crept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













" Suho, dẫn Jungkook vào đi nào ". Hắn đứng dậy, nhanh chân bước ra cửa nhưng cũng không quên xách vali tiền theo.

" Ta đi Anh, có thể khoảng nửa năm để làm một vụ lớn, quà này khi về ta sẽ lấy lại sau. Well tận hưởng con nhé ".

Hắn im lặng. Đôi mắt đen có chút hoang mang, lão này thần thần bí bí làm gì cho mệt nhỉ .

Thuộc hạ của lão chậm rãi bước đến trước mặt hắn. " Mời ngài theo tôi ạ ". Nói rồi liền mở cửa dẫn đường.

Nơi đây chỉ là một bar nhỏ nhưng chỉ dành cho những đại gia, công tử muốn hưởng khoái lạc mỹ vị của cuộc sống về đêm khuya một chút, hay là nơi để giao dịch một số thứ không mấy trong sạch cho lắm.

Với dàn vệ sĩ thì bọn cớm cũng khó mà lết được đến trước mặt tiền huống chi vào trong để còng đầu vài tên.

Dọc cái hành lang dài trải thảm đỏ chẳng khác gì đi event, hắn thừa nhận là mình có chút mong chờ. Nửa tin nửa ngờ nhưng cũng hy vọng đó không phải là một cái bẫy của lão. Maybe...

" Đã tới thưa ngài, có việc gì cần thì xin hãy nhấn vào nút đỏ trên đầu giường ạ, chúc ngài vui vẻ ". Tên thuộc hạ cẩn kính trả lời, không nhanh không chậm mà lui đi.

Hắn đứng ngập ngừng trước cửa. Vui vẻ sao ? Được, để xem vui đến cỡ nào.

" Jungkookie, có cần cho tớ đi theo không ? Tớ thật nghi ngờ lão, chẳng hiểu gì lại có loại quà tặng gì đó nữa ". Hoseok luôn miệng mà thở dài, nghiêng người tính tiến vào bên trong phòng.

" Không sao, cho bọn vệ sĩ giải tán đi ". Hắn nắm chặt bắp tay của Hoseok lại.

" Được ".

" Anh em giải tán ". Hoseok tay chống trên hông, phất phất tay ý rằng là cho bọn vệ sĩ tản ra theo lời hắn.

Vệ sĩ cũng đã đi, hành lang cũng đã trống vắng, chỉ còn lại hai nam nhân cao lớn vẫn sừng sững như tượng trước một căn phòng.

" Ay để tôi xem thử ". Hoseok nhanh hơn một chút, cả người nhoài về trước khi đã mở cánh cửa to bản ra.

" Vào đây nào Jungkook, chả thấy gì cả ". Anh đứng trong phòng la oai oái, tay phải ngoắt hắn vào trong.

Mặt hắn lạnh đi,...

Hắn cũng bước vào phòng. Căn phòng này thơm một mùi oải hương nhẹ nhàng, phảng phất nhẹ ngay cánh mũi rồi khẽ tan.

" Fuck, đùa thật sao. Ở cái phòng này trong 6 tháng thì làm mẹ gì. Lão ta cho quà là cái phòng này à ". Hoseok đứng ngay cửa chính chửi. " Tốn thời gian, đi nào Jungkookie ".

" Làm ơn đừng gọi tôi là Jungkookie trước khi tôi đánh tan cái mông của cậu đấy". Hắn thất vọng bước theo ra cửa.

Chợt..

" Hức.."

Một tiếng nấc nhỏ vang lên.

" Khoan đã, cậu có nghe gì không ?". Hoseok quay ngoắt lại vỗ lên vai Jungkook, gương mặt dáo dát chạy vào lại vào trong phòng.

Hắn cũng khá ngạc nhiên nên cũng trở vào.

" Jungkook mau lại đây ". Hoseok đứng trơ ngay góc đầu giường khuất sau một bộ bàn gỗ.

Là gì ấy nhỉ ?

Hắn cũng nhanh chân chạy lại.

Đứng cùng hướng với Hoseok thì hắn mới nhận ra rằng...

Là một cậu bé.

" Ôi fuck, tớ hiểu ý của ông ta rồi. Mang cho cậu một sủng vật để lấy lòng sao ? Ôi trời ". Hoseok vừa nói vừa tiến lại gần cậu bé ấy.

" Hey ". Anh vươn tay lại để chạm vào bờ vai trắng nõn đang run bần bật kia nhưng em lại ngước mặt lên né tránh.

" Hức..xin anh đừng mà ". Em nấc lên trông thật đáng thương.

Một cậu bé có gương mặt tròn với đôi má phúng phính ửng hồng, cặp mắt to tròn đang phủ một tầng sương mù dày đặc, môi hồng chúm chím đỏ mọng mấp máy cầu xin.

Dưới thân thể trắng nõn đang mặc đơn độc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh và boxer đen ngắn ôm sát vào cặp mông căng tròn. Đôi chân thon nhỏ đang gập sát lồng ngực nhỏ.

Hắn lặng im hồi lâu. Ngây ngẩn, ngơ ngác trước em. Em rất xinh đẹp, một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn có một ít tinh nghịch, trẻ con trộn lẫn vào nhau. Thật sự mê mẩn, mê mẩn trước em. Lại thêm diện loại đồ thiếu vải như thế thì càng làm em trở nên câu nhân hơn.

" Quà của cậu thì tự sài, tớ đi trước ". Hoseok biết Jungkook trong việc giường chiếu thì rất ghét bị cản trở nên phắn trước là thượng sách.

Anh chạy một mạch ra rồi đóng chặt cửa lại.

Trong căn phòng chỉ còn lại hắn và em.

Hắn vẫn đứng nhìn vào em chầm chầm, cảm giác như thời gian trở nên dừng lại.

Em vẫn ngồi im tại chỗ nhưng nước mắt cứ như dòng suối lã chã trên gương mặt trắng hồng xinh đẹp.

" Anh à..xin anh thả..hức tôi đi mà..hức..". Em run rẩy, bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo của hắn mà lay nhẹ.

Em đang rất sợ hãi.

Chợt hắn hạ thấp người xuống gần với gương mặt của em. Tay nâng khuôn cằm mềm của em lên cao. Mái tóc đen bám rũ vào vầng trán bóng bẩy ướt đầy mồ hôi.

" Tại sao phải thả em ?". Hắn nghiêng đầu, vẫn muốn nhìn em rõ thêm một chút.

" Vì ở đây..ư..họ đánh tôi rất nhiều rất đau đó..hức ". Môi hồng mếu lại, dòng lệ không hẹn vẫn chảy, chan hòa.

" Có ai đã nói là em rất xinh đẹp chưa ?". Hắn vươn tay bế bổng em lên trên tay mình. Một tay đỡ trên bờ vai nhỏ gầy, còn tay kia nâng cặp mông mẩy mềm mại.

Xúc cảm trong tay không hề dừng. Dục vọng của hắn lại tăng thêm một tí.

Nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường kế bên. Cơ thể lún xuống theo nệm, trông em thật nhỏ bé, làm người cho người ta rất muốn che chở, cũng làm cho người ta muốn '...'

Kê mũi sát vào cổ em, có một mùi hương lan tỏa ngay.

Lavender tím.

Mùi hương này nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ đến nỗi cuốn hút hắn chìm sâu vào nó, thật mê đắm làm sao !

" A..đừng đánh t..ôi xin anh đấy hức ". Em lấy hai tay che gương mặt lại, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, miệng không ngừng van nài.

" Im miệng ". Hắn gằn giọng, đôi tay không tự chủ mà chu du trên cặp đùi mịn màng. Từng ngón tay thon dài chạm trên từng tấc cơ thể non mềm.

Em chống hai tay lên ngực hắn, tỏ vẻ kháng cự nhưng không thành.

" Tôi sẽ không đánh em nếu em ngoan ngoãn mà yên lặng ". Tay hắn xoa nhẹ lên xương quai xanh tinh tế bị lộ ra ngoài không khí. Ngữ khí có phần lạnh làm em run sợ.

" Anh sẽ không đánh tôi chứ ?". Em ngốc nghếch hỏi lại với gương mặt ngây thơ ấy. Đôi chân vô thức động đậy nhưng lại cạ thẳng vào hạ bộ của hắn.

Cương rồi...

" Ngoan ngoãn tôi sẽ không đánh em". Hắn nhìn thẳng vào mắt em. Sự trong sáng không bị che giấu, hệt như một cánh hồng trắng trong buổi sớm mai đầy sương lạnh. Tay chậm rãi gỡ đi hai nút áo sơ mi mỏng, để lộ ra lồng ngực nõn nà.

Nhưng em không một chút cảnh giác mà nhìn hắn. Đầu vẫn suy nghĩ về lời hắn nói.

" Phải thật ngoan để không bị đánh như trước nữa .. "

Tất cả mọi hành động đều phải thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

Chậm rãi

Nhẹ nhàng...

Hắn vùi cả mặt vào bầu ngực nhỏ của em mà tranh thủ hít hà. Sóng mũi cao cũng cảm nhận được sự mềm thơm của bầu ngực. Tay vẫn còn vuốt ve cặp mông căng sau lớp boxer mỏng.

" Aa..anh làm gì vậy...a..ư ". Em lại run rẩy trước hành động bất ngờ của hắn.








" Ngoan nào ".























________________

Mọi người cứ cmt ý kiến cho tớ nhé ;>>

Ủng hộ cho tớ nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro