10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự khó hiểu của jimin từ hôm qua đến giờ luôn là điều mà taehyung nghi ngờ.

cậu ấy sẽ không phải qua đêm với jungkook, đúng không?

mà chính bản thân anh cũng sẽ không bao giờ tin được thằng bạn thân của mình khốn nạn đến như vậy.

jimin hôm nay rất rụt rè và cố giấu điều gì đó và nó khiến taehyung phát điên.

cậu làm sao mà dám nói được.

khi bản thân đã không còn trong sạch nữa rồi.

"jiminie à có chuyện gì cậu phải nói cho tớ biết. cả đêm qua cậu không hề trả lời tớ bất kì tin nhắn hay điện thoại nào cả. tớ lo lắm đấy."

"tae à tớ ổn. tớ chỉ ngủ quên thôi mà."

"cậu làm việc mệt đến vậy ư? nếu vậy chỉ cần nghỉ việc đi, tớ dư sức nuôi cậu."

"không được! tớ không thể bám víu lấy cậu như vậy."

"tớ muốn giúp cậu đấy. chỉ cần có công việc khác thì tớ sẽ để cậu đi."

"tae à..tớ thật sự không sao và cậu có thể dừng cái chủ đề này lại được không?"

jimin gắt lên và nhanh chóng hối hận với điều đó.

cổ áo của cậu cứ che đi cái vết hôn còn in rõ trên cổ nên taehyung không để ý.

nhưng cái thái độ này làm taehyung tăng sự nghi ngờ đối với cậu, anh đang không muốn tin vào điều mà anh đang nghĩ.

"đừng tức giận nhé? chúng ta.."

"tớ về lớp đây, phiền cậu rồi."

phiền cậu rồi?

phiền sao?

"jimin à, ra về tớ đợi cậu, không gặp không về."

nhìn dáng người nhỏ con ấy chợt khựng lại rồi bước tiếp. taehyung vẫn luôn giữ cảm giác bất an trong lòng.

cùng lúc đó ở phòng học của nancy đang bàn tán xôn xao về việc có người đã ăn cắp cái vòng của cô, hiện vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

jungkook biết được vụ này liền đi qua dỗ người yêu nhỏ, dù vậy vẫn cố liếc ngang qua mấy khung cửa sổ xem có bóng dáng nhỏ bé nào không.

thật thất vọng làm sao!

hắn không muốn tùy tiện gọi cậu đến, đơn giản là vì chuyện này hắn nghĩ nó không liên quan đến cậu.

và mong rằng cậu tốt nhất đừng dính dáng tới việc này.

"anh yêu à cái vòng đó rất đặc biệt với em..hức.."

"ngoan. anh sẽ tìm cho em."

"chỉ có anh mới tốt như với em như vậy..hức.."

thấy khuôn mặt xinh đẹp của người yêu nhỏ này đang ướt đầy nước mắt, máu của jungkook dần nóng lên, con ngươi hơi co lại nhìn từng người một trong lớp học đang co rúm lại.

"ai lấy thì thành thật khai báo. nếu không, đừng trách tại sao tôi mạnh tay."

trong trường này ai chẳng biết jungkook và taehyung ngoài việc có gia thế thì hai người này còn có võ, chưa nói đến jungkook còn từng đi thi đấu lấy giải về cho trường. dứt câu nói thì ai nấy đã lạnh toát cả mồ hôi, cầu trời cái vòng chết tiệt đó đừng có ở trong cặp của mình.

trên khuôn mặt ướt đẫm của ai đó đang vùi vào khuôn ngực săn chắc của jungkook đã sớm nở nụ cười kì lạ.

về trong trong trạng thái đờ đẫn, jimin liền gục mặt xuống bàn như đang ngủ, mặc kệ một vài người chỉ chỏ, còn có người cố ý đụng bàn làm lệch đi bàn cậu nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó không đổi.

ai mà biết được cái mông đau của cậu sắp có thêm cái để chịu trận chung cơ chứ.

'càng cố gắng để được cái quái gì chứ? lòng thương hại hay sự khinh miệt?

tae à..đừng đối xử tốt với tớ như thế, thật sự tớ rất mệt mỏi.

cậu càng thích tớ thì tớ càng đau khổ hơn mà thôi.

sao cậu vẫn không chịu hiểu rằng tớ đã và đang còn tình cảm với jungkook?

nếu đã không được đáp lại, cớ sao phải dày vò nhau?

có phải chỉ cần làm hài lòng là mọi thứ sẽ ổn, phải không?

chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn, sẽ chẳng có gì đâu, đúng không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro