-22-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ấy. Có thể phần kí ức trước đây của cậu ấy sẽ hồi lại. Tức là cậu Jimin có thể nhớ lại tất cả mọi sự việc. Từ đau buồn đến hạnh phúc_Vị bác sĩ ân cần giải thích

-Vâng! Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào?

-Ừ!

Nói rồi vị bác sĩ kia rời đi. Anh cũng vội vào bên trong với cậu. Nhưng anh sợ... Khi cậu nhớ lại... Sẽ chẳng còn bên anh nữa. Những lỗi lầm anh gây ra cho cậu là quá nhiều. Đối với người tính cách trẻ con, ương ngạch như Jimin thì càng khó có thể bỏ qua. Anh sợ cậu lại một lần nữa bỏ rơi anh... Nhấn chìm anh xuống hố sâu không lối thoát mang tên Park Jimin

-Jimin..._Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu

Không tiếng đáp, Jungkook lặng lẽ đến bên giường bệnh. Nhẹ nhàng cầm lấy tay Jimin đặt lên má của chính mình

-Jimin... Anh xin lỗi. Anh thực là một thẳng tồi phải không em? Nhưng anh xin lỗi... Anh biết lỗi của bản thân. Anh biết bản thân này đã làm tổn thương em rất nhiều. Em đã khổ rồi. Bay giờ... Hãy để anh bù đắp cho em nhé? Vợ?

-Ai là vợ của anh tên đáng ghét kia?_Bất chợt một giọng nói mang sự giận hơnf pha chút trẻ con của người kia vang lên

-Em tỉnh rồi. Để anh gọi bác sĩ_Jungkook được một phen giật mình mà cuống cuồng đi gọi bác sĩ

-Không cần! Em khỏe mà. Cơ mà. Anh nói ai là vợ anh?_Cậu chu môi phồng má làm bộ dỗi anh

-Rồi em cũng sẽ là vợ của anh thôii nhóc à_Anh đưa tay nhéo mũi cậu một cái

-Ui da... Đau! Em còn chưa tính sổ anh những chuyện trước đây đấy nhé! Đừng để em đổi ý à nha_Cậu cũng chẳng thua kém gì mà lên giọng cãi lại

-Mà này! Sao em lại tha thứ cho anh?_Jungkook thật sự nghiêm túc nhìn vào mắt cậu khiến cậu không khỏi bật cười

-Em đâu có ý định đó. Chỉ là khoảng thời gian qua em cảm nhận được hơi ấm, tình cảm cua anh nhưng chẳng thể nào nhớ nỗi anh cũng như cái cảm giác quen thuộc ấy_Jimin luyên thuyên kể lại chuyện trước đây cho anh nghe

Nhanh như chớp, anh lao lên giường một cách nhanh chóng ôm con mèo nhỏ kia vào lòng mà thủ thỉ

-Anh xin lỗi Jiminie... Anh biết lỗi rồi... Tha lỗi cho anh nhé? Vợ ơi~_Jungkook tựa cằm vào hõm cổ của cậu

Mùi hương nam tính của anh phát ra cũng với hơi thở ấm nóng khiến cậu một phen đỏ mặt. Dùng hết sức mình đạp anh một cái khiến ai kia được tận hưởng cái lạnh của "sàn nhà"

-Tôi không quen anh! Anh đi ra đi

-vợ ơi! Đau anh đấy_Anh đứng dậy phủi phủi mông rồi trưng ra bộ mặt cún con ấy

-Mặc xác anh_Cậu vì ngại mà đã nhanh chóng quay sang chỗ khác để tránh tầm nhìn từ anh

Hai người cứ tình cảm với nhau như thế cho đến khi

-E hèm! Chúng nó còn không thèm để ý đến mình! Buồn ghê cơ

--------------
END chap -22- nè

Mấy bữa nay học nhiều quá đâm ra mệt...

Tranh thủ giờ này để viết truyện

Vote comment and follow me
Kamsa<3
Đừng đọc chùa:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro