3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi nhắn tin cho Jimin "Mình đã đến nơi rồi, phòng rất đẹp, mọi thứ ổn cả". Nửa tiếng sau cậu ta mới nhắn tin trả lời "Ok. Chúc làm việc tốt". Thật buồn cười khi bây giờ, việc tôi và Jimin cập nhật tình trạng của nhau đã trở thành một thứ lệ bộ quen thuộc. Đó vừa là thủ tục cần thiết giữa hai người ở cùng nhà, vừa là hành động thể hiện cái tình cảm thân thiết ngày một gắn kết giữa tôi và cậu ta. Đôi lúc tôi thử nghĩ xem mình có "vô tình" yêu Jimin mà không để ý hay không, nhưng cái ý nghĩ đó làm tôi buồn cười muốn chết. Dường như cái thứ sức hút tự nhiên giữa hai người cô đơn chung một mái nhà, như trong vài bộ phim tình cảm không hề tồn tại giữa tôi và Jimin. Khi buồn, tôi có thể tự vào lưng Jimin và khóc, như tựa vào một con gấu bông khổng lồ thân thiết đã lâu. Hơi ấm, mùi mồ hôi nồng nồng từ tấm lưng của Jimin không làm cho tôi có cảm giác khác lạ. Tôi chỉ ghi nhận chúng như ghi nhận rằng con gấu bông này có mùi ấy, màu lông ấy. Tôi nói cảm giác đó cho Jimin nghe, cậu ta bảo không thích phép so sánh với gấu bông, thà so với cái cột nhà còn đỡ nhục hơn. Nhưng tôi nghĩ mình không thể thân thiết và tin tưởng cái cột nhà dường ấy. Con gấu bông thì lại khác.
   Vậy là tôi đang ở Jeju. Tôi sẽ có một tháng hoặc hơn, có thể cho đến lúc tôi cạn tiền, để làm điều tôi yêu thích. Tôi vừa hoàn tất chương trình đại học. Và tôi cũng vừa bỏ việc.
   Tôi ghét trường đại học, ghét mãnh liệt.

   Năm tôi học hết lớp 12, tôi không hề muốn thi đại học. Tôi muốn đi làm, đi lang thang. Tôi muốn chờ đến khi nào trong đầu mình nảy ra cái ý nghĩ "À, mình cần phải vào đại học chứ nhỉ!" thì lúc đó tôi sẽ đi học. Nhưng không hề đơn giản như vậy. Ba mẹ tôi nói nếu tôi không vào đại học thì cứ việc cuốn gói ra khỏi nhà. Thực ra tôi thích cái cách giải quyết đó của ba mẹ, nhưng khi tôi chuẩn bị đi thật thì mẹ tôi ôm tôi khóc lóc. Sau đó bà đề nghị tôi ngồi lên ghế để bà quỳ lạy. Mẹ tôi có cái trò đó, đặt người ta vào tâm thế khó xử, kì quặc nhất. Vì tôi không nỡ nào nhìn mẹ quỳ lạy mình, nên tôi thi đại học.
   Tôi đậu chật vật, học hành sau đó cũng khá chật vật. Những môn đại cương rớt lên rớt xuống. Thỉnh thoảng tôi có mặt trên lớp, ngủ vùi. Tôi không phải là đứa ngu, cũng không phải là đứa lười. Tôi có thể làm việc mấy chục tiếng đồng hồ liên tiếp không nghỉ, nếu đó là việc tôi yêu thích. Nhưng tôi sẽ không nhích một ngón tay, nếu tôi coi đó là chuyện tầm xàm.
   Sai lầm của tôi là ở đó. Tôi coi học hành là chuyện tầm xàm. Sau đó tôi phải è cổ ra học lại những thứ mình đã bỏ lỡ. Ba năm đầu đại học, tôi tiêu phí thời gian của mình vào những chầu cà phê, những chiều lang thang dật dờ hết đầu này đến đầu nọ trong thành phố, tự hỏi đâu là "ý nghĩa cuộc sống". Tôi rất tởm cụm từ này, nhưng đúng là lúc đó, tôi đã nghĩ về cụm từ này khá thường xuyên.
   Ý nghĩa cuộc sống!
   Ý nghĩa cuộc sống!
   Ý nghĩa cuộc sống!
   Tôi nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi từng âm thanh của nó vang lên trong đầu trở nên vô nghĩa.
   Bây giờ, nghĩ lại hình ảnh mình ngồi uống cà phê nghĩ chuyện ý nghĩa cuộc đời đến hết nhẵn ba năm vẫn thấy nhảm gì đâu. Cũng như bây giờ, khi xem lại những trang văn mình viết nhiều năm trước, chỉ muốn đốt hết đi. Nhưng đó là phản ứng bốc đồng đầu tiên. Chứ còn, khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ ba năm trời lêu lổng ấy - một mặt nào đó - cũng rất có ý nghĩa trong đời. Tôi nhìn rõ con đường đi từ chỗ nông cạn và lố lăng đến ít nông cạn và ít lố lăng hơn của mình - rõ nét. Khi đỡ nông cạn hơn, tôi bắt đầu làm việc nghiêm chỉnh.
   Tôi phỏng vấn thành công nhờ vào vốn tiếng Anh cũng tạm được của mình, và vào làm việc bán thời gian cho một công ty sản xuất game của Mĩ có cái tên khá mắc cười: Justin Seagull. Đó xem như là một cơ duyên trong đời. Lương của tôi cao bằng lương của một công chức bình thường, là niềm mơ ước của tất cả những sinh viên đi làm thêm khác. Công việc của tôi là "gia công" kịch bản, đồng thời thăm dò và cập nhật tình hình các forum game Hàn Quốc trên blog nội bộ của công ty. Họ vẫn quan tâm các game thủ ở đây thích chơi gì, dù 99% là chơi game lậu. Thỉnh thoảng tôi đóng vai "mạnh thường quân" tài trợ một buổi offline của một forum nào đó, nghe những ý kiến đóng góp của họ, cùng họ chơi những trò chơi không kém phần lãng nhách vô bổ.
   Mỗi tuần tôi đều đặn tham dự vài ba cuộc họp qua điện thoại mở loa lớn, nghe tiếng Anh, giọng Mỹ, giọng Sing, giọng Ấn chen nhau nói loạn xạ chẳng hiểu ra ngô ra khoai gì, chỉ biết mừng rỡ nói ok ok luôn miệng khi cuối cùng đầu dây bên kia cũng "tha bổng" cho mình bằng câu nói mang đầy tình triết học "Thank you JK". Sếp trực tiếp của tôi là người Sing. Dù cố gắng phát âm nhưng ông ta cũng không thể nào đọc đúng tên tôi được ngoài hai từ tắt - JK.
   Nói chung, tôi trải nghiệm cuộc đời công sở khá sớm. Điều đó vừa có lợi vừa có hại cho tôi. Có lợi thì đã rõ, tôi có cơ hội trải nghiệm, và CV của tôi sẽ có một dấu son bởi Justin Seagull là một công ty danh tiếng. Có hại là vì nó giúp tôi hiểu rõ cuộc đời sớm quá, và chán nản sớm quá. Mới hăm mốt tuổi, tôi nhận ra mình không muốn đi làm, không muốn một chút nào. Hồi nhỏ tôi nghĩ là người lớn đi làm rồi hẳn phải chín chắn lắm. Nhưng rốt cuộc tôi nhận ra rằng nó cũng không hơn cái thế giới của trẻ con là mấy.
   Có những đêm tôi mơ thấy những chuyện lùm xùm trong công ty, thấy sếp đang phùng mang trợn mắt hỏi vì sao đến deadline rồi mà vẫn chưa xong. Chuyện stress công việc bủa vây quanh tôi như một mẻ lưới của gã thợ săn khôn lỏi.
   Mỗi ngày, chạy tất tả từ trường đại học sang chỗ làm, tôi tự hỏi mắc mớ gì mình phải đày đọa bản thân như vậy. Rồi tôi thấy đời mình thật bế tắc, không hiểu phải sống tiếp làm sao với những năm tháng đằng đẵng trước mặt, sáng nào cũng phải đi làm. Tôi đi làm khi bạn bè cùng tuổi phần lớn chưa đi làm, và tất nhiên sẽ vẫn phải đi làm khi chúng nó đã đi làm. Kinh dị. Dã man.
   Tôi từng nói suy nghĩ đó với Jimin. Cậu ta nói tỉnh queo: "Vậy cậu từ bỏ đi, cái cuộc sống mà cậu vẫn đang ngán tận cổ đó!". Tôi chợt ngớ người ra. Câu nói của Jimin thức tỉnh tôi. Nhưng thiếu gì người phải sống với nỗi chán ngán tương tự, đâu phải ai cũng có đủ dũng khí để từ bỏ, hoặc đủ tỉnh táo để biết cái gì nên bỏ, cái gì không.
   Vậy mà thế đó, ngay khi vừa học xong đại học, đáng lẽ phải cố gắng bám trụ chỗ làm ngon lành hiện tại để mong kiếm được một vị trí làm chính thức, tôi lại ngang nhiên bỏ việc. Ken, sếp của tôi đã hết sức ngạc nhiên vì quyết định này. Ông ta nói bằng cái giọng tiếng anh đặc sệt gốc Sing, mà theo tôi dịch hiểu thì ông ta rất quý tôi: "Này JK, mày đã suy nghĩ kĩ chưa? Tao đang bắt đầu cân nhắc chuyện tương lai cho mày, chuyển mày từ vị trí làm hợp đồng sang làm chính thức. Công việc của mày đang tiến triển rất tốt, tại sao lại muốn nghỉ? Hay có chuyện gì mày không vừa ý*?" Tôi nói không, Ken, ông rất tốt và mọi thứ đều rất ok, chỉ có điều tôi vừa bước qua một giai đoạn mới của đời mình. Tôi sẽ có những ngày làm việc dài đằng đẵng phía trước cho đến khi tôi già lọm và phải nghỉ hưu. Nên bây giờ, tôi muốn dành ra một khoảng thời gian khi còn trẻ cho riêng mình. Ken à lên, như đã hiểu. Thật sự, tôi cũng rất quý Ken vì sự chân thành và thấu hiểu của ông ta. Ken là giám đốc phát triển sản phẩm của vùng Đông Bắc Á. Vì công ty chưa tuyển được vị trí giám đốc phát triển sản phẩm ở Hàn Quốc này, tôi vô tình được làm việc thẳng với sếp lớn như Ken. Không mang vẻ xa lạ và đáng sợ như địa vị của mình, Ken luôn gần gũi và dễ mến, đó là biểu hiện tự nhiên của một người tốt thực sự. Ken dịu dàng lịch thiệp đến nỗi ai cũng cảm thấy mình thật thô thiển khi tiếp xúc với ông.
   "Ok", Ken nói tiếp: "Vậy khi mày muốn trở lại, hãy cứ gọi cho tao. Vì mày là một nhân tài, một viên ngọc quý báu hiếm hoi, có thể tao vẫn còn có những gợi ý khác cho mày, nhưng tao vẫn sẽ giữ ý định sẽ đưa mày lên một vị trí cao xứng đáng với những công sức mà mày đã nỗ lực hơn ai hết suốt thời gian vừa qua. Chúc mày có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tao có thể tò mò chút xíu được không, mày sẽ đi đâu, làm gì, và sẽ giữ liên lạc với tao không?"
   Bất giác, trong lòng tôi dâng lên cảm giác lưu luyến, tôi chỉ cười bảo rằng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ kể cho ông ta nghe.
   "Ok, good luck JK!" Chả bao giờ Ken phát âm tên tôi cho đúng, ngay cả sau bảy tháng làm việc cùng nhau.

   Tôi mở máy, kết nối wifi, muốn viết mail cho Taehyung. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng viết gì thêm ngoài việc thông báo mình đã đến nơi. Có lẽ bây giờ Taehyung đang ngủ vùi, và sẽ chỉ thức dậy vào khoảng ba giờ chiều để chuẩn bị mở cửa quá.
   Kim Taehyung là người mà tôi yêu. Còn anh có yêu tôi hay không thì tôi không rõ. Đó là một người đàn ông khoảng hăm sáu tuổi, cao, gầy, ăn mặc đơn giản nhưng không tuềnh toàng. Khuôn mặt anh có nét lai với đôi mắt to màu nâu nhạt và chiếc mũi thẳng đến nổi bật. Tôi thích ngắm Taehyung từ góc ba phần tư, trông anh đẹp như một pho tượng với khuôn cằm nhô gầy gầy xám mờ vệt râu cạo một cách cẩu thả. Tôi quen Taehyung hồi học năm hai, anh là chủ cái quán cà phê trên khu phố Tây mà tôi hay ngồi. Tiệm cà phê nhỏ, với một tầng trệt và một căn gác kín, nhưng người ta vẫn có thể hút thuốc trên đó. Đó là một tiệm cà phê không có gì nổi bật, nếu không nói là trông khá chán. Nhưng khi bước vào, bạn sẽ bị một sức hút khó cưỡng lại, đến nỗi bạn chắc mình sẽ quay lại nơi này chỉ vài ngày sau đó. Sức hút từ đâu ư? Từ mọi thứ! Từ anh chủ quán - là Taehyung - mặc sơ mi trơn, đeo tạp dề màu lam đang đứng pha chế bên quầy bar, nói tiếng anh bằng một thứ giọng mũi trần ấm. Từ ánh đèn vàng mờ mờ làm cho không gian trở lên xưa cũ, tách biệt khỏi khu phố ồn ào ngoài kia. Từ những tấm bản đồ cũ trên trên tường, từ những quyển sách trên giá cho đến những mảnh giấy nhắn tin dán sơ sài trên tấm bảng đen cạnh quầy bar. Từ nhạc Dido vọng trên chiếc loa có âm thanh tuyệt hảo. Từ mọi thứ.
   Tiệm cà phê Singularity - cái tên khiến tôi không thể nào không ghé vào. Tôi muốn xem một cái tiệm cà phê "kỳ dị" là như thế nào. Lần đầu tiên, tôi chọn ngồi ở cái bàn phủ khăn ca rô đỏ kê cạnh cửa sổ ở tầng trệt, gần sát quầy bar. Khi đó còn khá sớm, chỉ có mình tôi trong quán. Anh chàng pha chế - mà sau này tôi mới biết đó là chủ quán - hỏi tôi muốn uống gì. Tôi chọn coke rhum, rút một quyển sách trên giá xuống xem. Sách đã quăn cũ, có lẽ do khách mang đến đọc và để lại. Tôi chỉ nhớ bìa sách là bầu trời xanh với chiếc khinh khí cầu sang nhiều màu, tựa sách là "The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever", chứ không nhớ tên tác giả. Anh chàng nọ mang nước ra cho tôi, khẽ mỉm cười khi thấy tôi lật vài ba trang của quyển sách, khẽ nói vừa đủ nghe: "Cuốn đó rất tuyệt!". Tôi gật đầu cảm ơn, anh ta quay đi, trở lại vị trí cố hữu của mình sau quầy, đổi một đĩa nhạc khác. Tiếng nhạc ballad tràn ngập trong quán. Tôi khẽ hát theo điệp khúc bài We are Bulletproof : the Eternal phối nhanh, nhấp từng ngụm nhỏ coke rhum, ngay phút giây đó cảm thấy cuộc đời sao mà ổn thỏa.

   Khi tôi đến quầy gọi tính tiền, anh ta đang lúi húi làm gì đó trên laptop. Anh ta đứng bật dậy, sập máy tính xuống, nhanh nhẹn ghi hóa đơn rồi đẩy về phía tôi. Hóa đơn đã giảm năm mươi phần tram. tôi nhướng mày hỏi vì sao,anh bảo, để lần sau em còn quay lại, rồi anh chìa tay ra bắt tay tôi, giới thiệu ngắn gọn: ''Anh tên Taehyung, chủ quán''. Tôi lắc nhẹ bàn tay xương xương ấm áp đó, nghĩ thầm trong bụng đã có bao nhiêu cô nàng trở thành khách quen của quán nhờ chiêu mỹ nam kế của anh chàng chủ quán đẹp trai này. Thế mà chỉ ít ngày sau, tôi lò dò quay lại đó.

___________________________

* (ở đây lời thoại chữ nghiêng  ở đây có thể hiểu là lời thoại bằng tiếng anh của nhân vật)

---------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro