13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đập vào mắt taehyung là hình ảnh jimin ngã xuống sàn không còn bám víu lấy cái gì nữa.

khoảnh khắc đó khiến taehyung không để ý cặp đôi nào đó đã đi ngang qua cười đùa vui vẻ như chưa có gì.

quặn thắt, đau đớn đến khó thở.

"này?! cậu làm sao đấy? này..?!"

"tớ..uh.."

"chết tiệt.."

jimin được ôm lấy, hoàn toàn bất tỉnh để taehyung mang đến bệnh viện gần nhất.

anh sợ hãi, sợ hãi việc jimin có thể bị gì không qua khỏi.

taehyung không sợ gì cả, đơn giản mà nói những thứ người khác sợ anh đều trải qua rồi hoặc chỉ nhìn cũng chẳng khiến anh phải suy nghĩ đến nó.

đây là lần đầu tiên anh sợ đến vậy. tay chân luống cuống và tâm trạng rối ren.

jimin coi taehyung là bạn thân, nhưng taehyung coi jimin là một nửa hoàn hảo của mình.

"tiểu ngốc nghếch..không lo cho cậu là không được mà."

taehyung híp mắt, nhìn cậu con trai nằm im trên giường cùng mấy vết bầm tím trên mặt, tay và chân.

đã qua 2 tiếng đồng hồ cuối cùng thì jimin cũng tỉnh lại.

dặn dò vài câu, taehyung ậm ừ vào trong nhìn cậu con trai đang bị bầm bên khóe môi.

tay jimin nhỏ lại vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của taehyung, âu yếm và hôn nhẹ lên đấy.

'tớ tin cậu, mãi mãi tin cậu.'

jungkook vừa đưa nancy về liền bị kéo vào trong nhà cô ta.

ba mẹ cô ta đi công tác, chỉ có cô ở nhà cùng mấy người giúp việc nên cô ta thỏa sức mà kéo hắn vào trong.

"cảm ơn anh đã tìm lại cái vòng cho em."

nancy nở nụ cười ngọt ngào lấy lòng, một tay giữ lấy cánh tay jungkook, một tay đã cởi vài ba cúc áo đồng phục.

mấy người giúp việc chỉ cười nhạt, cũng không còn xa lạ gì với cảnh tượng này khi hai cô cậu này cứ về nhà là kiểu gì cũng phải thấy thôi.

"em muốn là được, bây giờ vui rồi chứ?"

"tất nhiên rồi. hì hì...jungkookie là tuyệt nhất đó!"

hắn bị kéo vào phòng, nancy đẩy hắn ngã lên chiếc giường êm ái.

nancy cởi lấy áo ngoài, để lại dây bra màu trắng ẩn hiện dưới mái tóc dài, cong môi cười khiêu khích.

jungkook ngồi dậy, đuôi mắt hơi cong lên đã cởi áo từ bao giờ, tiến tới ôm lấy eo nancy thủ thỉ.

"vậy sao? có thể thưởng cho anh cái gì đó không?"

"ah..anh kì quá đấy. ~"

khuôn mặt nancy ửng hồng ngại ngùng rụt cổ lại khi môi jungkook hôn nhẹ lên. những người làm chẳng rảnh hơi đâu mà rình mò, nhìn vô cũng chỉ bẩn mắt thêm.

và..chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi.

"cậu tỉnh rồi.."

"ừm..đau.."

"từ từ thôi. hôm nay cậu làm sao đấy? tớ chờ cậu cả buổi."

nhìn jimin cười gượng, taehyung xót xa nắm lấy tay jimon, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay nhỏ bé khiến cậu giật mình mà rụt tay lại.

không mấy ngạc nhiên trước phản ứng này, anh chỉ lấy ra phần cháo nóng vừa mua khi nãy, chầm chậm đỡ cậu ngồi dậy.

"à..có chút chuyện vặt. cậu đ.."

"chuyện vặt gì đến nỗi như thế? là jungkook làm phải không? cả con nhỏ kia nữa."

đôi mắt hơi nheo lại, jimin có phần lúng túng trước taehyung. cậu nhỏ giọng, buông muỗng cháo vừa ở giữa không trung giờ lại nằm gọn trong bát cháo trắng.

"tae..làm ơn đi, đừng nhắc về họ nữa."

"con mẹ nó, chuyện này không xong với tớ đâu."

càng lúc càng bối rối, jimin chỉ muốn xong phần cháo còn lại mà ngủ. hôm nay không gặp jungkook ở đây, như vậy là đủ rồi.

cậu hơi run lên, cậu biết rõ anh đang giận cậu. jimin thừa hiểu tính cách của taehyung, nhưng để lớn tiếng với mình thì chưa bao giờ.

"taehyungie.. coi như tớ xin cậu đấy, nó không có gì đâu mà."

"cậu nhìn cậu bây giờ có giống bộ dạng không có gì không?!"

jimin cúi đầu, hơi mím môi né tránh ánh mắt của taehyung. cậu ấy giận thật rồi.

taehyung nhìn jimin đang muốn thu cả người lại, không cố ăn nốt phần cháo liền thở dài, sửa lại phần áo xộc xệch của cậu. chết tiệt...đáng lẽ anh không nên lớn tiếng với cậu. giờ thì hay rồi, lại cảm thấy đau lòng hơn nữa rồi.

"xin lỗi..tớ quá lời rồi."

taehyung hạ giọng, nói vừa đủ để jimin nghe. vốn giọng của taehyung đã trầm, bây giờ còn trầm hơn, nhưng êm tai và dễ chịu lại tạo cảm giác rất ôn hòa, khiến cậu cảm giác như anh là một người rất trầm lặng, con người hồi nãy và người bây giờ khác nhau hoàn toàn.

jimin bối rối cười nhẹ, cố gắng nuốt phần cháo vào bụng nhỏ đang muốn căng lên và vị của nó chán ngắt. chắc là vì cậu lại kén ăn rồi nên cảm giác cái gì cũng chẳng vừa miệng.

taehyung thuận tay rót cho jimin cốc nước, vừa đợi jimin uống xong định sẽ phá bầu không khí im lặng khó chịu này thì cậu bạn kia đã giành phần nói trước.

"chuyện cái vòng.."

cậu hơi chần chừ, nhìn anh đang âm trầm nhìn cậu khó đoán, cậu nhẹ đặt tô cháo lên bàn như muốn hối thúc anh trả lời.

chỉ là cậu còn mỗi taehyung là người duy nhất cạnh cậu ở đây, ngay bây giờ và ngay lúc này, nếu như anh không tin cậu thì cậu chẳng còn ai để bầu bạn tâm sự cùng cả.

"tớ biết. nhưng tớ không tin là cậu làm."

"thật sao..?"

jimin mở to mắt kinh ngạc, trong lòng như muốn nở ra trăm đóa hoa vậy. cái gật đầu kiên định của taehyung càng khiến cậu chắc chắn taehyung hoàn toàn tin tưởng vào mình.

"vì jiminie của tớ không bao giờ làm gì xấu đâu, đúng không?"

taehyung nhìn khuôn mặt của cậu ngốc cứ cười mỉm đến mức muốn lao vào ôm anh đến nơi nhưng cơ thể cậu cứ đừ ra mệt mỏi nên cứ ngồi im đấy, tay cứ đan vào nhau cọ nhẹ hai ngón cái. ngốc ngốc đáng yêu lại buồn cười dáng vẻ trẻ con này.

nói chuyện thêm một lúc thì anh lấy ra một cái ghế ngồi ở đấy học bài. jimin hơi ngơ người ra một chút liền bật cười khúc khích.

taehyung hôm nay có cảm giác hơi ngốc, nhìn anh cứ chằm chằm vào sách như muốn ăn tươi nuốt sống cuốn sách thì cậu lại muốm cười. nhưng cũng tại vì cậu ở đây nên taehyung mới ở đây trông, như vậy đã quá phiền phức cho taehyung rồi.

nhưng mà cũng tốt, cậu không cô đơn, so với sự đau đớn từ jungkook, đối với cậu mà nói đây chẳng là gì cả nhưng phần nào cũng làm cậu vui vẻ.

jimin cắn nhẹ môi dưới, hơi cúi đầu như ngủ gục.

đồng hồ cũng gần nửa đêm, đập vào mắt anh đã thấy cậu nhóc nào đó ngủ gục mất rồi. đưa tay chỉnh lại tư thế nằm cho cậu thoải mái, chính mình lại cầm điện thoại nhắn gì đấy cho một người.

suy cho cùng thì tra nam thì vẫn là tra nam thôi.

đơn giản mà nói, đây chỉ là khởi đầu.

'tôi chẳng dư hơi để giải thích với cậu đâu, jungkook. mà kể cả có giải thích thì những lời nói của tôi cũng chỉ là cơn gió lướt qua mà thôi. à không..cậu còn chẳng để tôi giải thích nữa mà.

tôi nhìn lại mình, chẳng hiểu vì sao lại ngu ngốc đâm đầu yêu cậu rồi bây giờ lại lụy, lại đau đớn và để cậu dày vò như vậy.

nhưng cậu hạnh phúc như vậy, đùa giỡn tôi vui như vậy, tôi lại là đồ chơi của cậu, có phải là tôi lại được gần cậu?

cậu có biết cảm giác muốn bỏ cuộc, lại không muốn bỏ cuộc và giờ lại muốn hèn mọn bên cậu dù chỉ là thân phận thấp hèn đi chăng nữa, nó cũng khiến tôi mãn nguyện. cậu có biết cái cảm giác đó không?

vì tôi là đồ chơi của cậu, mấy cái này làm gì đáng để bận tâm?

tôi chẳng còn là tôi nữa rồi.'

_____________________________________
đây là một chương dài sau khi tớ sửa lại mọi thứ và xóa hai chương kia. sẽ có một chút buồn cho các cậu là fic này tớ sẽ không có quá nhiều ý tưởng để viết, nếu có thì sẽ rất lâu. và tớ sẽ nói trước từ giờ trở đi các cậu khi đọc sẽ luôn giữ vững lập trường cho nhà ngoại. (hi vọng là vậy)

"KHÔNG GẢ CHO HỌ JEON!"

ha ha vậy nhé, gặp lại các cậu sau. cảm ơn các cậu nhiều lắm.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro