỗi"

"Chẳng có gì phải xin lỗi t cả. T mới là người cần xin lỗi
Xin lỗi vì đã làm phiền"

"Kcc đâu"

Thật sự rất muốn khóc. Nhưng tớ không thể khóc được. Mới ngày nào đó còn tự hào về nó. Bay giờ thì... Có lẽ đây là lần cuối tớ nói về nó. Thực sự rất đau.... Giờ biết sống sao khi mà lớp nó bên cạnh lớp mình. Ngày nào cũng chạm mặt 1,2 lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro