devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















Cho đến khi...

Tôi gặp được em, thiên thần của riêng tôi.

Hôm ấy là một ngày không có một áng mây, một tia nắng nhỏ....

_______________________

" Jeon Tổng làm ơn giúp đỡ công ty chúng tôi, lâm vào hoàn cảnh này tôi thật sự bế tắc. Xin ngài hãy thương hại cho cái thân già này của tôi đi, tôi còn con nhỏ nữa Jeon Tổng ".

Một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt nhăn nheo đang lã chã nước mắt, ông ta đang ôm lấy chân hắn - Jeon Jungkook. Đôi tay ông ta cứ chới với trông cực kì đáng thương.

" Ông Kang xin đứng dậy ". Người đàn ông đứng sau lưng hắn chợt lên tiếng. Giọng anh ta trầm ấm nhưng mang sắc lạnh rợn người.

" Bảo vệ, lôi ông ta ra ". Anh ta bỏ tay trong túi quần tây. Lạnh nhạt phát ra vào chữ rồi quay vào bàn gom hết đống tài liệu đi.

" Thằng khốn nạn, mày chết sẽ không có đất chôn, lương tâm bị chó tha hả thằng nghiệt chủng kia ? ". Người đàn ông ấy vừa la hét vừa bị bảo vệ lôi đi. Câu cuối cùng ông ta cố tình la lớn hơn một chút.

" Ngậm mồm thối của ông lại trước khi chết ". Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ mái tóc một cái, hai cánh môi mỏng động đậy làm cho cả căn phòng im bật.

Hắn từ từ bước lại gần ông ta, tay phải luồn vào hông quần gỡ nhẹ con dao găm nhỏ ra.

' tách '

Con dao nhỏ được bật lên một cách dễ dàng, hắn sải bước về phía ông ta.

Đôi mắt hắn lạnh như băng, liếc nhẹ qua nơi dao mà hắn đang kề sát vào cần cổ của người đàn ông.

" Xin ngài làm ơn, xin ngài đừng giết tôi, đừng mà...". Ông ta trở mặt van xin một cách thảm thương.

Hắn ta hừ nhẹ một tiếng, con ngươi phát ra tia lạnh giá nhưng cảm tưởng như đang cháy bỏng da thịt vậy.

Ông ấy không nói ra câu cùng thì tốt hơn một chút rồi, thật là quá ngu ngốc mà..

" Jeon Tổng làm ơn dừng tay ". Người đàn ông ấy bước lên ngăn cản lại.

Hắn quay lại nhìn anh một cách thâm trầm, khuôn miệng cứng đơ như đá nhếch nhẹ lên đầy kinh ngạc.

" Chuyện gì ? ". Hắn hạ con dao găm xuống rồi tiện tay vứt thẳng nó xuống sàn gỗ tạo nên tiếng kêu lộp cộp phá tan đi sự im lặng của căn phòng.

" Chúng ta phải đến fantesti để nhận lô hàng ". Anh cầm mớ hồ sơ lên rồi khẽ xua tay về phía hai tên bảo vệ đang giữ chặt người đàn ông kia.

Hắn lại đút tay vào túi quần rồi nhanh chóng bước qua mớ hỗn độn dưới chân.

" Dọn dẹp sạch sẽ ". Nói rồi, đoạn, hắn ra ngoài. Để lại anh và người đàn ông đó. Không gian trở nên mụ mị ảm đảm, gương mặt băng lãnh của anh cũng chẳng khác gì hắn cả.

" Ngài Hoseok, làm ơn tha mạng, xin ngài ". Ông ta lại lăn lê bò toài cầu xin nữa. Quả là chẳng có người nào mặt dày hơn.

Lão ta suy cho cùng cũng chẳng phải loại ngu ngốc vì đã nhận biết được rằng cái chết đang đến bên mình thật gần, thật nhanh,..

Anh chợt mỉm cười

" Nếu lúc đó ông biết suy nghĩ, thì chắc bây giờ sẽ bình bình an an trở về gia ".

Anh thong thả bước đi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro