"như thế nào thì em cũng yêu bé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang cô đơn trong chính ngôi nhà của cả hai, anh bỏ rơi cậu mà đi chơi với bạn thân của anh ấy rồi.

đang buồn chán xem TV thì nhận được cuộc gọi từ anh người yêu.

cậu nhanh chóng bắt máy, trong màn hình, anh bé của cậu đang nước mắt nước mũi tèm nhèm trông rất đáng yêu, anh nức nở dí mặt vào sát điện thoại mà nói,

"JungKook, Tae-Taehyung bắt nạt a-anh..huhu..em phải đánh-đánh chết cậu ấy.."

"cục cưng, anh ấy làm gì anh, nói em nghe xem?"

nhìn cục cưng khóc như vậy ai mà chả xót cơ chứ,

điện thoại anh rung lắc, đâu đó nghe tiếng của Taehyung cười ha hả

"thôi mà Jimin, tớ đùa thôi..đừng khóc, lại còn gọi mách bồ nữa cơ..thôi thôi tớ xin lỗi"

"yahh Kim Taehyung, anh làm gì người yêu em thế hả?"

"JungKook..cậu ấy bảo anh mà ăn nhiều là em không yêu anh nữa, anh định mua đồ về cho em mà cậu ấy bảo anh suốt ngày chỉ lo cho em, cái gì cũng em hết, cậu ấy lớn tiếng lắm, nói mà ai trong quán cũng nghe hết, em mau đến..hức..đưa anh về nhà được không?"

anh kìm nén cảm xúc mà kể lể với anh, còn quay điện thoại ra xung quanh để cậu kiểm chứng, mọi nhìn ở đây ai cũng thích anh hết, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng cũng khiến mọi người bật cười vì sự đáng yêu này nha.

JungKook lo lắng bồ mình sẽ khóc đến  sưng  mắt lên nếu cậu không đến thôi, ngay cả Taehyung còn không dỗ anh nín khóc nỗi, có mình JungKook thôi nhé.

"bé gửi địa chỉ cho em nhé, em qua chở bé về"

"nhớ nha, mau đến đó nha.."

cậu tắt máy sau khi kêu anh không được khóc nữa, vội vàng mặc áo khoác vào rồi cầm chìa khóa chạy ra ngoài,

khi đến nơi đã thấy anh ngồi ở ngoài cửa quán, bên cạnh là cậu bạn thân đang dỗ dành không thôi, nghiêm túc thì không ai bằng, đến lúc dỗi thì không ai dỗ nỗi.

"bé ơi sao lại ngoài quán thế này, không lạnh hả? còn không mang áo khoác theo nữa"

cậu cởi áo khoác ra mặc lên người anh,

anh cứ thút thít chui rúc vào lòng cậu,

trao cho Taehyung cú lườm,

"Taehyung anh lại ghẹo anh ấy rồi nhỉ? sao mà anh cứ thích ghẹo bồ em thế hả? bồ em cưng em nựng một chút cũng không dám làm đau vậy mà anh nỡ lòng nào mắng anh ấy đến khóc luôn đó hả? anh là đang tìm đến cái chết đúng không?"

"ôi thôi nào, tao không nghĩ Jiminie sẽ khóc đâu nhé!"

"lần sau đừng có hòng mà qua xin em cho anh ấy đi chơi cùng anh nữa nhé, đừng hòng! anh mau đi về đi"

"xin lỗi thật lòng đó, Jiminie, nhớ check tin nhắn tớ nhé..đừng giận tớ lâu nha, yêu cậu nhiều lắm đó.."

anh vẫn không có ý định mở lời hay làm bất cứ thứ gì, chỉ đứng đó và ôm lấy JungKook thật chặt thôi, sau khi Taehyung rời đi thì anh mới từ từ ngẩng đầu lên.

cậu ôn nhu cười với anh, tay ôm lấy eo nhỏ mà xoa xoa,

anh nhón chân lên hôn lấy môi cậu,
nhẹ nhàng lau nước mắt của mình.

"có đau mắt không?"

anh lắc đầu,

"lần sau không được khóc như thế nữa nhé, sẽ đau mắt nè, bị nghẹt mũi nữa nè, sẽ xấu lắm..với cả em sẽ lo nữa, có gì thì cứ nói với em, em sẽ giải quyết mọi thứ nhé, cục cưng?"

anh lấy cây kẹo mút từ túi áo khoác cậu ra, bóc vỏ kẹo rồi đưa vào miệng JungKook.

đợi cậu mút vài lần rồi đưa vào miệng mình.

"anh biết rồi ạ"

"bé của em dạo này hay khóc nhè quá ta?"

"ừm ngọt thật ấy"

anh rời môi cây kẹo mút ngước lên nhìn cậu,

cả hai bật cười rồi nắm tay nhau lên xe.

"hm nếu anh mập lên rồi thì em sẽ không yêu anh nữa hả? giống như lời Taehyung bảo đó, em sẽ hết yêu anh thật hả?"

"không có đâu, em đã nói với anh rồi mà,mập hay ốm gì em cũng yêu hết á, em sẽ không để anh ốm đi đâu cục cưng"

về đến nhà, chưa kịp để cho hai chân anh bước xuống nền đất, cậu đã vội vàng bế anh vào nhà. riết anh nghĩ mình là người khuyết tật không bằng

ở bên JungKook, hai chân anh chưa bao chờ chạm đất cả =))

bế anh là một thói quen rồi, ngày nào không bế hỏng chịu được hay sao á.

"anh phải giảm cân thôi, ai cũng bảo mặt anh dạo này tròn lên cả..trông rất khó coi"

anh nhéo lấy má mình trước gương, môi cứ bất giác chu lên trông rất yêu.

JungKook ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên hai má bầu bĩnh của anh,

"em thích như vậy mà, ngày càng đáng yêu, cũng dễ cắn nữa"

"em chỉ giỏi mấy việc bắt nạt anh thôi!"

"em còn giỏi việc khác hơn cơ, anh có tò mò không?"

"không nha, chê!!"

cậu nhăn mặt tay luồn vào áo anh, xoa xoa chiếc bụng nhô lên của anh,

"con bao tuổi rồi anh nhỉ?"

"mỡ này anh nuôi được vài tháng rồi, không đẻ ra được đâu cưng ạ"

"thế cứ giữ như thế nhé, em ôm ngủ là phê lắm luôn nha"

"không nha, chê!!"

chân anh lại một lần nữa không chạm đất, cậu bế anh lên đặt lên giường.

lại bắt đầu trò trêu ghẹo nhau,

đôi khi còn điên lên cãi nhau, vì mỗi người một ý, cắn nhau như hai đứa trẻ con, nhưng thường thì chẳng giận nhau qua ba mươi giây, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là đủ để cười toe toét lên rồi, hơi sức đâu mà giận mấy người đáng yêu cơ chứ.

mỗi người có một cách để sống, không có chuẩn mực nào cho niềm vui và hạnh phúc, yêu nhau như sông có khúc, có khúc trong khúc đục, có phẳng lặng có ồn ào sóng vỗ, không phải cứ ngọt ngào mới là yêu thương nhau, tôn trọng nhau, đôi khi cũng phải điên khùng rồi lôi nhau ra chửi cho đã cái nư mới vừa lòng cả hai.

có rất nhiều cách để chúng ta quan tâm đến người mình yêu, như Jimin, mỗi ngày đều làm một món ăn mới cho chồng. đôi khi sẽ làm nũng khóc lóc không thôi, rồi gọi để mách lẻo với chồng, chỉ cần nhìn vào mắt chồng thôi là đủ hiểu chồng đang bị gì, anh sẽ tìm mọi cách để làm chồng vui trở lại, luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của chồng.

còn với JungKook, cậu không hay tặng hoa, không lãng mạng như cách chàng trai si tình khác, nhưng được cái là rất giỏi nịnh nọt, ngọt ngào mọi lúc, cậu luôn mua mọi thứ mà anh nhờ nếu có bận như thế nào đi nữa,cũng đặt anh lên hàng đầu, và là người dù anh có sai hay đúng, vẫn sẽ chọn đứng về phía anh.

Jimin không cần nhiều đâu, không cần hứa hẹn, cũng không cần quà đắt tiền - anh chỉ cần khi anh đưa tay ra cần một người nắm lấy - dù cả thế giới quay mặt thì cậu ấy vẫn luôn là người duy nhất luôn giữ chặt lấy anh, cũng có nhiều lần, người khác luôn phàn nàn về tính cách của anh, cậu thường không giải thích nhiều, cũng không thèm cãi làm gì, chỉ nói duy nhất một câu,

"ở bên tôi anh ấy sẽ như thế, tính bé nhà tôi một năm qua vẫn nguyên như vậy, tôi chả thấy khó chịu gì cả!"

cuộc sống vốn nhiều áp lực mà, mình chỉ cần tôn trọng vai trò của nhau thay vì đặt một gánh nặng kì vọng lên vai, thần tượng hóa một hình mẫu thì chúng ta sẽ dễ thở hơn rất nhiều,

vì thế, Jimin đang cố gắng nhìn nhiều hơn vào những điều nhỏ bé mà JungKook làm mỗi ngày để tin vào cậu - như một người mình yêu chứ không kì vọng.

"dạo này béo lên rồi, bế sẽ đau tay em mất"

"ah em có than phiền gì đâu mà anh cứ nhắc mãi thế hả? thế nào em cũng bế được hết, đừng lo lắng"

"lo cho em mà..."

"bế bé của em thế này, em thích lắm, không bị sao cả mà.."

"anh s-"

"đừng có tự ti, cười lên coi nào. em không nói thì đứa nào dám chê anh đâu, em cân tất, ngoan, hôn miếng nào"

*chụt*

"yêu bé nhiều nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro