15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ jeon vừa nghe tiếng người giúp việc bảo cậu đã về, nói rõ hơn là được kim taehyung đưa về.

tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng vừa đủ để jungkook biết jimin đang ở bên ngoài phòng, lắng nghe tiếng gõ cửa vang lên không quá lớn, hắn liền phất tay để người giúp việc ra ngoài tiện thể để cửa cho cậu vào.

đập vào mắt jimin là cô giúp việc mang nét mặt căng thẳng, cậu đoán được phần nào đã có gì xảy ra rồi.

"tôi đã về."

"dám nghỉ học để được bạn tôi chăm sóc tận tay, ngay cả về cũng được đưa đi tử tế. xem ra việc câu dẫn người khác cậu rành quá nhỉ?"

jimin hơi ngây người. thâm tâm đang mệt mỏi nay lại nặng nề hơn, bất giác tự động cúi đầu như đang nhận tội. chính bản thân cậu chẳng hiểu vì sao mà im lặng.

jungkook cong môi cười mỉa, xem ra hắn đã đúng. ai cũng thế cả, dựa dẫm hắn không được liền chạy sang kẻ khác mà ăn bám.

"trúng tim đen rồi sao? cố tỏ ra thanh cao làm gì?"

"cậu tốt nhất đừng nói nữa.."

"ồ? khóc lóc gì chứ. tôi có nói sai sao? nhìn cậu chẳng khác gì mấy con ả ở quán bar lấy lòng khách thương hại vậy."

móng tay cậu lại ghìm vào lòng bàn tay, cố kìm nén hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt có phần hốc hác. rốt cuộc là cậu trúng phải bùa mê thuốc lú gì mà có thể yêu hắn cho được, bị hắn sỉ nhục đến vậy vẫn đâm đầu yêu.

"đã không biết, tốt nhất đừng nói..tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.."

cậu bỏ ra ngoài, mặc hắn nhìn cậu khinh bỉ.

người không thương mình, mình lại thương.

người thương mình, mình lại không thể thương.

jimin giam mình trong mớ hỗn độn suy nghĩ, thất thần đi dọc hành lang rồi ngồi thụp xuống.

khi tình được cho đi, chỉ cần vun vén sẽ được đáp lại.

jimin luôn nghĩ vun vén cho một mầm cây, chẳng cần nó đáp lại thì nó vẫn sẽ nảy mầm và sinh sôi phát triển tốt.

nhưng jimin quên mất rằng ngoài việc vun vén thì bản thân nó có muốn tiếp nhận hay không hay lại lãng phí cho kẻ khác.

dãy hành lang tối tăm khi mỗi phòng của hắn còn sáng đèn, các cô giúp việc thì ngủ hết từ khi nào khi trời đã vốn khuya và lạnh dần.

cậu mặc kệ cơ thể mình run lên vì cái lạnh, chỉ biết gặm nhắm nỗi đau mà mình đang chịu khi chính mình chẳng có cách nào bỏ được hắn.

jeon jungkook rốt cuộc khi nào mới nhận ra tình cảm mà park jimin luôn gìn giữ bấy lâu?

suy nghĩ dần chiếm trọn cơ thể, chẳng hay họ jeon đã bước từ đằng sau đời nào túm gọn cổ áo của cậu mà nhấc lên.

giây phút cậu sực nhớ ra hiện tại, khuôn mặt bỉ ổi của tên nào đấy đã phóng to với nụ cười quái dị.

"quên mất là cậu đang hồi phục sức khỏe, vận động thì luôn tốt cho sức khỏe đấy."

"cái quái gì..?"

cậu mấp máy môi trơ mắt nhìn hắn đem mình vào phòng một lần nữa, chính mình bị hắn vác gọn lên vai về phòng.

"này, đau..!"

cậu kêu lớn một tiếng, bả vai bị đập ngay cạnh giường làm cậu đau nhói, vẫn chưa kịp định hình thì cánh môi đã bị chặn lại bởi môi mỏng từ đối phương.

bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vai áo kéo ra nhưng cổ tay bị bắt gọn đè ngược cậu xuống, mặc jimin vùng vẫy thì jungkook vẫn chuyên tâm vào nụ hôn sâu từ hai người.

trên sàn nhà dần xuất hiện từ áo đến quần, mọi thứ bị vứt loạn lên mọi nơi chỉ còn hai cơ thể trần như nhộng quấn lấy nhau kích tình cả một đêm dài.

đến khi ban mai vừa lên, ánh mặt trời vừa chiếu đến đã khiến jimin tỉnh giấc ngay sau đó.

vẫn như cũ, cảm giác đau hông lẫn mông đều rát, khó chịu và gần như sức lực lại chẳng còn tí gì.

không phải nói, từ nửa ngực cậu trở xuống vốn đầy dấu răng đỏ bầm từ đêm qua lưu lại, rải dọc đến nơi tư mật và bắp chân.

gương mặt nhỏ nhắn kia lại đỏ ửng lên, vừa thẹn vừa giận. vừa toan định rời giường đã bị tên to con nào đấy kéo ngược lại vào lòng ngái ngủ cất giọng.

"sớm, lát đi."

vâng vâng, riêng jungkook thì đi giờ nào chả được, hắn ta có quan tâm mấy việc này đâu mà.

"tôi còn muốn đi học, phiền bỏ tay khỏi người tôi ngay."

jimin thấy đôi mày chau lại của jungkook, biết hắn bắt đầu khó chịu lại công kích thêm vài câu muốn được thả.

"tôi không có thời gian đâu, thỏa mãn rồi thì..."

"đi với taehyung chứ gì?"

hắn chống tay ngồi dậy, cánh tay từ vùng bụng phẳng lì của cậu giờ mạnh bạo siết chặt lấy vòng eo thon gọn kia như nghiền nát.

"đừng có mơ, có chết thì cậu vẫn là con chó của tôi, không có sự cho phép thì đừng có mà xấc xược."

cái đau từ thắt lưng vốn âm ỉ giờ lại bùng phát cùng cơn khó chịu dưới mông, bên trong lại bị câu nói kia làm cho chấn động, không tự chủ mà cười nhẹ một cái rồi vụt tắt.

"vâng, cậu chủ."

'nhân lúc còn được bên cạnh, sự sỉ vả này có đáng là gì?

hoan ái thì sao? trụy lạc thì sao? chẳng phải cứ vùng vẫy rồi lại phạt chỉ để ngoan ngoãn nghe lời?

thừa biết jungkook cần công cụ giải tỏa, hắn đụng vào nancy thì khác gì sau này phải cưới ả ta, đem về làm jeon phu nhân.

jimin à, mày phải trân trọng những giây phút này bởi sau này mày có muốn cũng không được. có khi lại đem bán cho mấy thằng đàn ông dơ bẩn để mua vui.

tình yêu chôn chặt trong lòng không thổ lộ, như vậy mới ở cạnh jungkook.

không mong đợi tương lai hạnh phúc, chỉ mong đợi hiện tại đủ bền vững mà cạnh nhau.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro