e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 28/2/2018.







Hiện tại, tôi đã làm xong bản soạn thảo của sếp giao nên đã đến quán cafe đón tình yêu của mình đi chơi.

Bây giờ đã gần 7h tối rồi, ca làm của em cũng hết nên tôi không tiện vào quấy rầy lắm, tốt nhất là gọi cho em.

" Jiminie, em đã xong chưa, anh đang ở trước quán này ". Tôi nói, chợt nghe thấy tiếng gọi vang lên nhưng bên đầu dây vẫn có vọng lại, tôi ngẩng đầu lên.

" Em ở đây này Jungkookie ". Em vẫy tay gọi tôi. Đôi mắt em trong buổi chiều tà vẫn sáng long lanh như những viên ngọc nhỏ.

Tôi lập tức chạy lại gần em.

" Từ từ thôi Kookie....".

Vừa dứt lời, tôi liền đâm sầm vào người em, vì cục đá vô tri nằm ở chính giữa con đường ấy, không phải tôi cố ý đâu ha.

" Aa...".

Chưa kịp hoàn hồn thì bên tai lại vang lên tiếng kêu thất thanh của bé con. Tôi nhanh chóng ngửa người dậy, hai chân chống lại thật chắc, tay vòng lấy eo em mà kéo trở về phía tôi.

Một lần thành công giữ lại em.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi ". Ôm chặt em vào lòng, tôi dụi gương mặt của mình vào lồng ngực nhỏ bé nhưng đầy ấm áp của em, miệng gấp gáp hối lỗi.

Cả đời tôi chẳng sợ bất cứ thứ gì cả

Nhưng tôi sợ nhất là em bị đau và cũng là nước mắt của em.

Vất vả lắm mới rinh được em xinh đẹp về đội nên phải hết sức yêu thương và bảo vệ.

" Em không sao đâu anh ". Em vuốt ve mái tóc dày đen nhánh của tôi, giọng nói ngọt như mật, thanh mảnh như những đóa nhài trắng trong, nó cứ từng chút một, từng chút một thấm đẫm vào tâm trí tôi.

Mùi hương tinh khiết từ cơ thể em làm cho tôi cảm thấy ngây dại.

Nó khoan khoái xông tỏa nhẹ trong không khí hòa cùng sương lạnh về đêm xuân mới.

Thật mới lạ...

" Xin lỗi bé con, anh yêu em nhất ". Tôi nói bằng tông giọng ôn nhu, nhẹ nhàng nhất của mình.

Em đang đứng sau lưng tôi, chợt đôi tay nhỏ luồn vào eo tôi. Em cạ cạ cặp phúng phính vào lưng tôi, làm cho tôi ..... không tả nổi nữa

" Em cũng yêu , ông..xã ". Em ngập ngùng, cái miệng nhỏ đó gọi tôi bằng ông xã.

Khi nghe câu ấy, tim tôi như nhảy cẩng ra khỏi lồng ngực. Nó làm tôi thực sự bất ngờ.

" Em yê..u, em vừa bảo gì ?".

" Em bảo là em cũng yêu ông đó ". Nói rồi, tôi liền nắm vai nhỏ của em xoay lại để đối diện mặt tôi.

Tôi nhìn thật kĩ từng đôi mắt tròn, sóng mũi cao, cặp má phúng phính ửng hồng, đôi môi trái tim mọng nước ấy...

Tất cả tôi đều trân quý, trân quý cả con người và thân thể của em.

" Tại sao em lại đáng yêu thế này ? ". Vuốt ve cặp má mà tôi hằng yêu thích, tôi cụng trán mình vào vầng trán nhẵn bóng của em.

Cú va chạm làm em nhắm tịt hai mặt lại, môi nhỏ chu ra.

" Khai mau, ai dạy em mấy cái này ?". Tôi giả bộ gằn giọng, nhưng bàn tay lại bán đứng tôi mà cứ như không mà xoa xoa eo của em.

" Không có ".

" Ai dạy em ? "

" Không ai dạy ".

" Khai mau ".

" Thật là không có ".

" Nhanh lên, không thì anh sẽ không thương em nữa ".

" Aa là xem phim đó Kookie à ".

Cả bàn tay em nắm lấy ngón trỏ của tôi mà ra sức lay lay, như muốn xin tha thứ.

" Ngoan cố thì anh sẽ không thương ".

Những cơn gió mùa xuân cứ phả nhè nhẹ lên ngọn cây mảnh nhỏ.

Một thời khắc lắng đọng...
Như thể cả thế giới này chỉ có tôi và em thôi...

Một thế giới ngập tràn tình yêu mà tôi dành cho em...

Môi tôi không tự chủ mà lần mò đó đến nơi căng mọng ấy để sáp nhập.

Tôi hôn nhẹ nhàng lên môi em. Quanh mũi chỉ cảm nhận được hương thơm từ cơ thể em. Xúc cảm  mềm mại cứ ẩn sâu trong tâm trí, em cũng từ từ phối hợp.

Từ một cái hôn phớt nhẹ mà chuyển thành nồng cháy, rực lửa.




Buông đôi môi mềm ấy ra, tôi nhìn em.

Em với một bộ dạng cực kì câu nhân.
Thở hơi lên làm khuôn ngực nhỏ nhấp nhô như sóng.
Khuôn mặt ửng hồng phủ một tầng mồ hôi mỏng
Đôi môi sưng tấy nhưng không làm mất đi vẻ câu dẫn vốn có.

Ayda người anh em cứ bình tĩnh.

Để làm cho không khí bớt phần gượng gạo, tôi lên tiếng " Lê..n xe đi, anh chở em đi ăn ".

" Dạ được ".




Thắt dây ăn toàn cho em xong, tôi liền rồ máy xe. Nhưng có vẻ tôi thấy một bóng người đang đứng nấp ngay bờ tường của quán cafe và cũng chính là nơi đối diện của chỗ chúng tôi tình tứ nãy giờ.

Tôi hơi cảm thấy ngạc nhiên, tại sao lại nấp ở đó mà nhìn về phía xe chúng tôi.

Hình như hắn ta đã thấy tôi đang quan sát hắn nên nhanh chóng chạy đi rồi.

Tôi cũng mặc kệ.

" Mau đi đi Kookie, em đói rồi ". Em bĩu môi nũng nịu.

" Được được, đi ngay đây ".

























Đó một quyết định sai lầm của tôi. Giá như ngày ấy tôi không đuổi theo hắn tại sao lại lén lút nhìn chúng tôi như vậy.

Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ
cũng câu giá như .....









__________________________

Khi anh muốn chôn vùi tất cả vào dĩ vãng
Nhưng quá khứ cứ bám víu anh mãi không buông.


Happy Birthday Kim Jae Wook. Thiên sứ của lòng em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro