will

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















Anh nhanh chân chạy theo Jeon Tổng cao cao thượng thượng của mình, gương mặt băng lãnh từ khi nào đã thay bằng vẻ mặt hết sức ' dễ thương? '.

" Jeon Ca Ca, đi chậm lại một chút, đợi tớ..ha.. ". Hoseok vừa chạy vừa thở như bò tót, biết vậy lúc nãy phắn thật nhanh, khỏi nói thêm câu nào với lão Kang ngu ngốc kia thì giờ này chẳng phải chạy như ngựa, mà là vừa đi vừa tỏ ra vẻ một cool boy !

" Hôm nay lão ta ra mặt sao ? ". Hắn bất chợt quay lại nhìn anh, hai tay vẫn trung thành đút vào túi quần âu nhưng khuôn mặt đã giãn ra vài phần rõ rệt, có thể nói là một chút nhu hòa.

Hoseok chống lên đầu gối mà thở. " Đúng vậy, còn cho đàn em đi lan truyền là sẽ công khai con trai bảo bối vào hôm nay nữa chứ ".

" Con trai bảo bối ?". Hai hàng chân mày chợt nhíu lại như hình chữ nhất.

" Phải ! Nghe nói rất xinh đẹp. Là con sau với con mụ Eunha. Còn bảo là con trai bảo bối nhưng thấy được đại gia nào tốt thì liền gả đi ". Anh thành thật kể nhưng lại vô ý khi không để ý đến nét mặt của hắn.

Lạnh giá....

" Đi nào ". Nói rồi cả hai cùng bước đến bên con xế hộp đậu sẵn bên ngoài sảnh lớn.

______


















" Lô hàng này thật sự rất vất vả mới lấy được con trai à, nên giá cả cũng hơi....". Người đàn ông một thân âu phục ngồi gác chân lên chiếc bài kính nhỏ đặt sát cái sofa lớn, một tay chống cằm, thỏ thẻ vài tiếng nhẹ.

" Con cái con mẹ gì ? Từ cái ngày ông hại chết mẹ tôi thì xin lỗi là đéo còn ". Gương mặt hắn đỏ bừng, tiện tay vứt thẳng ly vang trắng đang uống dở xuống nền đất lạnh.

" Chỉ là một tai nạn nhỏ mà con, dù gì ba cũng chỉ là dượng nên tốt nhất là đừng có thù dai thế ". Người đàn ông vẫn dửng dưng cười tươi, hàm răng vàng ố vì thuốc lá cứ nhoẻn lên một cách nham nhở.


" Câm miệng đi, chốt giá ". Hắn cũng không có hơi sức đâu mà giằng co với lão già nhảm nhí ấy. Nhanh lẹ có phải tốt hơn không.

" 1.000.000$ ".

" 1.000.000$ ? ".

" 1.000.000$ ".

" Được thôi ". Hắn dựa lưng vào sofa, búng tay một cái. Hoseok cầm lấy vali tiền đã mang sẵn từ trước đến trước mặt lão già.

" Vừa chẵn một triệu đô ". Hoseok từ khi nào mà khuôn mặt đã cứng nhắc, lạnh giá như cũ..

" Được được cảm ơn con trai, hôm nay chúng ta sẽ có một phần quà khuyến mãi đi kèm cho con ". Lão cười, một điệu dâm tục bẩn thỉu, đôi tay nhăn nheo không ngừng lướt trên chiếc điện thoại. Rồi kê lên tai " Chuẩn bị đi ".

Hắn khá ngạc nhiên, âm mưu gì nữa đây. Ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn kính trong. Nhưng không sao, đối với Jeon Jungkook này thì không thành vấn đề.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro