"máu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook về nhà với cơ thể đầy máu và vết thương, Jimin ngơ người vài giây rồi lo lắng văng ly nước đang cầm trên tay, nó vỡ ra thành từng mảnh, một vài mảnh thủy tinh ghim vào da thịt anh,

JungKook thở dài ngồi bệch xuống đất trông đầy mệt mỏi,

"Jung-JungKook em làm sao thế này?"

"Jimin.."

cậu chỉ nở một nụ cười ôn nhu trong khi miệng đã bị rách và đang chảy máu

"sao thế, sao thế này vậy JungKook, em đã làm gì thế này?"

"Jiwon.."

"sao cơ? Jiwon, thằng khốn đó !!!!"

anh tức giận không suy nghĩ nhiều định đứng lên và chạy ra khỏi nhà, cậu nắm lấy tay anh lại.

"định để em chết như thế này hả?"

"ah chết mất thôi, em đừng có bị gì nhé, nào mau vào phòng anh xem nào, đứng lên nhẹ nhàng thôi"

anh cẩn thận đưa cậu vào phòng ngủ, chạy vào trong lấy nước ấm và đồ vệ sinh vết thương

lau đi từng vệt máu trên tay, chân, ngực và bụng, Jimin đã rưng rưng từ lúc nào, anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này, với cơ thể này của JungKook.

những vết thương không nhiều, chỉ là máu loang ra khắp người thôi,

nhẹ nhàng dán băng lên từng nơi sau khi sát trùng xong, cái mặt đẹp trai này đã bị thương rồi đó.

anh nhịn khóc từ nãy giờ, sau khi dán xong miếng băng lên mặt cậu thì đã không nhịn được mà òa khóc nức nở,

cậu phải dỗ dành không thôi cục cưng này, ôm anh vào lòng , xoa xoa lưng nhỏ của anh.

"bé đừng khóc mà, em không sao hết"

"hức..em..như vậy..anh biết..huhu..sống sao..đây hả?"

"thôi nào, em nghĩ thằng chó đó đã bỏ cuộc rồi, không ngờ nó lại đánh úp em thế này, thật là, một đám người đông lắm, máu của tụi nó cả đấy, em không chảy máu đến mức đó đâu..có cảnh sát đến nên em mới thoát được, về nhà với anh là tốt rồi cục cưng''

"con mẹ em, em mà bị gì là anh chết cho em xem"

"ôi cục cưng của em, thương quá cơ"

bế anh lên giường, anh đau đớn kêu lên khi cảm nhận được vết thương ở dưới chân mình, miếng thủy tinh ghim vào thịt anh, lần này là cậu còn lo lắng hơn nữa cơ,

trời ơi bé cưng của JungKook.

"Park Jimin, anh ngồi im nhé, chết rồi cục cưng của em, làm sao đây, anh có đau nhiều không bé? chết tôi rồi cục cưng của tôi ,trời ơi, Jimin, anh đau nhiều không?"

anh nén đau dùng tay làm một phát miếng thủy tinh được lấy ra, cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lấy ra,

máu chảy ra rất nhiều, cậu luống cuống cầm máu cho anh,

anh bật cười xoa đầu cậu.

"không sao mà, nhiêu đó làm sao bằng JungKook của anh bị người khác hại được cơ chứ..nghĩ lại là muốn khóc ghê, tại thằng chó Jiwon đó, mẹ nó, anh không giết nó anh không phải bạn trai Jeon JungKook"

"trời ơi, bình tĩnh đi anh, anh đi tù rồi em ở với ai đây?"

"thì em vào tù cùng anh"

"ồ ý kiến hay, mà khoan nói chuyện đó đi, để mau vệ sinh rồi băng vết thương lại cho anh, anh cũng kì lắm nha, có gì cũng phải từ từ chứ, quăng luôn cái ly xuống sàn, bị thương thì em xót lắm đấy, em muốn khóc rồi này"

JungKook vừa chăm sóc chân anh, vừa trách mắng, hai mắt từ khi nào đã đỏ lên vì thương anh.

anh lại phải kêu lên vài tiếng dỗ dành, tay ôm lấy mặt nhóc con đang khóc mà hôn lấy hôn để,

hết người này khóc rồi đến người kia,

trời ơi chết mất thôi.

anh hôn lên khóe môi của cậu,

"môi bị thương rồi hôn không đã gì hết nhỉ?"

"chê rồi hả?"

"ừm chê!"

"tại em hông tốt.."

''em tốt nên mới bị như vậy đấy.."

"anh chả thương em"

"đúng rồi, anh thương con chó nhà hàng xóm"

"chó hàng xóm đẹp trai như em không?"

"nó là con cái"

"nó có chăm em nhiều như anh không?"

"nó là chó"

"con mẹ nó, em nhắc lại lần nữa, anh chỉ được phép yêu mỗi em thôi đó, anh mà yêu thằng nào là em chém thằng đó"

"anh yêu em đó, em tự chém mình đi"

"ủa thôi"

ngồi nói chuyện điên khùng thì cũng băng bó xong vết thương cho anh, ân cần hôn lên vết thương vừa được băng bó xong.

"em hết dám ra đường rồi Jimin ạ!"

"anh ra ngoài cùng em, sợ gì, nó dám làm gì anh sao?"

"thì anh là crush nó mà, nó cưng anh còn không hết"

"kệ nó, em quan tâm anh là được rồi, anh thích mỗi em thôi đó"

"thế thì em càng bị thương nặng hơn nữa"

Jimin nhíu mày, anh chu môi lên suy nghĩ, mà kệ đi, nghĩ làm gì cho mệt.

"dù sao thì cũng xin lỗi em, anh lo chết  đi được, sợ em xảy ra chuyện gì thì anh điên lên mất, xin lỗi chồng của anh rất nhiều"

Jimin rời khỏi giường, cúi đầu xin lỗi JungKook

cậu phì cười tiến tới ôm lấy anh ngã xuống giường, hôn lên đôi môi của anh.

"làm gì mà xin lỗi? anh có lỗi hả?"

"hông tự nhiên cảm thấy vậy đó."

"em yêu anh"

"anh cũng vậy"

"ah quên mất, nằm đây nghĩ ngơi nhé..em phải ra dọn mấy mảnh vỡ kia không thì anh lại hậu đậu rồi bị thương nữa.."

anh kí đầu cậu, lúc nào cũng nghĩ người ta như vậy hết.

"anh tự dọn được"

anh rời khỏi người cậu, chân cà nhắc cà nhắc bước đi ra khỏi phòng, JungKook đem theo cơ thể có phần  đau nhức đi theo anh.

"để em làm cho Jimin!"

"không, anh làm"

"em làm cho mà, bị thương đấy"

"anh tự gây ra, anh tự giải quyết, ok?"

"thôi nào bé, em là chồng anh, đưa em làm cho"

"ủa rồi mắc gì dành làm vậy ạ? tôi tự lo được, yêu cầu anh vào phòng nghĩ ngơi trước khi tôi để anh ngủ ngoài sofa?"

JungKook bĩu môi nghe lời anh đi vào phòng nằm im thin thít, cậu mệt thật đấy, bị đánh như vậy mà..sao mà đỡ được, bản thân cũng có võ nhưng đông quá thì biết làm sao được, không ngờ được Jiwon lại hèn hạ đến mức này đấy.

đi đá banh về còn mệt trong người nữa cơ chứ, dù sao thì lết cái thân về nhà với bồ là ổn rồi,

JungKook ngủ ngay sau khi nằm lên giường, cậu đã mệt mỏi nhường nào mà. Jimin dọn xong thì cũng vào phòng, nằm xuống cạnh giường vuốt ve tóc cậu,

hôn lên trán cậu một cái, rồi tiếp đến là hết thương được dán băng ở má, hôn lên môi cậu rồi đắp chăn cho cậu,

dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu mình JungKook thôi. JungKook đừng lo nhé, Jimin chỉ yêu mỗi em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro