"yêu nhau bình yên chút nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé ơi, em bảo này"

"sao thế?"

cậu đưa điện thoại lên, là ảnh của cả hai vừa chụp được từ hôm đi biển.

"em up lên instagram nhé?"

"thôi, giữ mình xem đi, đừng đăng gì hết"

"đăng để người ta biết mình còn bên nhau chứ, không sao mà.."

anh lắc đầu, anh ghét nhất là đăng ảnh lên mạng xã hội, không nhiều thì ít cũng bị người khác vào soi mói rồi khinh ghét, JungKook còn là nạn nhân của bạo lực học đường, dù có rời khỏi ngôi trường thì cũng không tránh được những kẻ vô học trên mạng xã hội.

"okay em nghe bé mà, đừng dỗi nhé"

"anh già rồi, bé bỏng gì nữa"

"nghe cưng mà, em sẽ kêu bé nhiều hơn"

"ừm"

khuyên thật, khi hai người yêu nhau đừng có chuyện gì cũng đem lên mạnh xã hội, facebook ,instagram..,  kể lể cho bàn dân thiên hạ. đồng ý là nếu như mình đang hạnh phúc thì mình sẽ có tâm lý muốn chia sẽ chuyện vui của mình cho nhiều người biết, để họ cùng vui với mình, mình hãnh diện vì có một người yêu tâm lý và chiều chuộng mình ra sao. nhưng thật ra không ít trong số những người thả cảm xúc hay cmt một điều gì đó chúc phúc, nhưng không chắc trong lòng họ nghĩ vậy, có khi họ lại nghĩ rằng "à tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu"chẳng hạn vậy đấy. đâu phải ai cũng tốt.

cuộc đời này lắm chuyện không ngờ lắm, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được những cái tát đau nhất mà bạn bất ngờ nhận được hầu như đều là tới từ người mà bạn yêu thương, tin tưởng nhất, và Jimin đã từng trải qua, nên anh càng thêm chán ghét mạnh xã hội.

anh tin tưởng chia sẽ câu chuyện tình yêu của mình ra, nói ra hết nỗi lòng của mình cho người bạn mà anh trân trọng và quý mến, thế nhưng người ấy lại làm anh thất vọng tràn trề khi dùng câu chuyện của anh rêu bếu lên mạng xã hội, xem bạn trai của anh là một trò đùa, dùng nó để câu like trên facebook, anh sẽ chẳng hề hay biết nếu như mọi người trong công ty anh dần nhìn anh bằng ánh mắt khác người và những câu hỏi quái lạ đặt ra.

"này Jimin, cậu quen con trai thật à?"

"nghe bảo bạn trai cậu sợ mưa, eo ơi, lần đầu tôi thấy có người sợ mưa luôn đó, lạ ghê ha"

"bạn Jimin cũng tốt ghê ha, đem câu chuyện của cậu lên hẳn facebook để trêu đùa, cậu biết điều đó không Jimin?"

"quen con trai thì chẳng có gì to tát, nhưng không phải bạn trai cậu quá kì lạ sao? gì mà sợ mưa cơ chứ? trời ơi, không tin được hahaha"

"Jimin, tôi không có ý gì nhưng mọi người trên mạng xã hội thật sự đáng sợ, họ lấy những nỗi sợ hãi của người khác để đi mua vui, sex joke và tôi không hề thấy vui gì cả, cậu nên nói chuyện với người đã làm vậy với cậu, đừng để người khác đem cậu và bạn trai cậu ra làm trò đùa, không vui đâu đó."

Jimin thật sự rất điên đầu, nhớ lại khoảng thời gian đó thật khó khăn, anh dường đi bị stress trầm trọng, và xa lánh JungKook hơn vì nghĩ mình là nguyên nhân gây ra mọi chuyện,

cảm giác tội lỗi dần tăng lên, anh đã có ý định tự tử, may mà vẫn có JungKook bên cạnh anh, cậu chẳng bận tâm mấy thứ đó, mọi thời gian đều dành cho anh mà..lấy đâu ra thời gian mà đi đọc mấy thứ nhảm nhí đó, ai mà chẳng khác đi, đi lên vì sự sỉ nhục đó còn hơn phải nhút nhát trốn mãi trong góc phòng.

anh khóc đến sưng cả mắt, lúc đó, JungKook đã ở bên anh, khóc cùng anh, nói với anh rằng anh quan trọng với cậu ra sao, đừng sống vì người khác, họ nói thế nào thì kệ họ, mình chỉ sống cuộc sống của mình thôi, và đó cũng là châm ngôn sống của anh bây giờ, có chuyện gì đi nữa thì cứ dùng câu nói này mà giải quyết mọi chuyện.

"Jimin, đừng quan tâm nữa được không? anh đã ở bên em bao lâu rồi, em chẳng sao cả,em không có bị gì hết Jimin, anh tỉnh táo lại, nhìn em này, đừng khóc nữa..nghe không? anh có thương em không? thương em thì mau nín đi, anh khóc vì cái đéo gì thế hả? em đang ở trước mặt anh đây này, tỉnh táo lại và bình tĩnh lại..Jimin, em yêu anh, ngoan, đừng khóc nữa"

"Jung-JungKook, anh xin lỗi..lẽ ra anh không nên tin tưởng bất kì ai, vì anh mà em bị người khác xúc phạm như thế, sao anh có thể an tâm mà sống được chứ?"

"không phải lỗi của anh, là lỗi của thằng chó đó, nó sẽ phải trả giá thôi Jimin..em không sao mà, nhìn xem, em vẫn đang khỏe mạnh và tinh thần ổn định đấy thôi, em có bị gì đâu? em lớn rồi, em sẽ chẳng để tâm đến những lời bàn tán của người khác đâu, nỗi sợ của em, em sẽ cố gắng để khiến nó biến mất, sẽ cùng anh cố gắng mà..đừng khóc nữa nhé, được không? anh khóc hôm qua đến giờ rồi, em không thể ngồi im nhìn anh khóc được nữa, sưng mắt cục cưng của em rồi..ngoan, em thương"

_

"thôi mà anh đừng có nhớ đến nó nữa, chuyện cùng đã qua rồi, em cũng hết sợ mưa rồi nha!!!!"

"thật không đó?"

"thật mà, hôm nào mưa ta cùng ra tắm mưa nhé"

"okay, yêu JungKookie của anh nhất"

"nào, chụp hình nhé, em vừa tìm được filter mèo xinh lắm"

"xinh bằng anh hông?"

"anh xinh hơn chứ, bé của em là số một luôn"

"chỉ giỏi nịnh thôi"

JungKook cười rồi nháy mắt với anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang chu chu lên,

trải qua nhiều sóng gió mới biết được lòng người ra sao, chỉ cần yên bình mà sống thôi, không cần phải dùng mạng xã hội nhiều, cũng không cần phải làm người khác ghen tị vì tình yêu của mình,

yêu nhau là đủ rồi, không cần phải phô trương ra cho người khác biết.

bởi vậy mới nói mạng xã hội có nhiều ưu điểm nhưng cũng có không ít mặt tiêu cực, bạn và người ấy yêu nhau, có thể chụp hình có thể ngọt ngào với nhau thì hãy qua những dòng tin nhắn, những cuộc gặp mặt, những cú điện thoại rồi ngọt sao thì ngọt. chứ đừng có cái gì cũng đưa lên khoe rồi sau cùng người chịu buồn phiền sẽ là bạn, và lựa bạn mà chơi nữa..thật là thất vọng quá đi mà

"bé ơi, chân bị sao thế này?"

"à chắc lúc nãy anh vấp té ở bếp thôi, đỏ một tí là hết à"

"sao không bảo em thế, có đau không ạ?"

cậu lo lắng ngồi xuống sàn ôm lấy chân anh, anh đang ngồi trên giường tay cầm điện thoại của cậu.

"không đau, chỉ là bị đỏ lên thôi, không sao đâu cục cưng của tôi ơi"

"đâu đưa cho em điện thoại, em chụp lại làm kĩ niệm về ngày mà Jimin bị té mà không thèm kêu em!!!!"

"ơ thế cũng được hả?"

"đúng rồi, bé của em dạo này không thèm nhõng nhẽo với em luôn, buồn bé chết đi được"

"dạo này bé đang hạnh phúc mà có chuyện gì đâu mà nhõng nhẽo với em"

"ừ nhỉ, vậy thì được, em lo cho bé thôi mà"

"đâu đưa anh chụp cái mặt nhõng nhẽo cuả em lại nha"

JungKook liền chu môi, tay thì ôm lấy chân anh không rời, rồi hôn lên vết hằn đỏ trên chân anh nữa cơ, thương bỏ đâu cho hết đây hả?

tình yêu không cần phải rầm rộ, không cần phô trường , chỉ cần những giây phút bình yên mà cả hai cùng nhau thực hiện là đủ rồi. không cần nhiều người biết, chỉ hai người là được.

_

hai bạn bé nhà ta cũng vậy nhé..<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro