Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...vì tôi biết bằng bất cứ giá nào thì Jungkook cũng sẽ bảo vệ tôi mà..."

☽◯☾

Phương thuốc được chính một phù thủy tạo ra lại dùng để giết phù thủy ư?

Jungkook nhíu mày, chờ đợi để được nghe ngọn nguồn câu chuyện, song Jimin lại im lặng. Dù cho việc chữa trị đã hoàn thành, anh vẫn ngồi yên ở đó, đưa lưng về phía mọi người, với một bàn tay thô ráp không thuộc về mình còn đặt trên cổ.

"Cái chó gì thế? Tiếp tục nói và bớt tỏ vẻ thần bí dùm đi. Tưởng tụi này không dám đụng tới mày hả thứ phù thủy thấp kém này!?"

Không mấy bất ngờ khi Ryo là kẻ mất kiên nhẫn đầu tiên. Gã đã định quay về phòng nghỉ ngơi, nhưng rồi lại nghe được vài lời bàn tán rằng Jeon Jungkook muốn giữ một tên phù thủy xinh đẹp ở lại tổ chức.

Cơ hội béo bở đây, chẳng còn lý do nào tuyệt vời hơn để gã có thể đem ra móc mỉa thằng ranh Jungkook đến cuối đời. Dưới góc nhìn của Ryo, Jungkook đã quá ngạo mạn khi mang một phù thủy còn sống nhăn răng về và giữ anh ta ở lại.

Nhưng sự thỏa hiệp và nhún nhường của các tiền bối không phải là thứ mà gã muốn. Mẹ kiếp, đổi lại người mang phù thủy về là gã, chẳng phải họ sẽ tống cổ gã ra khỏi tổ chức mà không cần nghe một lời giải thích nào à?

"Tiếp tục gì cơ?"

"Tiếp tục cái câu chuyện chán ngấy của nội bộ phù thủy chúng mày ấy!"

"Sao tôi phải làm vậy?"

Jimin cúi đầu nghịch móng tay của mình, ngó lơ cái đầu sắp bốc khói của gã thợ săn trịch thượng.

"Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày đang đùa với ai đấy!?"

"Ryo!"

Trước tiếng quát trầm thấp của Namjoon, Ryo rụt cổ lại, nhưng ánh mắt gã phóng đến Jimin như muốn xé toạc cơ thể anh ra. Chàng phủ thủy đảo mắt, môi hơi bĩu ra như một sự phán xét.

"Nah, tôi cứ tưởng chúng ta đang đàm phán trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, nhưng có vẻ các người chỉ muốn chăm chăm moi tất tần tật thông tin từ tôi thôi mà chẳng có tí đáp lễ nào nhỉ. Hay tôi đánh giá quá cao về thợ săn rồi?"

Chàng phù thủy chặn đứng sự lấn lướt của đám thợ săn trẻ ngông cuồng. Có lẽ là ngồi lâu nên lưng hơi mỏi, Jimin thả lỏng người, tựa hờ vào lồng ngực rắn chắc của Jungkook. Và cách một lớp vải áo, anh nghe thấy một tiếng "Thịch" vô cùng rõ ràng.

Anh nhoẻn cười trong sự lúng túng của nhóc thợ săn.

"Mẹ kiếp! mày đừng có-"

"Ryo à, chú em bình tĩnh một chút xem nào."

Namjoon nhíu mày cắt ngang mấy lời tục tĩu mà gã sắp tuông ra, Ryo dậm mạnh chân, sắc mặt hết xanh lại trắng như quả đèn led đổi màu.

"Hì, những chuyện mà tôi kể từ nãy đến giờ cũng chẳng phải bí mật gì cho cam, các cậu thừa sức moi được nó từ miệng của các phù thủy khác. Mà cũng chẳng cần phải nghiêm trọng vậy, tùy tiện cải trang thành phù thủy sơ đẳng rồi hỏi thăm đại một tên nào đó là được rồi."

"Y-Ý anh là từ nãy đến giờ những chuyện anh nói toàn là chuyện phím mà phù thủy các anh truyền tai nhau hết à?"

Một cậu nhóc đội viên ngập ngừng lên tiếng với giọng điệu khó mà tin được, như một cái tát vào mặt những người nghiêm túc nghe anh kể từ nãy đến giờ.

"Sao lại nói thế, ít ra tôi cũng giúp mọi người bớt đi chút phiền phức đó chứ, thay vì phải mất thời gian đi nghe ngóng thì tôi đã kể cho mọi người hết rồi đấy thay."

Jungkook đảo mắt, nghĩ thầm

Quả nhiên mà... cái tên đáo để này quay bọn họ như dế từ nãy đến giờ mà chẳng đào ra được chút thông tin quan trọng nào.

Điều duy nhất mà Jungkook có thể chắc chắn đó là Jimin không nói dối, nhưng anh cũng chẳng cho họ những điều hữu ích hơn mà họ cần, anh muốn nhiều hơn là một lời cam đoan không bị giết chết.

"Fuck! Tao không giết mày thì mày chưa sợ phải không!?"

Ryo đã chạm tới cực hạn nhẫn nhịn của gã, gã bổ nhào về phía Jimin nhưng được vài người khác giữ lại, đội trưởng còn chưa lên tiếng, nếu để Ryo sổ sàng như thế thì cả đội của gã cũng phải chịu kiểm điểm chung mất.

"Này, có phải là cậu nên hỏi ý của Jungkook trước khi giết tôi không?"

Jimin nghiêng đầu, liếc nhìn Ryo bằng ánh mắt đầy chế giễu. 'Jeon Jungkook' như một cái tên kích hoạt quả bom trong lòng gã, cái thực tại mà Jungkook lúc nào cũng trên cơ mình khiến gã không sao chấp nhận được. Gã muốn vồ lên, túm lấy rồi xé xác tên phù thủy xấc xược kia, nhưng trước cái nhìn lạnh lẽo của Jungkook, vài đồng đội nhát gan liều mạng giữ gã lại.

"Cậu nhịn một chút đi được không? Hội trưởng Kim và đội trưởng Min vẫn còn ở đây đấy. Tháng này cậu bị trừ bao nhiêu điểm tích cực vì gây sự với họ Jeon kia rồi?"

Ryo hung hăng lườm đồng đội của mình một cái rồi quay lưng bỏ đi. Jungkook thu hồi tầm mắt, cậu biết "hỏi ý" trong lời Jimin cũng chỉ là vì họ có một khế ước ngầm, song cậu chàng vẫn cứ cảm thấy ngại ngại.

Có những lời nói mà chỉ hai người là hiểu rõ, rơi vào tai người khác lại vô tình trở nên mập mờ. Yumi không thể nhìn nỗi nữa, Jungkook hết lần này đến lần khác cứ luôn ngó lơ sự ngang ngược của tên phù thủy kia. Cô nàng ấm ức rời đi, lẳng lặng lau khóe mắt ươn ướt.

Kết quả này vừa hay nằm trong tầm kiểm soát của Jimin. Anh muốn mọi người nhận thấy sự mờ ám giữa anh và cậu chàng thợ săn, để khi có tên điên nào đó muốn gây sự với anh, chúng cũng phải kiêng dè vì bên cạnh Park Jimin còn có cái tên Jeon Jungkook. Ngày tháng anh ở đây còn dài, cũng nên giữ cho mình một tấm kim bài miễn tử mới được. Mặc dù việc anh làm có lẽ là đang lợi dụng nhóc thợ săn đẹp trai, nhưng thôi kệ đi, xin lỗi sau vậy.

"Tôi hiểu rồi, chúng tôi cam đoan sẽ giữ an toàn cho cậu, tổ chức sẽ chuẩn bị cho cậu một căn phòng tiện nghi, tuy nhiên cậu vẫn phải chịu sự giám sát của chúng tôi, việc đi lại cũng phải nằm trong phạm vi cho phép. Những lúc cần triệu tập để họp khẩn cấp cậu cũng phải có mặt, lý do thì chắc cậu thừa biết. Đó là tất cả quyền lợi hợp pháp mà chúng tôi có thể cho cậu, cậu còn thắc mắc gì nữa không?"

Yoongi tựa vào đầu giường, thẳng thừng đưa ra những điều khoản béo bở, muốn mau chóng chấm dứt sự dây dưa về quyền lợi giữa thợ săn và phù thủy.

"Không phiền nếu tôi muốn được cậu chàng đẹp trai này trông nom mình chứ?"

Chàng phù thủy mỉm cười đưa ra lời trưng cầu cuối cùng, khiến cho Yoongi và Namjoon đồng loạt hướng ánh mắt ngờ vực về phía Jungkook, nhưng chàng thợ săn thì vẫn đang lạc lối trong mớ suy đoán của mình.

"Khụ! Jeon."

Namjoon ho khan một tiếng nhắc nhở, lắc đầu ngao ngán khi cậu em giật nảy người thoát khỏi thế giới riêng.

"Jeon, em vừa mất tập trung."

"Xin lỗi, nhắc lại giúp em được không?"

Jungkook buông cần cổ trắng nõn kia ra để gãi đầu một cách lúng túng. Khỉ thật, dù cho cậu biết những chuyện Jimin vừa kể chỉ để đùa cợt bọn họ, nhưng Jungkook chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về nó, cái cách mà anh ấy nghiêm túc dẫn dắt vào câu chuyện, rồi lại kết thúc nó trong sự chưng hửng của tất cả mọi người.

Cái mẹ gì mà độc dược giết phù thủy, cậu dư sức moi được nhiều thông tin hơn từ đám tù nhân mà họ vừa bắt kia mà.

"Cậu ta yêu cầu muốn được chịu sự giám sát của em, ý em thế nào?"

Bây giờ thì đến lượt chàng thợ săn ngạc nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đục không tiêu cự kia, mong muốn đào ra một chút toan tính nào đó, nhưng đành chịu, Jimin là bậc thầy trong việc giấu kín đi những tâm tư sâu thẳm.

"...Được thôi. Dù sao em cũng là người mang anh ta về đây, em sẽ chịu trách nhiệm về việc đó."

Thật ra Jungkook có một mục đích khác, cậu không tin với gần chục năm kinh nghiệm thẩm vấn của mình mà không cạy được cái miệng gian xảo đó ra.

"Ok, nhiệm vụ mới cho em đây nhóc, dẫn cậu ta về và trông chừng cho cẩn thận. Anh vừa liên lạc với bên khu D để chuẩn bị một gian phòng riêng biệt cho cậu ta rồi đấy."

Namjoon vỗ vai đứa em trai của mình, cậu chàng nhún vai rồi kéo Jimin rời đi một cách không chút lịch thiệp. Chàng phù thủy cũng chẳng có ý kiến gì, anh mỉm cười gật nhẹ đầu với hai người đội trưởng như lời cảm ơn rồi ngoan ngoãn nối gót chàng trai tóc tím.

"Anh hay nhỉ, xung quanh toàn là thợ săn mà anh cũng dám đùa giỡn họ."

"Oh... haha, vì tôi biết bằng bất cứ giá nào thì Jungkook cũng sẽ bảo vệ tôi mà, đúng không cậu chàng đẹp trai?"

Cậu chàng đẹp trai.

Jungkook hít sâu một hơi, cố tỏ ra mình chẳng hề để tâm đến nó, nhưng tiếng của Namjoon truyền đến trong headphone cứ như đang vạch trần tâm tư của cậu.

"Em cẩn thận chút đó, anh thấy cậu ta không đơn giản đâu, đừng có mà để bị lừa."

"..."

☽◯☾

End chap 5

01/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro