Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với ai cậu cũng như vậy à?"

"Huh...? Như nào cơ?"

"Vuốt ve cổ người ta ấy."

☽◯☾

Jimin cũng không vội bắt tay vào việc chữa trị, anh bình tĩnh kéo lấy tay Jungkook, quàng qua vai và đặt nó trên cổ mình trong sự bối rối của mọi người xung quanh. Không đợi cho chàng thợ săn kịp thắc mắc, Jimin đã đánh tiếng trước.

"Tôi cá là mọi người cũng chẳng tin tưởng gì tôi đâu. Để cho công bằng thì an nguy của anh chàng thợ săn này nằm trong tay tôi, còn sinh mạng của tôi giao cho cậu bạn tốt bụng này nắm giữ, thế nào? Tôi đoán cậu ấy là người rất có tiếng nói ở đây nhỉ."

Mọi người có chút ngoài ý muốn với sự thẳng thừng của chàng phù thủy. Nhưng Jimin nói đúng cả, vì Jungkook là người biết nặng nhẹ, và họ đặt trọn lòng tin nơi Jungkook, thế nên nếu chàng thợ săn không có ý kiến gì thì cũng chẳng đến lượt những người khác có quyền lên tiếng ở đây.

Lòng bàn tay ấm áp với vài vết chai sạn bao bọc lấy da thịt mát rượi nơi cần cổ thanh mảnh, Jungkook có chút bối rối ngoài ý muốn, chàng phù thủy hơi trịnh trọng quá mức dù chẳng cần thiết, bởi lẽ cậu hoàn toàn tin tưởng rằng anh sẽ không giở trò.

Cơ mà ai tốt bụng cơ? Nếu không phải cậu sơ suất tưởng lầm anh là người dân bình thường thì cái lưỡi tự tung tự tác kia giờ này đang nằm bất động trong tay cậu rồi.

Cậu chàng bĩu môi.

Định chơi tôi chứ gì? Tôi bóp chết anh thì khác quái nào tôi tự bóp chết thằng em của mình đâu?

"Đúng rồi đấy chàng trai, sự an toàn của nhóc tì giữa hai chân cậu mới là điều quan trọng đó nha."

Trong tâm trí bất ngờ vang lên giọng nói sặc mùi trêu ghẹo không thuộc về cậu. Jungkook giật mình ngẩng đầu, chàng phù thủy vẫn điềm tĩnh nghiền ngẫm vết thương đang mưng mủ. Nếu không phải do khóe môi tinh nghịch đang nhếch lên kia, Jungkook còn nghi ngờ có phải mình bị ám ảnh quá độ với sự an toàn của thằng em hay không.

"Vẫn còn cứu vãn được, ít ra không đến nỗi phải cưa chân ha."

Jimin cười cười, rõ ràng là lời nói đùa chẳng có tí công dụng xoa dịu nào trong tình huống này, nhưng trông anh giống như là cố tình nói ra.

Dọa chết mấy người!

Anh nâng tay lên, ngang với tầm nhìn của mọi người, lòng bàn tay nắm chặt dần dần mở ra, kéo theo tiếng kinh hô của vài cô nàng đứng gần đó.

Lòng bàn tay trắng nõn lại càng khiến cho sinh vật kia trở nên nổi bật, một con bọ chẳng rõ giống loài khẽ cử động, cọ vào tay chàng phù thủy như lấy lòng.

Tuy rằng không nhìn được nhưng anh vẫn xác định chính xác vị trí vết thương, đưa sinh vật kia đến gần với phần da thịt đã chuyển sang màu tím đen quỷ dị, Jimin nhướng mày nhìn về phía anh chàng với nước da trắng nhợt. Quai hàm Yoongi căng cứng, anh ta liếc về phía Jungkook tựa như tìm kiếm chút động viên nơi cậu, đứa em trai mà anh ấy tin tưởng nhất trao cho anh một ánh nhìn kiên định, và Yoongi chấp thuận, trước đó còn bỏ lại một lời cảnh cáo "Tốt hơn hết là cậu đừng nên giở trò gì."

Jimin bật cười, nhún vai một cách vô tội, nhanh chóng thả "thú cưng" của mình lên vết thương dữ tợn ấy, vài cô gái gần đó thậm chí đã rít lên vì sợ hãi.

"N-Nhìn kìa... Nó.. Nó đang ăn vết thương!"

"Không phải ăn vết thương, nó chỉ ăn phần thịt bị thối rửa và chất độc còn đọng lại trên da thôi."

Jimin dịu dàng giải thích cho một cô gái gần đó, dù cho trong mắt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

Jungkook híp mắt quan sát sinh vật chăm chỉ làm việc kia, ngón tay với vài vết chai thô ráp vô thức mài lên làn da mềm mại ở cổ. Jimin nghiêng đầu, nhưng cũng không có ý định lên án hành vi mờ ám ấy.

"Đây là thứ độc dược quái quỷ gì thế này? Vì sao tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ghi chép nào về nó."

Chàng thợ săn lầm bầm như tự hỏi, trong khi ngón tay vẫn còn vân vê trên cổ chàng phù thủy, mà dường như chính cậu cũng chẳng nhận ra điều đó. Jimin khẽ cụp mi mắt, phân vân không biết có nên nói cho Jungkook biết rằng tay của cậu có hơi hư hỏng hay không.

Cổ có chút ngứa.

Jimin hơi ngả người về sau, hợp tình hợp lý dựa hờ vào ngực Jungkook, khẽ thì thầm một câu chẳng có tí liên quan nào.

"Với ai cậu cũng như vậy à?"

"Huh...? Như nào cơ?"

"Vuốt ve cổ người ta ấy."

Jungkook giật thót buông lỏng tay, nhưng cũng chẳng thả ra. Yết hầu của người bên dưới hơi run lên, hình như anh vừa bật cười.

"Tôi đùa thôi."

"Anh tập trung chút đi! Chữa trị không xong là tôi bóp chết anh thật đấy."

Jungkook nghiến răng nghiến lợi, hung hăng rít khẽ từng chữ. Nhưng có lẽ là đe dọa thất bại, Jimin cười cười, vô cùng thờ ơ mà hùa theo.

"A? đáng sợ thật đó."

Chàng thợ săn đen mặt quay đi, không muốn để ý đến anh nữa.

Mặc dù hai người chỉ đốp chát qua lại trong chốc lát, nhưng gương mặt khi thì ngây ngốc khi thì đen xì lì của Jungkook nhanh chóng lọt vào tầm mắt của mấy kẻ hay soi mói, họ tự hỏi phải chăng đội trưởng của mình đã bị tên phụ thủy kia bỏ bùa rồi?

"Đây là thuốc độc do một Green Witch khá có tiếng tăm trong giới phù thủy tạo ra, dược tính khá mạnh, nhưng thành phần thuốc dường như có sự khác biệt với phương thuốc gốc. À, không biết cậu có từng nghe qua cái tên Verney hay chưa?"

"Từng nghe qua, cũng đã vài lần nghiên cứu về những phương thuốc của hắn."

Con bọ kia thoáng chốc đã gặm nhấm hết phần thịt thối rửa, lớp vỏ đen nhánh của nó dần dần ánh lên một màu tím đậm, là màu sắc đặc trưng của loại độc này.

Jimin nhẹ nhàng cầm sinh vật đã no căng bụng lên, để nó tự bò vào giữa lòng bàn tay rồi đóng cái ngón tay lại, khi mở ra đã chẳng thấy nó đâu nữa.

"Mụ Ganga đã từng ngỏ lời chiêu mộ hắn ta gia nhập coven của mình với lý do ngưỡng mộ tài năng dược thuật." - Anh tiếp tục - "Thế nhưng hắn từ chối."

"Nguyên nhân là...?"

Chàng trai nghiêng đầu, bàn tay trên cổ người kia bắt đầu ngứa ngáy. Mỗi khi nghiền ngẫm một vấn đề nào đó, Jungkook có thói quen chà xát những ngón tay lại với nhau.

"Nah, hắn biết rõ thứ mà mụ ta nhắm đến là kho tàng độc dược mà hắn nắm giữ, còn ngưỡng mộ tài năng gì đó cũng chỉ là cái cớ. Mặt khác, mụ thừa biết Verney đã gia nhập hội của riêng mình, nhưng vẫn mở lời chiêu mộ hắn, đó chẳng phải là trắng trợn mời gọi Verney phản bội coven của mình hay sao?"

Vừa kể, anh vừa lấy trong túi áo vài mẩu lá thuốc, nhai nát rồi đắp lên vết thương, niệm thầm vài câu thần chú.

Sự đau đớn nơi bị lở loét đã giảm đi đáng kể, thậm chí chàng trai kia càng đọc thần chú, Yoongi càng cảm thấy chân mình nhẹ đi không ít, chí ít là không còn mất cảm giác nữa.

Đợi anh làm xong xuôi hết thảy, Yoongi vốn giữ im lặng từ nãy đến giờ lại đột ngột cất tiếng hỏi.

"Vậy còn phương thuốc? Lý do gì khiến nó không có mặt trong những quyển sách ghi chép về độc dược."

"À, suýt nữa quên mất. Phương thuốc đó chỉ có các thành viên trong coven truyền tai nhau thôi, qua nhiều năm như vậy, có lẽ cũng không còn chính xác nữa rồi. Dẫu sao thì, Verney sẽ không phản bội coven của mình đâu, và để bảo toàn cho đứa con tinh thần của hắn, mọi ghi chép chi tiết về phương thuốc đều bị tiêu hủy, đó là lý do mà chẳng có quyển sách nào đề cập đến nó, mà bản thân nó cũng chẳng có tên, giới phù thủy gọi nó là "Phương thuốc thất truyền của Verney". Tóm lại, có lẽ các người vừa đụng độ nhóm truyền nhân của Verney cũng nên. Mấy cho anh là thành phần thuốc đã bị thay đổi, nếu không thì anh không chỉ mất chân đâu mà còn mất luôn cả mạng cũng nên."

Jimin đều đều trần thuật, nét mặt ánh mắt chẳng mang bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, đôi tay trắng nõn thoăn thoắt quấn lại miếng băng gạc.

Jungkook lẳng lặng quan sát, cho đến khi vòng băng cuối cùng được cố định, trái tim treo lơ lửng trên cao mới được buông lỏng.

Hoàn hảo.

"Nói thì có vẻ tên Verney kia trượng nghĩa lắm, nhưng chẳng phải cũng chính hắn ta là người đã tạo ra thứ độc dược quái quỷ này hay sao!? Và đám phù thủy các người đã dùng nó để tấn công thợ săn nữa!?"

Yumi cao giọng xen giữa cuộc trò chuyện. Bản thân là một thành viên ưu tú của đội, người trước mặt lại còn là phù thủy khiến cô chẳng còn kiêng nể thứ gì. Vài người cũng gật đầu phụ họa, tiếp thêm tự tin cho cô nàng.

Đôi đồng tử trắng đục khẽ dao động, nhưng sự biến đổi ấy chỉ xảy ra trong chốc lát. Chàng phù thủy câu khóe môi tạo thành một nụ cười ủy mị, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt ấy nhưng lần này cất lên còn xen lẫn chút giễu cợt.

"Từ đầu thứ thuốc đó chẳng phải dùng để giết người, mà là để giết phù thủy."

"Gi-Giết phù thủy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro