11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ghế bị đẩy lệch, cả cái bàn còn bị đá sang khiến jimin xém chút hụt tay mà té xuống đất.

jimin nhăn nhó nhìn những con người đang vây quanh cậu, đang cười mỉa lên cậu nhưng cậu không mấy quan tâm lắm.

buông vài câu nặng lời cùng một vài cái đánh, cậu chẳng có hơi sức đâu mà phản kháng khi cái mông cậu còn ê ẩm khó chịu, cậu vẫn cố gắng gượng cho đến lúc ra về.

"chắc là bị ai đó chơi rồi vứt và giờ thì ủ rũ ở đây."

"ôi ai mà lại dám chơi nó chứ? hẳn là người đó cũng chỉ vì ngoại hình thôi chứ loại này có gì nữa đâu."

"đúng đó. chỉ có chút nhan sắc đi quyến rũ người có bồ hoặc đi cặp kè với mấy ông trung niên cho đỡ bị cô đơn."

"thứ gay dơ bẩn như vậy, ai lại có tình cảm chứ? nhìn là biết chỉ biết đi thỏa mãn người khác mà thôi, chơi xong quăng cho chút tiền là đi ngay. ai lại hứng thú với gay? nhất là park jimin cơ chứ."

phải rồi, cậu biết cậu không xứng có được tình yêu bất kì ai.

jimin vẫn giữ cho mình những cảm xúc tiêu cực ấy nhưng tuyệt nhiên không hề biểu lộ ra bên ngoài dù chỉ một chút. vẫn là cắm mặt vô sách vở, ghi chép lại bài cũ lẫn bài mới, ôn lại để kiểm tra để đánh lừa người khác.

"chúng ta tìm cái vòng đó ở các lớp khác được không? chỉ cần hỏi một chút là được mà đúng không?"

"em nói gì đều được hết."

nancy nở nụ cười tươi rói che đi cái thỏa mãn trong lòng. jungkook đã nghe lời cô ta rồi, kiểu gì thì jimin cũng sẽ chết thôi.

ồ không, sẽ là không còn mặt để đi đến trường nữa.

khi đó càng minh chứng được tình yêu của cô và hắn sâu đậm thế nào, sớm muộn gì thì họ jeon này của sẽ là của cô thôi.

jungkook khẽ thở dài, nhìn nancy đang vui vẻ lên hắn có chút gì đó không vui, lại càng có linh tính mách bảo có gì đó sẽ làm hắn khó chịu.

nhưng đã nói thì phải làm, jungkook đã đi đến rừng lớp một và hỏi cho ra lẽ.

taehyung không mấy để ý cho tới khi anh thấy hướng đi của cặp đôi nào đó đang tới lớp của jimin.

mặc kệ người khác nhìn mình ra sao, hắn bỏ tay vào túi, trầm mặc đi theo không nói một lời.

"lớp trưởng lớp này đâu? tôi cần nói chuyện một chút."

jimin bừng tỉnh, cây bút trên tay rớt xuống bàn kêu một cái giữa không gian im lặng từ khi jungkook đến đây.

nancy liếc nhìn jimin chỉ cười khinh, cố ý ôm tay hắn, dựa đầu lên tay và nũng nịu.

cái jimin thấy là hành động nào đó gai mắt đến mức cậu không nhịn được mà quay đi, cũng vì thế mà chẳng hay biết sau hai người bọn họ là taehyung.

taehyung vẫn một mực im lặng, thầm quan sát jimin.

"tôi đây. có chuyện gì sao?"

"nancy bị mất cái vòng mà cậu ấy rất thích, nên muốn sang đây hỏi có ai lấy không? nếu có thì nên tự đưa trước khi tôi buộc phải nhờ lớp trưởng đây xét ba lô"

mọi người trong lớp xì xào bàn tán, ai nấy đều coi sơ qua ba lô mình và đều lắc đầu.

duy nhất có mỗi jimin vẫn cắm mặt vào cuốn sách và lẩm bẩm cái gì đó như học thuộc, coi như những lời vừa rồi chưa nghe gì.

chẳng cần coi cũng biết, cậu không lấy thì chẳng có nguyên do gì phải tự coi ba lô của mình.

ánh mắt của jungkook lạnh lẽo vài phần, đành nói với lớp trưởng xét ba lô từng người. càng khiến ai đó cứ vùi mặt vào áo hắn mà cười đểu ngày càng rõ.

thạt vui làm sao khi cái vòng đó lại nằm ngay dưới đáy ba lô của jimin, nó bị những cuốn sách vở đè lên.

thạt hay ho làm sao. giờ rất cả ánh mặt lại đổ dồn về cậu.

jimin chỉ mở to mắt ngỡ ngàng và sốc, cái cậu không tin được rằng tại sao nó lại ở đây? ai đó đã lấy rồi đổ tội cho cậu sao? nhưng cậu còn chẳng đá động gì đến ai.

không lẽ...

"tôi đã nói là nên coi lại ba lô mà, nhỉ?"

cậu khẽ nuốt nước bọt. phía sau gáy cậu nắt đầu túa mồ hôi lạnh. đôi bàn tay lại siết chặt góc quần.

"nhưng tôi không có lấy. thật sự.."

"vậy thì tại sao nó trong ba lô của cậu?"

jimin muốn nói rằng nancy đã làm ra cái trò này. chính cô ta mới là người dựng lên chuyện này.

một màn in lặng khiến jungkook cười khinh miệt nhiều hơn.

taehyung đưa mắt nhìn jimin, nhìn cậu đang run lên, đang sợ hãi. đôi mắt đó muốn nói gì đó, đang muốn kêu gào cái gì đó.

cậu không phải là con người như vậy.

park jimin của anh không phải là con người như vậy.

"cuối giờ ở lại lớp gặp tôi."

'tôi đã không còn gì nữa rồi, tại sao cứ phải dồn tôi như vậy?

tôi đáng ghét thế sao? là gay thì bị kì thị sao?

phải làm gì thì các người mới vừa lòng đây?

tôi vốn dĩ chẳng muốn gì cả, chỉ muốn cuộc sống này bình yên là đủ. tôi chẳng tha thiết gì đến ai cả nhưng cớ sao cứ phải đày đọa tôi như vậy?

nếu đã vậy...cứ giết chết tôi, không phải sẽ dễ hơn sao?

hay tôi lại im lặng để các người giày vò tôi?

chỉ cần không phản kháng, các người sẽ tha cho gia đình tôi?

khó thở, đau đớn và khó chịu, tôi sẽ chịu thêm, chẳng làm sao cả.

taehyungie, tớ lại có lỗi rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro