"vợ, em mệt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ nghĩ cậu sẽ tốt hơn nếu từ bỏ thằng nhóc đó!"

"tại sao?"

"cậu đúng kiểu mẫu bạn trai ai cũng mong muốn, hà cớ gì lại đi quen cái thằng nhóc đó nhỉ, nó chả có gì tốt đẹp, lại còn sợ mưa, haha, có đứa nào mưa mà sợ như nó không cơ chứ?"

"này, bạn trai tớ, tớ hiểu. hà cớ gì cậu lại đi xen vào chuyện của tớ?"

Jimin lại bắt đầu giận dữ vì những lời nói vô ý tứ của đồng nghiệp, cậu ta từng học chung trường với JungKook thế nên ngày nào anh cũng phải chịu những lời nói không tốt về JungKook từ mồm người đồng nghiệp này.

"tớ chỉ nói vậy thôi, ai trong trường mà chả biết đến sự kì lạ của nó, việc sợ mưa đã kì lạ rồi"

"kệ cậu, tớ chỉ nghe vậy thôi."

"mà này, cậu rãnh thì làm việc thay tớ đi, tớ thấy cậu rãnh rỗi đi sân si người khác như vậy mà?"

cậu ta ngượng ngùng cười cho có rồi đi khỏi bàn làm việc của mình,

Jimin nhăn nhó, anh khó chịu cực kì, cực kì khó chịu, người yêu anh thì sao chứ?

tình yêu vốn muôn màu muôn vẻ. sự yêu thích, lựa chọn của mỗi người khác nhau. không thể lấy suy nghĩ, quan điểm, sở thích của mình mà gán ghép vào người khác được. chẳng có gì là đặc biệt hay lạ lẫm kì lạ cả.

Jimin thường bị tác động bởi lời nói của những người xung quanh, anh chưa hề nói với JungKook, sợ cậu lại tự ti rồi dần dần xa cách anh, anh chưa bao giờ quan tâm về nó, anh vẫn đang cố gắng giữ lấy tình yêu này. vì những khoảnh khắc mà anh thấy người yêu của mình tươi cười vui vẻ, hay những lần người yếu đuối, gục ngã, nức nở trên bờ vai anh...anh hiểu đó chính là tình yêu, đó chính là hạnh phúc.

trời sắp tối,anh về nhà với tâm trạng phấn chấn, trên tay cầm hai ly trà đào anh mua từ quán yêu thích của cả hai,

JungKook vẫn đang làm việc, tay ấn phím liên tục.

anh rón rén mở cửa vào phòng, nhẹ nhàng đi đến ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, JungKook giật mình rồi cũng nắm lấy tay anh hôn lên.

"anh về rồi"

"anh có mua trà đào đó, muốn uống không?"

"uống anh được không?"

"lại xàm xí, nào nghĩ ngơi tí đã..anh sẽ đi nấu bữa tối cho chúng ta"

"dạ vợ"

JungKook bế anh ra ngoài phòng bếp, đặt anh lên đùi mình rồi vuốt ve đầu nhỏ của anh

"em nhớ anh lắm luôn"

nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ anh làm nũng, cảm nhận được sự mệt mỏi của cậu qua hơi thở nặng trĩu, đôi mắt cũng chứa đựng nhiều sự mệt mỏi trong đó.

"làm việc ít thôi em, đừng quá sức nhé..có anh ở đây, mệt cứ bảo với anh, anh bên cạnh em, em không một mình đâu"

"vợ, em mệt..."

"vợ biết em mệt, vợ hiểu em đã cố gắng ra sao, JungKook của anh..em giỏi lắm luôn, giá mà người khác có thể nhìn thấy em cố gắng thế nào.."

"chỉ cần anh nhìn thấy thôi, em không cần người khác"

"được rồi, chỉ anh nhìn thấy thôi"

Jimin hai mắt long lanh giọng run rẫy nói trong khi ôm lấy JungKook.

"Jimin, đừng khóc"

"JungKook, anh thương em nhiều lắm..em đừng mặc cảm về bản thân mình nhé, em là số một trong tim anh, hãy quên đi cái bóng dáng yếu đuối của mình mà sống tiếp, yêu tiếp nhé..nếu em thấy em mệt mỏi, hãy đến bên anh, đừng chịu đựng nó một mình"

JungKook rời khỏi cái ôm của anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ngấn nước, rồi hôn lên đôi môi của anh

"đáng yêu của em, đừng lo..em là của anh mà, mãi mãi sẽ cùng anh vượt qua sóng gió.."

tình yêu đã cho ta những gì : trải nghiệm, sự manh mẽ, và một trái tim sẵn sàng vững chãi trước những cạm bẫy ngoài kia.

rồi ta sẽ thấy, hai người sinh ra để dành cho nhau, không phải ngay từ đầu đã bắt nhịp được với nhau, mà là sẵn sàng vì nhau mà trở nên tốt hơn. cuộc sống này vốn không tồn tại một cặp đôi do định mệnh tạo nên chỉ có cố gắng vì nhau mới có thể càng ngày càng thích hợp với nhau hơn, yêu và trách nhiệm với nhau hơn.

Jimin vào bếp với em người yêu bám ở sau lưng,

không cần cầu kì, đôi khi hạnh phúc chỉ là những bữa cơm ấm áp sau một ngày đầy ấp công việc, về nhà, gặp người mình yêu thương nhất, cùng họ nấu ăn với nhau, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến ngay trước mắt.

thế mới nói chuyện tình yêu của mình chính mình hiểu rõ hơn ai hết. giữa vạn người dưng, người ấy lại chọn mình, là có lý do của người ấy. yêu người, thì phải tin người, cũng như quan trọng hơn cả, là phải tin ở chính bản thân mình. mình còn không tự tin ở mình, luôn buồn rầu ủ rũ, thì lấy ai dám tin mình đây?

JungKook hiểu, khi cậu tự tin, sống khỏe, vui cười...cậu đẹp hơn bất kì ai!

vậy khi đi bên người khác, người ta sẽ cảm thấy thoải mái bị cái niềm vui, tự tin ấy lây lan. trong cậu phát ra một thứ ánh sáng tôn lên vẻ ngoài của cậu rất rất nhiều..rồi sẽ có người, không xem cậu là kẻ kì lạ nữa.

vì vậy, JungKook đang từng ngày cố gắng hoàn thiện dần những mặt còn thiếu sót và rèn luyện, nâng cao thêm những ưu điểm vốn có ở bản thân. trên đời này, chẳng mấy ai sinh ra đã là hoàn hảo về mọi mặt, họ đều trải qua một quá trình dài hết mình phấn đấu đi lên đấy thôi.

"đừng suy nghĩ lúc đang ở bên anh chứ cục cưng!!!"

JungKook khẽ giật mình rồi nhìn về phía anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một phát.

"yêu vợ"

"vợ cũng yêu em"

"vợ học món này từ lúc nào thế? ngon vãi lìn"

"bí mật nha, mà này, ngon thì rửa bát đi nhé"

"sao cơ? lại bắt em rửa bát à"

"em chả bao giờ từ chối anh cả, anh biết em thương anh nhất mà, moazzz moaaazzz"

anh hôn lên trán, lên má, lên mũi, lên môi rồi chạy nhanh vào phòng trước khi JungKook kịp làm gì đó=))) cậu phì cười rồi nhanh chóng dọn dẹp để được vào phòng với người yêu nhanh nhất có thể

"JEON JUNGKOOK, EM LẠI GIỞ TRÒ BIẾN THÁI VỚI ANH!!!!!"

"bé thôi, con chó nhà hàng xóm nghe thấy đấy"

🐶:"rồi mắc gì lôi tôi vào nữa vậy?"=))))))

"JUNGKOOK EM MÀ LÀM VẬY LÀ NÓ CHẢY SỮA ĐẤY, MAU BỎ CÁI MỒM EM RA KHỎI NGỰC ANH MAU!"

"không, em là em bé mà.."

và cuối cùng, hãy nhớ rằng : yêu nhau quan trọng nhất là suy nghĩ của nhau thôi. miệng đời, trách chi. người dưng không liên quan, quan tâm làm gì. đừng dại dột vì yếu tố khách quan bên ngoài mà từ bỏ tình yêu của mình, nếu không muốn suốt cuộc đời mãi đeo mang mối tình dang dỡ đó. đi xa bao nhiêu, trải qua bao lâu cũng không có cách nào buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro