8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hừ..đau.."

jimin khẽ rên lên một tiếng. ánh đèn phát sáng chiếu thẳng vào đôi mắt của cậu khiến cậu nheo mắt lại. tiếng leng keng vang lên phá vỡ sự im lặng khiến jimin nhận ra cả cổ tay và cổ chân đều bị trói bằng còng tay va đập vào giường, cứ di chuyển là tiếng leng keng ấy lại vang lên.

nằm im một chút để nhận ra đây không phải là căn phòng của cậu mà nơi nào đó.

khoan đã, tông màu này..

jeon jungkook.

"chết tiệt.."

"ồ jiminie dậy rồi."

là cái giọng cợt nhả đó, jungkook ngắm nhìn jimin cố gắng kéo cả tay và chân trong sự khó chịu, khuôn mặt kia nhăn lại đỏ hồng lên, cả người hơi cong lại càng thấy rõ đường cong hoàn hảo của cơ thể.

chỉ mới một năm thôi mà jimin đã ngon như vậy rồi.

jungkook chậm rãi lại gần, chống hai tay sang hai bên sườn jimin, để cậu phải đối diện nhìn hắn.

"thả tôi ra đồ khốn !"

"sao tôi có thể thả cậu ra cơ chứ? cậu chạy mất, tôi lại phải tốn công bắt lại sao?"

"con mẹ cậu, mau thả tôi ra ngay !"

jimin trừng mắt nhìn jungkook. cái thái độ cợt nhả của hắn, cái cách hắn đang nhìn cậu vừa khinh bỉ vừa muốn trêu đùa.

đột nhiên má bị bóp chặt để môi cậu chu lên, hắn thừa cơ hội lại hôn xuống bờ môi đỏ mọng ấy.

giãy không được, thoát không xong, jungkook nhếch môi cười nhìn con mồi đang tuyệt vọng dưới thân mình.

"yên tâm đi, chỉ đau một chút thôi và tôi sẽ cho cậu sung sướng ngay."

"cút."

jimin nghiêng mặt qua một bên, cố vùi mặt vào gối lau đi môi mình vừa bị tên khốn nào đó hôn lấy hôn để, mặc kệ bên hàm đã bị siết chặt đến phát đau.

'chát'

một cái tát giáng mạnh xuống mặt cậu. cậu không nhìn cũng biết bên má giờ đây có hẳn vết hằn của bàn tay to lớn kia tát thẳng vào mặt cậu.

"khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, đừng để tôi dùng bạo lực với cậu."

jimin cắn chặt lên môi dưới, kìm nén dòng nước mắt đang trào dâng, cái tát này không đau về thể xác quá nhiều nhưng là một cú trực diện làm vỡ tan nát cả cõi lòng.

một jeon jungkook ôn nhu mà cậu biết không phải là người này.

một jeon jungkook mà cậu biết đã từng nâng niu và chiều chuộng cậu, làm tất cả vì cậu.

vậy mà giờ đây chẳng ngại ngần điều gì vung tay cho cậu một cái tát.

jimin chỉ cong môi cười, đôi mắt hơi híp lại nhìn người đang muốn bóp nát mặt cậu ra, cố gắng nở nụ cười vui nhất có thể.

"hèn hạ và dơ bẩn. cậu hết trò rồi sao, jungkook?"

dơ bẩn?

người như cậu mà dám nói hắn hèn hạ và dơ bẩn?

không phải người dơ bẩn ở đây là cậu sao?

"yên tâm đi, cái tát này chưa là gì so với những thứ tiếp theo tôi dành cho cậu."

"cái gì..?"

"căn phòng này tôi đã tự tay dành riêng cho cậu đấy, jiminie à."

jimin khó hiểu nhìn jungkook, hai tay bấu chặt lấy ga giường cố nhịn cơn đau bên quai hàm.

"ngoài những thứ này ra, kho sex toy đằng sau bức tường ngay đầu cậu là thiên đường mà tôi dành cho cậu đấy."

"loại gay dơ bẩn như cậu thì đây quá là điều tuyệt vời rồi còn gì."

"hay là cậu muốn gia đình cậu biết chuyện này? hãy nghĩ xem vẻ mặt của họ khi thấy cậu rên rỉ cầu xin tôi chơi cậu, hãy nghĩ đến taehyung đang nhìn cậu đi, rồi những người yêu thích cậu trong trường nữa. tất cả..tất cả sẽ rất tuyệt đó, jiminie à."

jungkook thở hắt ra một hơi, cong môi cười tà nhìn jimin chết trân với những gì hắn nói.

cả người jimin đang run rẩy, đang lo lắng và sợ hãi với những gì hắn nói.

jimin biết rõ, loại người này của jungkook đã nói là sẽ làm.

"cậu..cậu không thể.."

"đừng quên là cậu là hứa với tôi cái gì jiminie. chỉ cần một chút thôi, gia đình cậu sẽ không chống đỡ nổi đâu.'

jungkook khẽ thì thầm vào tai jimin, khiến cậu đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. đồng thời đã cởi quần áo của cậu ra ngoài, lộ hết cả da thịt trắng nõn thơm mềm bắt mắt.

jimin chỉ biết im lặng nhẫn nhịn, để cả cơ thể bị jungkook xâm chiếm, cắn răng chịu đựng bàn tay kia đang mò mẫm cả người cậu.

'con xin lỗi mọi người..vì con chẳng thể làm gì cả.

con xin lỗi vì tất cả mọi thứ, con đã không còn là một đứa trẻ ngoan trong mắt mọi người nữa rồi.

taehyungie..tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu.."

để hai hàng nước mắt chảy dài, cậu nhanh chóng bị nhấn chìm bởi cơn đê mê từ sắc dục, để cả cơ thể cho jungkook đùa bỡn suốt một đêm dài.

"để xem cậu còn dám tơ tưởng đến taehyung hay không. đồ chơi qua đường của tôi cũng dám đu bám bạn thân tôi sao? hừ ảo tưởng.

sự trong sạch của cậu cũng đã bị hủy hoại rồi, thật muốn thấy một park jimin bị ức hiếp chỉ có sự tuyệt vọng trong đầu cậu.

thật tốt làm sao, đồ chơi của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro