7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học là lúc tất cả học sinh mong chờ ra về nhất. 

nhưng ngặt nỗi có một park jimin không hài lòng với bài kiểm tra của mình và rầu rĩ ở lại lớp học với khuôn mặt cái bánh bao thiu.

suy nghĩ một lúc cũng chịu thu hết sách vở, đeo cặp ra trước và bước ra về.

không ngoài dự đoán, taehyung đứng trước cổng trường đang đứng đợi cậu. vừa thấy bóng dáng của ai đó là taehyung liền bước nhanh tới, khoác vai jimin kéo cậu đi về.

"làm bài không được rồi phải không?"

"ừm..còn một chút nữa là điểm tuyệt đối rồi."

"vậy cậu nhắm bao nhiêu điểm?"

"9.8 và nó chỉ đến đó thôi."

"jiminie có vẻ rất thiếu đòn hả? lại đây tớ đánh cho vài phát."

ôi trời ạ. 9.8 mà buồn cơ đấy, nếu không phải người này là người anh đang yêu thì anh chẳng ngại cho vài cú đấm rồi.

vì đây là park jimin, một người luôn làm mọi thứ phải trọn vẹn và hoàn hảo.

"thôi mà tae..tớ buồn lắm đấy !"

"cả cái trường này chắc có mỗi cậu than lên than xuống thôi đấy. nhìn người ta xem, lên lớp đã mừng rồi."

"nhưng mà..."

"nhưng gì mà nhưng, tớ đây chỉ cần 5 hay 6 điểm đủ lên lớp, giỏi những gì cần giỏi thôi."

"đúng là chỉ có taehyungie thôi."

jimin bật cười khúc khích. jimin biết là taehyung đang an ủi mình như vậy thôi chứ anh lại giỏi hơn cậu nhiều.

"hôm nay cậu có cần đi làm thêm không?"

"hình như là có. ấy?! cậu không nhắc là tớ quên mất !!"

"đấy, rầu với chả rĩ. yên tâm đi, cậu còn hơn 30 phút, tán dóc ăn uống các kiểu cũng dư sức cho cậu."

jimin khẽ thở phào, đưa tay thúc nhẹ lên người cao hơn cậu.

cười đùa vui vẻ dọc lối đi, bỗng chốc nụ cười trên môi jimin tắt ngúm.

điện thoại bất chợt rung lên, trên màn hình hiện rõ ai đang gọi tới.

jeon jungkook.

jimin siết nhẹ tay, taehyung liếc qua thấy cái tên của người anh em tốt kia cũng chỉ tặc lưỡi.

"cậu định nghe à?"

"phải. cậu chờ một chút."

taehyung quay đầu nhìn sang chỗ khác. chết tiệt, không gian riêng của hai đứa cũng bị tên nào đó phá hỏng, jimin còn giữ số điện thoại của hắn, còn nghe nữa chứ.

nhưng trông jimin có vẻ rất kì lạ. điểm kì lạ ở đây, taehyung cũng chẳng rõ.

chẳng biết đã nói gì, khi cái bàn tay bé xinh đặt lên má taehyung, taehyung mới giật mình nhìn jimin.

"tae à, tớ có chút chuyện rồi, có lẽ không cần cậu đi cùng tớ hôm nay đâu. cậu về nhà cẩn thận nhé?"

"cậu làm sao vậy jiminie? chuyện gì.."

"không nói nữa, tớ phải đi rồi. Gặp cậu vào ngày mai nhé, tớ đi đây."

nói rồi cái cậu con trai be bé kia ôm cặp chạy đi mất, taehyung muốn đuổi theo còn không được.

không lẽ có chuyện gì?

không đúng. jimin gặp chuyện gì, cũng chưa bao giờ gấp gáp đến vậy.

gặp jungkook? cũng không đúng, jimin không hề thích jungkook tí nào.

hay là vì bên chỗ làm việc gọi? chắc chỉ có thế cậu ấy mới chạy như vậy.

cố gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, trong tay vừa lôi điện thoại khỏi túi liền nhắn vài dòng cho jimin, cũng muốn chắc rằng cậu vẫn ổn.

có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều rồi.

'cậu chỉ có 5 phút về nhà, tôi ở trước cửa nhà cậu. nếu sau 5 phút mà cậu không về, đừng hỏi tôi chuyện gì xảy ra sau đó.'

chết tiệt.

jimin lẩm bẩm chửi thề, cậu có cố hết sức chạy một mạch về căn phòng nhỏ được cho thuê, mặc kệ trên trán và lưng sớm đã đổ mồ hôi thấm cả đồng phục.

jungkook vừa đứng dựa lưng vào tường, vừa coi đồng hồ bấm giờ. khóe môi hắn cong lên một nụ cười nhẹ, có chút nóng lòng muốn nhìn thấy vóc dáng của người nhỏ hơn mình tức tốc về đây.

"cuối cùng cũng về rồi."

jungkook cười ra một tiếng, trong mắt hắn là jimin đang thở hổn hển vì mệt, tay liên tục lau đi mồ hôi đổ trên trán và dưới cổ, đang ghim cái ánh mắt không mấy thiện cảm vào mình.

"4 phút 56 giây, tốt đấy nhỉ."

"có chuyện gì..hộc..nói nhanh đi !"

jimin không hiểu hành động của jungkook muốn làm gì, cả người cậu như muốn gục đến nơi khi chạy liên tục với tốc độ nhanh đến vậy mà quãng đường đi chẳng hề gần. jimin chống hai tay xuống đầu gối, đầu tóc rũ xuống khuôn mặt hơi ửng đỏ vì mệt, chẳng hề biết jungkook đã đến gần mình lúc nào.

"tôi rất muốn biết khi lên giường thì jiminie của chúng ta sẽ như thế nào.."

"cái..quái.."

'bộp'

phía sau gáy đánh mạnh xuống, trước mắt chỉ còn một màu đen vô tận, cả người bỗng chốc nặng trịch.

jimin ngã xuống, để jungkook vòng tay ôm lấy.

hắn nở nụ cười thỏa mãn nhìn cậu đang ngất đi, chẳng một chút do dự đem cậu vào con xe mình đỗ gần đấy, mấy chốc đã rời đi chẳng ai hay.

'rồi cậu sẽ phải rên rỉ và cầu xin tôi tha cho cậu, jimin à. đến khi đó, còn ai có thể bên cậu cơ chứ?

chẳng còn cách nào khác, cậu sẽ đeo bám tôi thôi và cả gia đình của cậu cũng sẽ như cậu mà thôi.

cậu thật ngây thơ làm sao, jimin của tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro