"chuyện đi ngủ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sức khỏe là trên hết, jeon"

"em biết, em sẽ cố làm nhanh nhất có thể để nghĩ ngơi, anh yên tâm."

Jimin nhíu mày khó chịu, công việc có thể làm sau mà, em ấy đã ngồi làm việc 15 tiếng rồi, sắp 12 giờ đêm mà em vẫn chưa nghĩ ngơi được chút nào.

JungKook không nghe tiếng anh phàn nàn nữa, biết là anh giận rồi. JungKook gập laptop xuống rồi chạy ra dỗ bảo bối, công việc có thể làm sau chứ lơ bảo bối một tí là bị dỗi thôi.

không có trong phòng ngủ, đành chạy ra phòng khách, thấy anh đang loay hoay làm gì đó dưới bếp, cậu liền nhanh nhảu đi đến với nụ cười trên môi ôm chầm lấy anh từ đằng sau

"anh đang làm gì vậy?"

"pha sữa cho em đó, em hư, hỏng nghe lời vợ"

JungKook xoay người anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, Jimin đặt li sữa sang một bên kéo cậu vào nụ hôn sâu, hai tay choàng qua cổ cậu, JungKook bế anh lên đặt lên chiếc bàn nhà bếp, cả hai nhìn nhau rồi cười , tiếp tục chuyên mục đá lưỡi của mình.

"em sẽ ngon hơn mà, vợ đừng giận em"

JungKook khẽ vuốt ve hai má bầu bỉnh của , rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"ngoan chứ không phải ngon, phát ngôn kiểu gì đấy?"

"rõ ràng là anh phái thí mẹ luôn, mà vẫn làm giá à?"

"chồng anh,anh không phái chẳng lẽ anh phái con chó nhà hàng xóm à?"

con chó nhà hàng xóm có tội gì nhỉ ?

sau khi uống xong li sữa vợ pha cho, JungKook bế anh vào phòng , đặt anh nhẹ nhàng xuống giường rồi tắt đèn, ôm chặt anh vào lòng hôn lên mái đầu hồng xinh xinh này một phát.

"lần sau mà còn thức khuya làm việc không màng đến sức khỏe thì đừng có mà đòi leo lên giường ngủ đấy!"

Jimin cắn nhẹ vào ngực cậu một phát, cậu ta chỉ a lên một phát rồi lại dùng sức ôm chặt lấy anh hơn

"không có em, anh ngủ có ngon không nhỉ? anh nỡ làm vậy với em sao?"

"anh sẽ ráng ngủ, cho em chừa cái tội không nghe lời vợ em."

"Jiminie chả thương em, anh thương con chó nhà hàng xóm rồi chứ gì?"

"đồ khùng nhà em!!"

cả hai bật cười khúc khích rồi lại nằm ôm nhau tán tỉnh vài lời rồi mới ngủ ngon được cơ.

"Jimin hyung"

"gì vậy , sao lại xưng hô kiểu đó thế trời, thằng nhóc này"

"em yêu anh lắm đó"

"anh có biết là ngay từ lần đầu gặp anh là em đã say nắng anh rồi không, em yêu anh rất nhiều, anh có thể làm người yêu em không?"

"vãi, tại sao lúc đó em có thể nói như vậy được nhỉ?"

"má sến vãi"

JungKook cậu ta tự độc thoại đó. Jimin phì cười nghĩ lại lúc JungKook tỏ tình anh, vừa rụt rè, mặt nhóc lúc đó trông sắp khóc tới nơi =))))

"thôi ngủ nào, anh yêu em"

"em cũng yêu anh, ngủ ngon vợ yêu"

"không thích ngủ ngon, thích ngủ cà dật cà dật mộng du được không?"

"anh lại thế rồi Park Jimin"

cậu bỉu môi tỏ vẻ tủi thân, anh chỉ cười rồi hôn nhẹ lên môi cậu một phát.

"vì anh xinh nên em không dỗi nhé"

"em dỗi thử xem, anh đá đít em ra ngoài ngủ với ma luôn"

"đá lưỡi...e-"

Jimin chặn họng JungKook lại, cậu ta lại bắt đầu nói mấy thứ biến thái rồi.

"JEON JUNGKOOK, ANH KHÔNG CÓ NỨNG, EM THÔI ĐI"

"này vợ, hơn hai tuần rồi đó"

"chịu thêm 2 tuần nữa"

"không chịu nổi đâu!!!!!"

"thì tìm thằng khác mà làm, anh mệt''

"thằng khác không ngon bằng Jiminie xinh xinh này"

"tìm con khác"

"gay, không chơi gái"

"anh già rồi, không có sức cho em chơi nữa"

"anh chỉ việc nằm im, còn lại để em lo tất"

"đéo thích nằm im đấy thì sao?"

"oh hố dạo này Jiminie hay cãi lời em nhỉ?"

tay JungKook nhẹ nhàng trượt từ phần eo anh xuống đến đào của anh, dùng lực nhẹ bóp đào anh.

"anh khóc cho em xem nhé?"

"ôi thôi em xin lỗi, em đùa thôi mà. ngủ nào, mai còn nhiều việc phải làm lắm đây"

"bé ngoan của anh, ngủ ngon"

"vợ xinh của em, ngủ thật ngon nhé"

cả hai dành cho nhau một nụ hôn, kết thúc một ngày cùng nhau bằng giấc ngủ,

nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

JungKook thật ra không kì lạ và khó hiểu. anh cho cậu ấy một phần hạnh phúc thôi thì cậu ấy sẵn sàng cho lại anh mười phần mà không hề so đo tính toán. Cậu nói với anh một câu "em yêu anh" có nghĩa anh là người rất quan trọng với cậu ấy, có quan trọng thì cậu ấy mới nói ra câu tình cảm, cùng nhau pha trò như vậy.

khi anh nói với JungKook một câu "anh làm xong việc sẽ về với em nhé'' thì cậu sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh làm việc của anh và không hề thúc giục. JungKook hiểu lúc đó là lúc không nên làm phiền anh và sẽ tự giác ngoan.

niềm tin từ tình yêu được củng cố hàng ngày qua những hành động rất nhỏ. có thể những việc nhỏ nhưng sẽ làm cho cả hai tin tới tận sau này, và điều cả hai cần làm là đừng thất hứa.

khi yêu sẽ có lúc ngốc, không phải là họ không biết đối phương đang nói dối. họ biết, họ hiểu, và họ biết họ cần phải làm gì, lời nói dối để người yêu không phải lo lắng về tình trạng của bản thân, chỉ cần nghe được giọng, tự giác sẽ cảm nhận được nỗi lo lắng trong đầu đối phương.

vậy nên ta hãy yêu nhiều hơn, yêu thật nhiều thì ta sẽ tìm được đường để hiểu nhau nhiều hơn, trái tim ta là nơi không phải ai cũng có thể chạm vào. nhưng nếu đã chạm được thì ta sẽ yêu thương người ấy hơn chính bản thân mình, chỉ cần yêu thương và thấu hiểu nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro