16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đến với bộ dạng này. cũng khó coi quá đi thôi."

tiếng cười giễu cợt từ jungkook cứ muốn cậu phải mở miệng cãi vã với hắn nhưng sức tàn lực kiệt bây giờ cậu chả muốn liếc mắt một cái huống chi là nhìn.

"tôi biết bản thân rất khó coi, cũng không làm gì dính dáng đến danh dự của cậu. được rồi chứ?"

hông jimin như muốn gãy đôi, nơi tư mật thì đau khỏi phải nói rồi. jimin vẫn tỏ ra là mình ổn và chẳng có gì xảy ra, lách người đi vượt qua jungkook.

"không về đúng giờ, tự mà biết hậu quả đi."

bước chân cậu hơi dừng một chút, hít nhẹ một hơi thật sâu rồi đi tiếp. hắn thừa hiểu, cậu đồng ý trong sự miễn cưỡng khó coi nhất.

chính mình hoan ái với cậu đột nhiên cứ muốn giữ lại, đem cậu trở lại như năm đó luôn vui cười với hắn. cả cơ thể gầy ốm kia cũng hụt đi vài cân, mặc dù có phần thiếu sức sống nhưng vẫn vẹn nguyên vị ngọt ngào thanh mát.

"rồi mày đứng đực mặt ra đây cho đen bớt à?"

taehyung từ từ đi tới vỗ vai lên thằng bạn mình. cứ nhìn chằm chằm cậu bạn nhỏ nhắn đang đi xa dần, cũng chẳng nói gì thêm.

"gì..thôi, vào lớp."

"tao biết mày muốn làm gì."

jungkook thoáng giật mình, cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang. trái lại taehyung cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không tỏ ra bất kì vẻ mặt khó chịu nào, nhìn hắn với thái độ còn kinh khủng hơn cả nét mặt.

"làm gì là làm gì?"

"làm bạn mày bao lâu, tao thừa biết cái tính chó má của mày rồi."

"và ý mày là muốn phản tao?"

jungkook xoay người đối diện taehyung, trông hắn chẳng còn chút bình tĩnh nào với cánh tay đang nổi lên ít gân xanh hằn rõ.

"nếu jimin muốn."

ngược lại taehyung càng muốn làm càng. anh biết thằng bạn thân này luôn bộc phát cái thứ trẻ con của một thằng to xác. vốn dĩ cả hai chẳng giống nhau ngoài việc gia đình cùng là bạn bè, cùng có công ty hỗ trợ làm ăn nâng đỡ. mối quan hệ này cũng hình thành sau đó, dần dà chẳng xa lạ gì.

nhưng một người quen với sự khắc nghiệt chịu đựng thì một kẻ quen sống trong nhung lụa của gia thế.

taehyung chưa bao giờ ganh tị với jungkook về cách dạy dỗ của gia đình vì chiều chuộng sung sướng chẳng ai phàn nàn. anh thừa hiểu cái gì đúng cái gì sai và anh biết ơn người mẹ đã qua đời dạy cho anh những thứ quý giá nhất.

chẳng như jungkook - kẻ vấp ngã mới hiểu chuyện đời.

"mày đừng có lôi..."

"tao sẽ làm mọi cách để jimin cách xa mày và nancy. cô ta là người yêu mày và mày nên biết điểm dừng nằm đâu."

"jimin là thằng hầu của tao, mày có tư cách gì mà quản?"

hắn cười khẩy. hắn cũng chẳng phải kẻ đạp hai thuyền cùng lúc. chơi chán thì bỏ tìm mối khác, chẳng có hơi đâu cùng lúc đẩy cả hai thuyền.

jimin tối ngày, chẳng hiểu cậu ta bỏ bùa mê gì cậu bạn thân của hắn?

"tao yêu jimin. tao chẳng ngần ngại một ai dám tổn thương cậu ấy."

"vậy để tao chống mắt xem mày phản tao thế nào."

hắn điên tiết hét lên, mặc cho chuông học reo từ nãy giờ.

mẹ nó. nghĩ có mà điên không. chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao nghe taehyung bảo yêu jimin, muốn bảo vệ cậu ấy thì chính bản thân hắn khó chịu đến mức muốn đánh người.

"thôi cái sự tỏ ra không lớn đó đi. đồ không biết yêu như mày, tao chẳng có hơi mà giải thích."

bước dọc dãy hành lang trong kiêu ngạo, taehyung thoải mái thở nhẹ ra một hơi. anh chỉ còn đợi jimin đồng ý, mọi thứ đã quá hoàn hảo rồi.

ngôi sao bé nhỏ lấp lánh, một tay ôm vào lòng trong đêm tối, một người kề cạnh dẫn dắt anh đi cả quãng đời còn lại.

à..chính mình đã quá mê luyến họ park kia rồi.

cái liếc mắt đảo ngang qua lớp học của ai kia, bình tĩnh ho một cái cắt đứt giọng giảng bài của thầy giáo.

"kim taehyung?"

người thầy kia không mấy ngạc nhiên nhìn taehyung, càng chẳng có nửa điểm lạ lẫm khi học sinh còn lang thang giờ này.

ai mà chả biết có tiền là có quyền. huống hồ...cái nghề này cũng là do họ kim kia vớt lại cứu sống ông ta.

cũng phải, ông ta chẳng sợ ai, chỉ duy một cậu học sinh này làm ông ta phải suy nghĩ lại. không phải đao to búa lớn nhưng chính suy nghĩ của một cậu học sinh 17 tuổi dường như một kẻ trưởng thành rồi chẳng so nổi.

"vâng. em có thể gặp park jimin được không? hết tiết bạn sẽ về ngay thôi, em hứa."

anh chỉ cong môi cười. nhìn vẻ mặt miễn cưỡng kia gật đầu, vẫn còn ghi hàng chữ ngay ngắn trên bảng.

bạn học nào đó ngơ người, cũng lo lắng vài phần ra khỏi lớp. tất nhiên làm sao tránh được cái đố kị của vài người.

"tốt đẹp quá ha?"

jimin dừng bước chân sau khi cách lớp một khoảng. cậu cảm nhận bả vai bị kéo vào taehyung nhưng đôi mắt vẫn dán lên người cất giọng vừa rồi.

"jungkook.."

"xem xem tốt đẹp thế nào."

'đừng nhìn tôi như vậy. tôi cũng biết đau.

kể cũng lạ vì sao tôi lại bị kẹt giữa hai người. người là bạn thân nhất, người là kẻ tôi yêu nhất.

đừng nhìn tôi như vậy, chính tôi có cầu mong hạnh phúc từ cậu đâu.

tôi chẳng dám mong mỏi, trông đợi ai đó cho tôi hạnh phúc.

cậu biết gì không? thứ xa xỉ nhất vốn chẳng phải là tiền mà nó là tình yêu của cậu.

và xin cậu, đừng nhìn tôi như vậy..

sự đau khổ này có thể kéo dài dai dẳng đến mức ngã quỵ xuống đất, làm tôi khó chịu dày vò làm sao cũng được cả. đừng tổn thương ai nữa cả.

một chút hèn mọn cầu xin, tôi chẳng muốn người thân yêu kề cạnh đau đớn vì tôi.

là một kẻ hầu không dám đòi hỏi, chỉ cầu xin van nài đúng nghĩa, hãy ban ơn như cứu rỗi. chỉ như thế, bản thân làm một con rối cũng chẳng hối tiếc.

thật tồi tệ khi ý chí phản kháng lại vụt mất. có lẽ là nhận ra mọi việc chỉ cần thuận theo, mọi thứ sẽ vẹn nguyên như ban đầu không một vết xước, chẳng ai hay đến sự tồn tại của nó, quỹ đạo sẽ chẳng bị lệch đi.

yêu một người thật quá khó khi chẳng có cách nào thể hiện, chẳng có cách nào níu giữ.

jeon jungkook vốn không hiểu tình yêu.

tôi thực hận cậu, cũng...thực yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro