4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt tấm ảnh cậu ấy lên bàn viết. Cảm giác nhớ nhung làm tôi mệt mỏi đến mức như các bộ phận cơ thể rã rời, mệt về thể xác, mỏi về tinh thần, tưởng chừng không có sức để dậy nữa. Tôi muốn bấm số gọi cho cậu ấy, nhưng không dám. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ không liên lạc với nhau cho tới ngày đi, sợ bị nghi ngờ. Ngay cả đến giờ phút này, cậu ấy đôi khi vẫn xa lạ với tôi như một ảo tưởng. Tôi chẳng bao giờ có thể chạm vào cậu ấy, cũng chẳng bao giờ có thể tìm gặp cậu ấy khi tôi nhớ đến cồn cào và không dám gọi thẳng vào số của cậu ấy như lúc này. Tôi chỉ thật sự ghì giữ được cậu ấy khi cơn bốc đồng trong tôi nổi dậy không thể kìm giữ. Từ ban đầu đã thế,. Mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu như thế, và luôn luân chuyển theo quỹ đạo như thế. Tôi sẽ chẳng thể chạm vào cậu ấy nếu không bốc đồng, nhưng cũng chẳng thể giữ được cậu ấy nếu không biết nén lòng chờ đợi.

Rất lâu sau buổi gặp chạy trên đường hôm ấy, chúng tôi gặp lại rất tình cờ. Đó là một buổi sáng chủ nhật, sau khi chạy bộ hai vòng, tôi ghé vào siêu thị nhỏ ở khu ngoài mặt đường định mua ít đồ. Khi tôi bước ra ngoài thì trời đổ mưa to. Trong đám người lố nhố trú mưa ở bậc thềm siêu thị, tôi thấy cậu ấy đứng đó, nổi bật bởi dáng vẻ lặng yên, trầm tĩnh. Tôi vội vã quay vào hỏi mua một chiếc dù. Tôi đến bên cạnh cậu ấy, và hấp tấp nói khi cậu ấy còn thậm chí chưa kịp nhận ra tôi.

- Để tôi đưa cậu về!

- Không cần đâu, tôi sẽ đợi đến khi mưa tạnh.

Trong một tích tắc, tôi thô lỗ tóm lấy cổ tay cậu ấy, kéo cậu ấy đứng vào trong tán dù rồi nhào ra mưa, nói nhanh: ''Trời mưa thế này biết khi nào mới tạnh''. Cậu ấy ngạc nhiên đến mức không kịp giằng lại, ngoan ngoãn bị tôi lôi tuột đi. Khi đã hoàn hồn, cậu ấy gỡ tay tôi ra. Tôi thấy mặt mình nóng ran lên vì xấu hổ cho sự đường đột của chính mình. Có lẽ trong mắt cậu ấy giờ đây, tôi là một kẻ thô lỗ đáng tởm.

Tôi lúng búng trong miệng: "Xin lỗi".

Cậu ấy làm thinh, nhìn đi chỗ khác.

-Cậu ở khu nhà nào? - Tôi hỏi.

- Khu Black Swan.

Đó là khu biệt thự nằm cạnh chung cư tôi đang ở. Chúng tôi sống trong một khu dân cư được quy hoạch đa dạng: nhà liên kế, biệt thự, chung cư. Sở dĩ khu đó có tên là Black Swan vì biệt thự nào cũng có đôi tượng đá thiên nga đen tuyền ở cổng, tôi cảm giác chúng không phải đá thường mà là loại đá màu đen tuyền quý hiếm sang trọng nào đó. Đấy là khu của người giàu có, mỗi căn biệt thự có giá mấy trăm ngàn đô.

- Tôi tên Park Jimin.

- Ừ. - Cậu ấy đáp trống không, thậm chí còn không buồn giới thiệu lại tên. Có lẽ cậu ấy chán ghét tôi đến cùng cực. Một thằng lạ hoắc bỗng nhiên từ đâu đó nhảy xổ vào cuộc sống của cậu ấy, thô lỗ, đáng ghét.

Chúng tôi im lặng rẽ qua đường vào khu Black Swan. Chợt tôi nghe có tiếng gọi: "Hey honey!".

Trong màn mưa, xuất hiện một người đàn ông chững chạc mang chiếc dù màu đen. Anh ta chạy nhanh đến chỗ chúng tôi, nắm lấy tay cậu ấy kéo về phía tán ô của mình.

- Anh đang định ra đón em. - Anh ta nói, thứ tiếng đặc sệt của người thành phố Gwangju.

Rồi anh ta quay sang tôi, chìa tay bắt. Đó là một người đàn ông có gương mặt góc cạnh với nhân trung sâu dài. Anh ta có phần nghiêm nghị nhưng lại không làm cho người đối diện cảm thấy bất an.

- Cảm ơn cậu đã đưa cậu ấy về. Cho hỏi cậu là?

- Là Park Jimin, bạn học cùng lớp của em. - Cậu ấy cướp lời. Ánh mắt nghiêm khắc của cậu ấy nhìn tôi, trong tích tắc như ngầm ra hiệu cho tôi phải tuân thủ luật chơi.

- À ra vậy. Cậu sống cùng khu này à?

Tôi gật đầu, cố không nhìn vào mắt cậu ấy dò xét xem mình phải làm gì. Anh ta nói tiếp:

- Tôi là Jung Hoseok, chồng của Yoongie. Trời mưa quá, cậu ghé vào nhà chơi, để mưa tạnh rồi hãy về.

Chồng? Từ đó vang bên tai khiến tôi ngạc nhiên khủng khiếp. Thì ra cậu ấy đã có chồng rồi ư? Cậu ấy trông còn trẻ thế kia, và có vẻ như còn chưa tốt nghiệp đại học. Hơn hết, tôi đã từng tin rằng cậu ấy là trai thẳng...

Tôi cảm nhận được ánh mắt van vỉ từ phía cậu ấy, rằng tôi làm ơn biến đi cho khuất mắt, để cho cậu ấy cùng cái anh chàng Jung Hoseok kia yên. Nhưng có điều gì đó khiến tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức, như thể để chọc tức cậu ấy.

- Ok, cảm ơn anh! Học cùng lớp với nhau bao lâu, hôm nay tôi và Yoongi mới phát hiện ra là cùng sống ở khu này.

Jung Hoseok khoác vai Yoongi, chỉ về căn biệt thự cuối dãy, phác một cử chỉ rất lịch thiệp mời tôi cùng đi. Qua cánh tay của anh ta, tôi còn cảm nhận được cái liếc xéo sắc nhọn đầy oán trách của cậu ấy. Tôi ý thức được mình đang dần đi vào một trò chơi nguy hiểm.

Căn biệt thự rộng, trang trí rất có gu. Sau khi mời tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm và đưa cho tôi một chiếc khăn tắm trắng muốt để lau nước mưa, Jung Hoseok lên lầu thay đồ. Cậu ấy ở lại trong phòng khách, quẳng cho tôi ánh nhìn đầy tức giận. "Cậu làm mọi thứ hỏng bét hết cả!". Từ đầu đến cuối vẫn đóng vai một kẻ trơ trẽn, tôi đành hỏi một câu không ăn nhập: "Cậu học trường nào, khoa gì?". Nghe tiếng bước chân đang đi xuống cầu thang, cậu ấy đành nói nhanh: "Hanyang Cyber University, văn bằng MBA Quảng cáo và Truyền Thông.". Rồi cậu ấy biến mất sau cánh cửa phủ rèm trắng.

Jung Hoseok khoảng tầm ba lăm tuổi, có nụ cười khá dễ mến. Anh ta không hỏi câu nào khiến tôi cảm thấy khó xử. Qua câu chuyện, tôi được biết cậu ấy kết hôn từ năm hai mươi tuổi, khi đang học năm hai. Trước đây họ ở bên khu Dionysus, mới chuyển về đây cách đây vài tháng. Jung Hoseok là người gốc thành phố Gwangju. Anh ta làm kiến trúc sư. Từ năm hai mươi ba tuổi, anh ta đi khắp thế giới, đầu quân cho những tập đoàn kiến trúc lớn, sống và làm việc ở mỗi nước vài năm. Sau đó anh ta về Hàn Quốc, lấy Yoongi và dự tính cho một tương lai lâu dài hơn. Ít ra, họ sẽ ở Hàn Quốc cho đến sau khi Yoongi tốt nghiệp văn bằng thạc sĩ kia.

- Ở trường, cậu ấy thế nào?

- Yoongi ư? Hơi lặng lẽ. - Tôi gượng gạo đáp.

- Tôi đoán vậy. Cậu ấy lặng lẽ ngay cả khi ở nhà. - Jung Hoseok mỉm cười. - Cậu có thân với cậu ấy không?

- Chúng tôi thỉnh thoảng có làm bài chung nhóm. - Tôi nói láo không chớp mắt.

- Việc học mệt mỏi, hả?!

- Cũng còn thừa thời gian nhiều.

- Tôi nhờ cậu chuyện này, được chứ?

- Anh nói đi.

- Thỉnh thoảng, cậu và bạn bè hãy rủ Yoongie đi chơi giùm tôi. Đôi khi tôi hơi băn khoăn về cậu ấy. Cậu ấy chỉ ở trong nhà suốt thôi.

- Tôi sẽ để ý chuyện đó. - Tôi nói.

Jung Hoseok gật đầu mỉm cười. Đôi mắt hổ phách của anh ta sáng quắc khiến tôi không dưng lại tự nhiên chột dạ. Yoongi không xuất hiện lấy một lần trong suốt cuộc nói chuyện. Cậu ấy chỉ đi ra khi Jung Hoseok gọi lớn thông báo tôi sẽ ra về. Họ tiễn tôi ở cổng. Tôi quay lưng, chợt muốn nói riêng với cậu ấy một lời xin lỗi vì sự đường đột của mình. Nhưng đã muộn. Cánh cổng biệt thự khép lại. Gã quái vật vương giả đã mang chàng hoàng tử của tôi vào giam cầm trong lâu đài Black Swan...

***

Ký ức về những lần đầu tiên gặp cậu ấy lướt qua đầu tôi như một đoạn phim, cảm giác còn tươi mới như chỉ vừa xảy ra hôm qua. Tôi đặt tấm ảnh lên bàn, bấm số gọi cho Jungkook. Chỉ sau hai tiếng chuông đã có người nhấc máy.

- Cậu đang làm gì ở cái Jeju đó?

- Tui đi cà phê. Trời đang mưa, buồn kinh khủng khiếp.

- Jungkook, tui sẽ đi đâu đó với Yoongi.

- Cậu đừng nói chuyện nhảm nhí! - Giọng Jungkook run lên đầy phẫn nộ.

- Không phải đi trốn. Chỉ là sẽ đi đâu đó cùng nhau trong vài tuần.

- Yoongi đồng ý sao?

- Tụi tui đã hẹn ngày rồi.

- Kinh khủng! Tui tưởng là chỉ cậu mới thiếu suy nghĩ, không ngờ cậu ta cũng không hơn gì cậu.

- Đừng xỉ vả tui nữa. Chỉ là muốn báo cho cậu biết thế thôi.

- Coi chừng, cái ông Jung Hoseok gì đó sẽ giết cậu.

- Lúc đó rồi hay! Mà cậu biết gì không? Cậu là một thằng nhóc lý trí quái quỷ!

- Còn cậu là một thằng dở hơi. - Jungkook hét lên trong điện thoại, rồi cười khoái chí cúp máy.

Jungkook luôn phản đối chuyện tôi yêu Yoongi. Nhưng trong khi đang rối trí thế này, tôi không biết phải chia sẻ với ai ngoài việc gọi cho Jungkook. Cậu bạn tôi sinh ra trong một gia đình khá phong kiến về quan niệm. Mặc dù phóng túng trong nhiều chuyện, Jungkook chưa bao giờ phóng túng trong tình cảm. Những khái niệm như phản bội, ngoại tình, ly dị không có trong từ điển về tình yêu - hôn nhân của Jungkook. Đôi khi tôi thấy lạ, một con người mạnh mẽ và hiểu chuyện như Jungkook lại hóa ra chỉ là một con nai tơ ngơ ngác khi đụng chạm đến vấn đề tình cảm. Jungkook đã từng mở to mắt ngạc nhiên khi nghe tôi kể về ngày đầu tiên tôi phát hiện ra ba mình ngoại tình. Jungkook hỏi tôi không giận ông ấy ư? Tôi bảo tôi có quyền mà giận nếu ông ấy không còn yêu mẹ tôi nữa? Tôi tôn trọng những ý muốn cá nhân. Jungkook nói nhỏ như sợ tôi nghe thấy, vậy nên cậu cũng rắp tâm đi phá hoại gia đình của người khác và coi nó là bình thường ư. Tôi hiểu chuyện Jungkook đang ám chỉ là chuyện tôi và Yoongi. Tôi không giận Jungkook vì chuyện đó, chỉ là nhận ra quan niệm của chúng tôi cũng khác xa nhau. Jeon Jungkook lớn lên trong hạnh phúc gia đình tràn đầy, có ba mẹ yêu nhau - hoặc nếu có hết yêu đi nữa cũng sẽ giấu giếm chuyện ấy trong cái vỏ bọc là một gia đình hạnh phúc. Còn tôi, khi tôi còn quá trẻ đã phải chấp nhận việc những mảnh gia đình nhỏ vỡ lìa của tôi đã tìm được những mảnh khác thích hợp hơn để gắn kết cùng, nên tôi tin vào lẽ tự nhiên của cuộc đời. Rằng con người ta ai cũng đều có quyền được yêu bất kì ai khác và đến với họ, bất chấp mọi thứ luân lý ngu xuẩn nhất trên đời.

Như tôi yêu Min Yoongi.

---------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro