h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8/2/2018.

Well, tôi chính thức trở thành người yêu của Jimin vào ngày hôm ấy.
Từ ngày ấy, cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn một cách thần kì. Em là một con người hết sức ngây thơ và tốt bụng. Mặc dù xung quanh có rất nhiều gã tăm tia em của tôi nhưng bé con lại chẳng có một tí cảnh giác nào cả.

Em rất thích mặc quần ngắn để khoe trọn đôi chân trần mượt mà trắng trẻo. Còn bây giờ em chỉ có thể mặc quần dài đến tận gót chân và đó là mệnh lệnh của tôi. Không phải tôi độc tài, áp đặt đâu ! Tôi chỉ muốn bảo vệ người yêu của tôi một cách cẩn trọng nhất thôi.

" Jungkookie ah". Em đang gọi tôi.

Và hiện tại là kỉ niệm một tháng chúng tôi quen nhau và cùng đi chơi để bồi dưỡng tình cảm theo ý của em.

" Huh ".

" Hôn em đi ". Em của tôi nũng nịu, bàn tay be bé tự chạm vào môi của mình, sự vòi vĩnh hiện rõ trong mắt em.

" Không hôn ". Tôi khẽ cười, quay mặt đi chỗ khác để che đi sự bối rối của mình. Và cũng khá ngạc nhiên vì không biết rằng ai đã dạy hư bé con ngây thơ thuần khiết của tôi về những việc mùi mẫn thế này.

" Tại sao ? Anh không yêu em à ?". Hai hàng lông mày nhíu lại làm vầng trán cao nhăn thấy rõ, môi hồng bĩu ra và sự mọng nước của nó lại cám dỗ tôi.

" Không yêu ". Tôi chủ động giật tay mình thật mạnh ra khỏi cục thịt nhỏ ấy, gương mặt đẹp trai ngàn năm có một mà giả vờ khinh bỉ.

Em giương đôi mắt tròn long lanh lên, ai oán mà nhìn tôi. Cái nhìn của em nó chiếu thẳng vào tâm can đang vờ vịt của tôi. Nó không đơn thuần chỉ là nhìn mà nó còn muốn nói lên rằng ' Sao anh lại nói như thế chứ ?'. Hai tay em buông thõng xuống, có vẻ em đang rất thất vọng.

Thật đáng thương, nhưng tôi vẫn muốn đùa em tiếp cơ...

" Jungkookie ahh ". Chất giọng trong trẻo vang lên nhưng mang đậm cái vẻ run rẩy đầy sợ hãi. Em nhích lại gần tôi thêm một chút và tôi vẫn đang trung thành đóng một vai phản diện có tổ chức.
Em vươn người lại như muốn ôm lấy tôi, liền nhanh hơn một chút mà tôi né ra sau làm cho vòng tay em nhỏ của em trở nên hụt hẫng.

" Chia tay đi ". Đùa thì đùa cho trót nhỉ ?

" Ahh ? ". Em nghiêng đầu qua bên phải như muốn xác minh câu nói đó có phải phát ra từ chính miệng tôi chăng ?

" Tôi ghét em, chia tay ".

" Ahh ? Jung..kook ?".

Thấy em đang sững sờ, tôi liền quay lưng mà tiêu sái bước đi.

Đắc ý với sự nghiệp diễn xuất của mình, tôi bước nhanh hơn.

Chợt....

" Jungkook ahh hức..hức". Tiếng nức nở của em vọng vào tai tôi, nó làm cho đôi chân tôi dừng lại. Tôi rất sợ nước mắt của em, vì nó làm tôi đau và càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Chân tôi như chôn tại chỗ, hai vai tôi cũng khó mà cử động vì quá sợ.

Một vòng tay nhỏ choàng qua cơ bụng rắn chắc của tôi, độ run rẩy của nó lại làm tôi trở nên tội lỗi.

" Jiminie ". Tay tôi không hẹn mà đặt lên nơi bụng mình để vuốt ve cánh tay nhỏ bé.

" Jungkookie, em xin l..ỗi, xin lỗi..hức..làm ơn đừng ghét em..bỏ em, em sợ lắ..m hức ". Em đang khóc nấc lên từng đợt, có lẽ em cũng đang có một nỗi sợ giống tôi, là sợ mất đi người kia .

Cảm giác tội lỗi xen lẫn đau thương quằn quại quấn chặt lấy trái tim và tâm trí của tôi.

Tôi gỡ tay em ra khỏi eo tôi, không nhanh không chậm mà xoay lại đối diện với gương mặt đang tèm lem nước mắt của em.

" Jimin, anh mới phải là người xin lỗi ". Tôi ghì chặt hông nhỏ của em, cố kéo em sát lại gần tôi hơn. Tôi ước gì có thể mang em mà khắc trổ vào sâu trong lòng tôi, để em chẳng có đường nào mà bay mất.

" Xin lỗi vì sự đùa giỡn nhảm nhí mà làm em buồn, anh xin lỗi ". Tâm trí lại trở nên rối loạn khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó đang phủ một tầng sương mù dày kinh khủng, mang theo vẻ đượm buồn phủ nặng trên đôi vai gầy.

Tôi ước là mình sẽ không bao giờ làm lại những trò nhảm nhí, vô bổ ấy.

" Là Jungkookie giỡn sao ?". Em cong môi lên hỏi, và nó làm tôi phát hoảng hơn nữa, vì d-ò-n-g-l-ệ-đ-ư-ợ-c-n-ư-ớ-c-m-à-r-ơ-i-k-h-ô-n-g-n-g-ừ-ng. Tôi cố tình nhấn mạnh đấy.

Ôi trời, tôi đang run đây này....

" Đúng vậy, nhưng anh không cố tình làm em buồn...anh thề, anh yêu em rất nhiều, yêu Jiminie rất nhiều... anh xin lỗi, xin em đó ". Giọng tôi run lẩy bẩy, hiện giờ tôi chẳng biết nói gì hơn là xin lỗi em, tim tôi trở nên nặng trĩu.

" Em cũng yêu anh nhiều lắm ". Em chợt vòng tay ôm tôi thật chặt, cả gương mặt vùi vào ngực tôi mà ngọ nguậy, và nước mắt nước mũi cứ thế mà dây hết lên chiếc áo thun cổ lọ đắt tiền. Nhưng không sao, em làm gì mà chẳng được, vì tôi là của em cơ mà...

Khẽ nâng khuôn cằm đầy đặn lên, tôi chủ động mà nhắm tới đôi môi đỏ hồng đầy mời gọi ấy mà ngấu nghiến. Hương vị rất tuyệt vời, sự ngọt ngào cứ như dòng suối mà chảy thật mạnh vào tim tôi. Cảm giác đê mê ở môi làm cho mọi giác quan trở nên căng cứng, nhưng khuôn miệng tôi cứ tham lam mà cắn mút nhè nhẹ trên hai cánh tôi dày của em. Perfect ! Đây là nụ hôn đầu tiên của hai chúng tôi, tôi sẽ không quên được khoảnh khắc này,thật sự vì nó sẽ chôn vùi nơi cất giữ mảng kí ức của tôi...

" Anh yêu em ".

" Em yêu anh ".

Ngay tại đất Seoul phồn hoa, tấp nập này, một cặp đôi giao môi nhau thật vô tư và làm cho những con người đang bận rộn trở nên ấm lòng vì thấy mừng cho họ, họ đang có một mối tình đầy ngọt ngào.

















______________________

Anh ước có được một nụ hôn sâu nhất, khi ta vẫn còn có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro