12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng cuối chiều, màu hồng cam của hoàng hôn, để tất cả các học sinh ra về trong sự vui mừng.

chỉ là jimin đã ở trong lớp của jungkook, tay và chân đều bị giữ chặt không cựa quậy được, để cho jungkook đấm đá thả thích cùng những cú tát của nancy.

"cậu thiếu tiền đến mức phải ăn cắp cả vòng của tôi sao jimin? chỉ cần cậu cầu xin tôi, tôi có thể ném tiền cho cậu dùng mà không ngần ngại. nhưng cậu lại ăn cướp món đồ của tôi, thật không thể chấp nhận được."

hai bên má hằn đỏ lên dấu tát, tay chân của cậu bị siết chặt, bụng cậu bị đạp lên, phần áo dơ mi đã có vết dơ.

đau, rát và bất lực.

jungkook chẳng chút nương tình gì giáng thẳng một cú đấm vào mặt jimin, đến nỗi khóe môi của cậu rỉ máu, tựa hồ cả răng cậu cũng muốn gãy đến nơi.

cậu cười lạnh trong lòng.

ráng chịu thêm một chút, mấy cái này chẳng nhằm nhò gì cả.

cậu cắn răng không bật ra một lời, khiến hắn tức điên lên mà nắm lấy tóc cậu giạt đầu cậu lên.

khuôn mặt dần trở nên sưng phù, đôi mắt của cậu híp lại như nhắm mắt.

đối mặt với jungkook, ở lại sau giờ học, à..thì ra là vậy.

chẳng còn ai tin tưởng cậu nữa, chẳng còn ai dám đến gần cậu nữa.

'ba, mẹ, anh hai..con nhớ mọi người..'

"hay đấy. bị ăn đòn thế kia cũng chẳng hé răng kêu một cái, nhưng bị chơi một chút đã la lên rồi. vẫn là chỉ có hoạt động thân dưới thôi đúng không?"

"thì ra park jimin là một người như vậy. đi học ve vãn người khác, tan học đi làm trong bar cầu người khác chơi mình. ha..vui đó."

"..."

tiếp tục đi, hãy cứ nói lên những gì các người muốn, cậu tuyệt nhiên sẽ chẳng nói lên bất kì một lời nào cả.

sỉ nhục, lăng mạ, chà đạp, đánh đập..không sao, cậu vẫn chịu được.

"ồ..xin lỗi nha, đã lỡ làm mẩ chén cơm của cậu rồi."

nancy cười mỉa, vung tay lại tát thêm một cái vào mặt jimin. jungkook cong môi cười nhạt, nhìn bộ dạng thống khổ của tên gay này, từng chút lại kích thích con người hắn.

hắn phẩy tay, hai tên giữ jimin lại liền thả cậu ra, để cậu ngã xuống sàn.

đầu tóc rũ rượi, che đi một phần khuôn mặt đang sưng to lên cùng vết máu rỉ ra ở khóe môi.

đau rát ở thể xác, đau đớn ở trong lòng.

cánh tay bị siết chặt còn hằn cả dấu tay, có nơi còn bầm tím. hô hấp của cậu còn khó khăn hơn, cả bụng đều bị đá, nhẹ hít một hơi cũng đã thấy thốn không ít.

tê dại, cậu không thể đứng dậy.

"lần đầu cũng như lần cuối, tôi cảnh cáo cậu đừng có dại mà đụg vào nancy lần nữa. lần này tôi đã quá nhẹ tay rồi."

nói rồi lại bỏ đi. tay còn ôm eo cô ta, hắn để hai tên kia đánh đá lên cậu vài cái rồi đi theo.

ai mà quan tâm cơ chứ? jungkook vốn không có khái niệm quan tâm, với jimin thì lại càng không có.

jimin cố nhấc cánh tay của mình lên, cố chống dỡ cả cơ thể đang trở nên nặng trịch.

taehyung...cậu quên mất taehyung còn chờ cậu.

đôi chân đứng được một lúc, cậu dốc hết sức thu gọn lại mớ sách còn vương vãi dưới sàn từ lúc nào, từng chút một bỏ vào.

cả người cậu run rẩy, cả chân tay đều tê dần không còn cảm giác, jimin cố lê đôi chân nặng nhọc của mìn ra tới cửa, để ba lô ngang bụng giữ chặt lấy.

"jimin à !"

là tiếng của taehyung, taehyung gọi lớn tên cậu, hớt hả chạy đến không hề biết mình đã vô tình lướt ngang cặp đôi nào đó từ trong căn phòng học kia đi ra.

tiếng bước chân giậm ngày càng mạnh dần, jimin có thể cảm nhận rõ mặt đất đang rung lên.

cậu dần mất thăng bằng, ngón tay bé xíu cố bấu víu vào thành cửa, khung cảnh trước mắt nhanh chóng bị bao phủ một màu đen, cả suy nghĩ cũng chẳng nghĩ đuọce gì nữa.

giây phút cuối jimin chỉ biết rằng, cậu bạn yêu quý đã đến, cậu vẫn còn anh.

jimin vẫn còn taehyung bên cạnh, mặc dù chuyện vừa nãy có lẽ taehyung cũng đã biết rồi.

'tớ thích chúng ta ra về cùng nhau, cùng vui vẻ nô đùa vô lo vô nghĩ.

ai cũng bảo tớ ngốc cả, tớ biết là tớ ngốc mà. nhưng ai lại đi làm bạn với tên ngốc như tớ, ngoài cậu chứ taehyungie?

thất vọng không khi tớ lại là con người như vậy? tớ không giải thích cũng chẳng nói gì, mặc cho ai chửi rủa hay làm gì.

vì tớ có tae..có một người bạn tuyệt vời, một người bạn sẽ không bao giờ bỏ tớ.

taehyungie..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro