14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung cứ năn nỉ mãi mới giữ chân jimin ở lại trong bệnh viện. vì tên ngốc nào đấy không hiểu ý của taehyung.

ở lại thêm một ngày để kiểm tra tổng quát, xem xét lại mọi thứ, cũng coi như để nghỉ hơi một ngày rồi lại trở lại với chuỗi ngày làm 'kẻ giúp việc không công'.

jimin có nói với taehyung rằng chỗ làm cũ đã nghỉ và chuyển sang nhà jungkook để tiện làm việc, tất nhiên việc này làm anh giận dữ không ít.

trời biết đất biết và taehyung biết họ jeon lôi kéo cậu park này chỉ đơn giản để trả thù mà thôi.

nhưng đôi mắt long lanh đó nhìn xa xăm, ngắm bầu trời đang kéo tới vài đâm mây lớn, có vẻ trời sẽ mưa.

taehyung chỉ nhẹ thở dài, đồng ý để cậu ở đó vì dù có muốn hay không cũng không thể thay đổi. vì jimin nhất quyết không đi và cho dù có sinh sự thế nào thì với cái tính cứng đầu của jungkook cũng khó mà để cho một người hầu không công như jimin bỏ việc.

suy đi cho cùng, sự yếu mềm lại trỗi dậy, từng chút làm jimin thêm mệt mỏi và phiền muộn.

nếu lời nói mà dễ dàng thực hiện, chẳng phải lời hứa như cho nhau tất cả và bên cạnh nhau mãi mãi của bao người sẽ có cái kết là một lễ đường hạnh phúc với cuộc sống êm đềm với nhau, vì nhau mà yêu thương sao?

nói thì lúc nào chả dễ, làm thì mới khó.

cả ngày trong căn phòng bệnh nhìn trời, nhìn mây lẳng lặng trôi, đến khi taehyung tan học và vào thăm. từng giây trôi qua lại thêu dệt cho jimin bao nhiêu kỉ niệm xưa, từng chút gây đau đớn đến khó thở chẳng thể nào xóa bỏ.

vẫn là cậu bạn thân, chăm chút và đưa cậu về nhà hắn. cả đường đi dường như chỉ có đối phương, người lái xe vốn chẳng để ý đến, mà có để ý cũng chẳng có gì để xem.

taehyung vốn đã dặn dò đừng chú ý đến anh và cái con người bé nhỏ này, đeo tai nghe vào và tập trung lái xe. sau khi xong xuôi, mới bắt đầu tiếp chuyện.

bàn tay bé xinh nằm gọn trong bàn tay to lớn gân guốc nổi đầy trên mu bàn tay của người lớn hơn, cậu lại thoải máo mà nắm lại chẳng chút ngần ngại.

ngược lại, điều này khiến người lớn hơn có chút ngẩn ngơ, lại vui sướng với hành động này, chỉ muốn đem người bé hơn ôm vào lòng yêu thương.

"tae này, hôm nay đã học gì vậy?"

"bài mới, mai có kiểm tra miệng nhưng cậu sẽ miễn trả bài."

"cậu đã hỏi giáo viên bên lớp tớ rồi à?"

"ừm. tầm vài ngày nữa sẽ có ngày ôn thi tốt nghiệp và lên đại học."

"vậy à.."

jimin nhẹ thở dài, chẳng biết sức mình có nổi không khi phải nghĩ đến điểm mà ngôi trường cậu muốn.

cậu muốn làm một nhà tiểu thuyết, hoặc là một thầy giáo cũng được. chỉ là muốn học thì phải sống sót qua kì thi trước mắt.

"tớ định thi vào cùng một trường đại học với cậu, ngành khác thôi."

"nhưng nhà cậu..."

"đừng lo, trường cậu chọn vốn điểm không hề thấp."

"tớ biết là thế..nên có lo lắng.."

người nhỏ hơn mím môi, các ngón tay vô thức giữ lấy ngón tay thon dài của người lớn hơn.

"chúng ta cùng học với nhau, ổn mà phải không?"

giọng nói trầm ấm cố gắng dỗ dành cho jimin, khiến cậu phần nào nhẹ lòng hơn một chút.

vốn định cất lời, tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang cuộc trò chuyện.

cậu còn chưa định hình là ai gọi, đã bị anh giật mất, đã thế còn bấm máy trả lời.

giọng nói phát ra từ điện thoại không lớn, vừa đủ để cả hai nghe thấy.

"cậu tính trốn đến khi nào, jimin?"

jimin vội vã đưa tay, muốn lấy lại điện thoại lại bị cái nhíu mày của taehyung mà rút lại.

'cậu trả lời đi. tớ sẽ nghe.'

jimin nhìn rõ khẩu hình miệng của taehyung, có chút ái ngại nhìn lấy cái điện thoại của mình.

"park jimin, đừng để tôi mất kiên nhẫn."

"tôi nghe. có chuyện gì, nói đi."

"tốt nhất là đem xác cậu về đây trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. đừng nghĩ ngoài cậu ra tôi còn không biết còn có người khác ở đây."

jimin khó xử nhìn taehyung, khuôn mặt đẹp trai kia đã lạnh xuống vài phần.

taehyung tiếp tục dùng khẩu hình miệng.

jimin mím môi, nhẹ giọng đáp lại.

"hôm nay cậu nói nhiều quá đấy."

"đừng để tôi làm chuyện đó, hậu quả.."

"tôi đang về. cúp đây."

jimin quay ngoắt đi, taehyung liền tắt nguồn điện thoại. đưa mắt nhìn người bên cạnh đã thấy đôi vai gầy run nhè nhẹ, mái tóc kia lại phủ xuống đôi mắt đang chảy hai dòng nước mắt.

"cho dù thế nào.."

"kể cả khi cậu không cần tớ.."

"kể cả khi cậu không yêu tớ.."

"kể cả khi cậu muốn trốn tránh hết tất cả.."

"tớ vẫn đợi cậu. chỉ cần nhìn lại, tớ vẫn chờ cậu."

tiếng nấc rốt cuộc chẳng thể kìm được, lại cất lên một cách bất ngờ.

jimin không hề mạnh mẽ, cậu ấy chỉ mạnh mẽ với người khác, nhưng đối diện với bản thân lại yếu đuối vô cùng, yếu đuối đến mức dù chỉ là một lời nói thoảng qua, lại có lực sát thương vô cùng lớn, có thể giết chết con người này.

vốn dĩ, cậu ấy là người rất cần được yêu thương.

'vì sao lại bất công đến vậy? cuộc sống này bất công đến mức tổn thương một con người đơn thuần, nhẫm tâm giết chết sự ngây ngô đẹp đẽ của tuổi trẻ.

vì sao người yêu mình, mình không yêu. người tổn thương mình sâu đậm, mình lại yêu?

jungkook vốn là người mà cả đời này yêu hận lẫn lộn giằng xé trong lòng jimin. có thể vĩnh viễn là như thế.

yêu đến quên bản thân, yêu đến tổn thương chính mình, yêu đến chẳng còn chút hơi thở.

chơi đùa thì chơi đùa, tổn thương thì tổn thương. người như jeon jungkook, làm gì biết đến tình yêu đâu mà trân trọng?

thú vui của bản thân luôn là nhất, tùy tiện chà đạp thì có làm sao?

họ jeon vốn chẳng cần tình yêu, vì nó là thứ vô dụng nhất trên đời.

mà..ai cần thứ vô dụng nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro