9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua là đêm kinh hoàng nhất mà cậu trải qua trong cuộc đời này.

bây giờ là 5 giờ sáng và jimin nằm gọn trong vòng tay của jungkook đang ngủ say.

cậu khẽ cử động thân dưới một chút liền có một trận đau truyền thẳng lên đại não, đau đến muốn khóc.

da thịt chạm lên nhau, jimin còn bị ôm đến không thoát ra được, mùi cơ thể nam tính của jungkook làm jimin tự nhiên đỏ mặt.

khẽ liếc nhìn xuống đều là dấu hôn rải rác từ ngực đến đùi, mông cũng bị roi quất vẫn còn sưng đỏ hằn cả vết roi, tinh dịch ở nơi tư mật cũng khô đi một chút, có thể bóc ra dễ dàng nhưng cậu lại bị kẹp cứng bởi cánh tay của ai đó.

cậu không còn trong trắng nữa. lần đầu tiên của cậu lại bị hủy hoại trong tay của jeon jungkook.

hít một hơi thật sâu, dồn hết sức để đẩy cánh tay của hắn ra khỏi người. cậu chầm chậm ngồi dậy dựa vào thành giường xoa xoa hai bên thái dương.

"dậy rồi?"

jimin giật mình, đôi mắt mở to một chút rồi híp lại, hơi xoay mặt về hướng khác không muốn trả lời.

"còn sớm, ngủ thêm chút đi."

"tôi còn đi học, cậu muốn ngủ thì ngủ đi."

jimin gằn giọng xuống. cậu muốn bật khóc một lẫn nữa.

cả đêm qua bị hành đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, bị đùa bỡn cũng không dám kháng cự, đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.

bây giờ đều tan nát hết cả rồi, trái tim cậu quặn lên từng cơn liên tục. người cậu đã từng và đang còn giữ tình cảm lại có thể đối xử thế này với cậu nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ được đoạn tình cảm này xuống.

jimin không nghĩ mình có thể hận jungkook.

nhưng lại chắc chắn rằng sẽ khó có thể tin tưởng thêm ai một lần nữa.

"đi học với bộ dạng này? cả người cậu nhìn sơ qua cũng biết là làm tình hôm qua, thêm việc đi đứng của cậu càng chứng tỏ cậu làm gì mà thôi. cậu dám để mình thế này trước mặt taehyung sao?"

taehyung..phải rồi.

cậu không thể để taehyung biết được.

nếu taehyung biết được, có lẽ sẽ khinh bỉ cậu.

cũng đúng, chính bản thân jimin còn tự khinh mình thì với taehyung cũng không có gì là lạ.

nhìn sắc mặt của jimin mà jungkook cười mỉa. hắn đã có một đêm khoái lạc với người yêu cũ, thỏa mãn hành hạ con người nhỏ bé này, lấy luôn lần đầu của cậu.

nhưng vừa nhắc đến taehyung thì jimin lại bày ra bộ dạng đau khổ và sợ taehyung đau lòng, chính hắn lại cảm thấy khó chịu không tả nổi.

trơ trẽn, vẫn còn tơ tưởng đến bạn thân của hắn.

đúng là loại gay dơ bẩn.

"chuyện của tôi, không cần quản."

"tôi đây cứ thích quản đấy. ăn nói cho cẩn thận, đừng quên trong tay tôi còn cái gì."

jimin cắn môi cúi đầu, nhẹ thở ra một hơi, giọng điệu thay đổi hẳn.

"được rồi. tôi muốn thay đồ rồi đi học, tôi còn chuyện để nói với taehyungie."

"taehyungie cơ đấy. đừng có thân mật với bạn thân tôi như vậy, jiminie."

"được. tôi với taehyung.."

"một câu taehyung, hai câu taehyung. làm tình với tôi rồi lại muốn có taehyung?"

"tôi.."

"trước mặt tôi, chỉ cần nhắc tới taehyung thì mọi thứ không đơn giản dừng ở đêm qua đâu. jiminie cũng hiểu, nhỉ?"

jungkook thì thầm bên tai jimin, cậu lại vội đẩy hắn ra theo phản xạ.

nhìn cậu chật vật lấy lại bộ đồng phục hôm qua còn nhăn nhúm ở một góc, cắn răng chịu đựng cơn đau rát ở thân dưới làm khuôn mặt ửng hồng lên đáng yêu đến lạ.

"hôm nay ở trường gặp tôi ở sân thượng lúc giải lao, nếu không thì chuyện hôm qua.."

"được được, cậu đừng có nói chuyện hôm qua cho bất cứ ai, càng không được nói cho...cho..."

"đừng lo jiminie, tôi sẽ không nói cho ai biết trừ khi cậu có ý phản kháng tôi."

'rốt cuộc còn muốn gì nữa đây? jeon jungkook, cậu còn muốn chà đạp tình cảm của tôi đến khi nào?

một mình có nancy lại đi qua lại với tôi, không cảm thấy nực cười sao? biết rõ tôi vẫn còn yêu vậy mà vẫn muốn tôi đau lòng..

jeon jungkook, đến bao giờ tôi mới có thể buông bỏ cậu? đến bao giờ cậu mới có thể buông tha tôi?

nếu như từ đầu được làm lại, park jimin tôi có chết cũng không bao giờ muốn quen cậu lần nữa, jeon jungkook.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro