"miếng băng dán của em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viên ruột thừa, hóa ra là nó tác oai tác quái.

bác sĩ nói phải phẫu thuật, Jeon JungKook vừa nghe thấy gương mặt mặt hồng hào bỗng trở nên trắng bệch, cậu hỏi bác sĩ,

"nghiêm trọng vậy sao ai? còn phải phẫu thuật nữa?"

bác sĩ không buồn quay đầu, từ nãy giờ Jimin đang đứng cạnh giường gương mặt bình tĩnh xem xét, tay nắm chặt lấy tay JungKook,

"cũng có thể không phẫu thuật , nhưng sau này có thể lại tái phát, mấy thanh niên các cậu đúng là, đã bị viêm lại còn ăn đồ cay tới vậy, muốn chết sớm hả?"

bác sĩ không kiêng nể trách móc, Jimin nãy giờ không hề nói gì, quay đầu trừng mắt với cậu, sau đó lại nói với bác sĩ đầy bất đắc dĩ

"dạ cứ phẩu thuật đi ạ"

bác sĩ gật đầu ra ngoài chuẩn bị, sau khi ông ra khỏi phòng, JungKook nhanh chóng ôm lấy người yêu đang tỏ vẻ hờn dỗi của mình.

"thôi mà Jiminie, em biết lỗi rồi"

"biết cơ thể bị vậy rồi mà cố ăn ha? ăn cay dữ dằn lắm ha?"

JungKook kéo người anh đến giường bệnh, ôm lấy bụng mà làm nũng. anh cũng không trách mắng gì nhiều, xoa đầu JungKook rồi để cậu vào phòng phẫu thuật.

ca phẫu thuật kéo dài chưa đầy một tiếng, mặc dù đã gây tê, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi đau. cậu nằm rên rĩ trong phòng phẫu thuật, chú bác sĩ cầm dao chỉ lắc đầu rồi nhẹ giọng nói,

"không chết đâu mà lo, tôi biết cậu còn phải chăm người yêu cậu nữa mà, ráng chịu đau đi, thuốc vào sẽ mất cảm giác nhanh thôi, sẽ xong sớm thôi"

sau khi phẫu thuật xong, JungKook nằm trên giường bệnh, mệt mỏi mở mắt. JungKook tự nghĩ bản thân mình thật đáng thương, đi ăn thôi mà cũng phải vào viện, vào viện thì cũng thôi đi, lại còn phải phẫu thuật, sao lại khổ sở thế này không biết, may mà vẫn còn có người yêu bên cạnh, người mà nãy giờ vẫn đang chăm chú lo lắng cho cậu, anh dịu dàng lắng nghe cậu rên rĩ và nắm chặt lấy tay cậu không buông, hơi ấm trong lòng bàn tay như một liều thuốc an thần khiến cậu thấy yên lòng hơn.

"lần này là không có lần sau đâu đấy, mấy cái hủ mì siêu cay của em anh sẽ vứt hết đi, còn nuối tiếc thì chúng ta cùng ăn rồi cùng vào viện"

"em xin lỗi mà cục cưng, em đau quá này. anh đừng mắng em mà, em tủi thân em khóc đó"

anh chỉ cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của cậu, vội lấy cây son dưỡng từ trong túi ra bôi lên.

một tuần nằm trong bệnh viện ấy, JungKook thảnh thơi và xem như đó là bảy ngày hạnh phúc nhất của cậu. công việc cậu phải làm mỗi ngày là chỉ có lười biếng nằm chơi và chờ đợi Park Jimin tới và bầu bạn với cậu, nhìn anh vừa sốt sắng chạy từ chỗ làm về rồi vội buột gọn mái tóc đang dần dài ra của mình, JungKook thấy thương lắm, cậu muốn xuất viện và chăm sóc cho anh, nhưng cũng không dám cãi lời nóc nhà. biết sao giờ?

JungKook nhớ anh bất kể ngày đêm, cứ ôm lấy vết thương nhớ tới cục bông lại bật cười, hễ cười là lại đau đến nhức nhối. thế mà cậu vẫn không thể ngừng nhớ đến anh.

"em bị giật mồng à JungKook? cười cái gì, nhìn mặt anh có hài hước không?"

"dạ không, tại anh dễ thương"

"ăn đi, cứ thích sến mãi thôi"

anh đưa quả táo nhỏ vào mồm cậu, tay thuận tiện chỉnh lại vạt áo.

Park Jimin là miếng băng dán y tế cho vết thương của cậu, chỉ cần nghĩ đến anh, trong lòng cậu lại thấy ấm áp lạ thường,

chưa bao giờ Jeon JungKook cảm thấy mình cuồng một người nào đó như thế.

cậu ôm chặt lấy anh trên giường bệnh, anh thoải mái nằm trong lòng cậu, chăm chú xem điện thoại mặc kệ nhóc bạn trai đang quấy phá cổ từ đằng sau.

*chụt*

*chụt*

"nhột anh JungKook"

*chụt*

*chụt*

"JungKook em bị làm sao đấy, anh biết anh ngon rồi đừng có mà không có liêm sĩ như vậy nhé"

"i don't care baby"

Jimin cũng bất lực với cậu người yêu trẻ trâu này luôn.

mấy ngày sau khi phẫu thuật, nhờ có anh dìu đỡ, cậu đã có thể đi lại nhẹ nhàng. trong bệnh viện đâu đâu cũng tràn ngập mùi thuốc, thế mà JungKook lại vô cùng vui vẻ, bởi vì cậu luôn có người bạn đồng hành cùng mình suốt quảng thời gian dài, và cũng chẳng bao giờ chia xa. thậm chí cậu còn nghĩ đến viễn cảnh bách niên giao lão của cả hai, ngày mà hai người họ, cùng với các bé ngoan dựa dẫm vào nhau, sống yên bình. đây nhất định là cảnh tượng đẹp đẽ nhất thế gian.

ngày JungKook xuất viện, cậu đã bế anh từ bệnh viện đến khi về mùa mặc cho vết thương mới lành lại của mình, anh ngoài mặt thì lên tiếng trách móc nhưng trong lòng anh lại rất hạnh phúc, anh nhớ cậu bế anh thế này lắm luôn, thời gian qua anh đã vất vả nhiều rồi, hãy để JungKook chăm sóc lại anh nhé.

về đến nhà đã thấy cô con gái của cô chú hàng xóm đứng trước cửa rồi,

JungKook không quan tâm, thứ cậu để tâm chỉ có cục cưng trong lòng mình thôi.

cánh cửa đối diện mở ra, cô chú hàng xóm lo lắng đi lại,

"JungKook, con khỏe hơn chưa? trời ơi, bệnh gì mà phải phẫu thuật thế này, để cho Jiminie của cô phải đi đi lại lại, tôi thằng bé chết đi được"

cô hàng xóm nói liền một mạch, cậu chỉ cười trừ,

con mới là kẻ bị bệnh mà?

anh cũng phì cười tay ôm chặt lấy cổ JungKook, sợ mình sẽ bị rớt xuống sàn, cái mông xinh này sẽ bị thương và JungKook sẽ hông thích cho mà xem.

"dạ con khỏe rồi, bệnh lặt vặt thôi ạ, Jiminie từ nay sẽ không phải chạy đi chạy lại nữa, con sẽ chăm anh cho anh thành heo luôn cũng được ạ"

cô cười dịu dàng, vuốt nhẹ đầu hai đứa nhóc, cô thương hai đứa nhiều lắm cơ, vì hai đứa đặc biệt,nhìn cách hai đứa yêu thương nhau, cách hai đứa bảo vệ nhau, cô rất thương..

từ nãy đến giờ, cô gái chưa nói được câu nào, chỉ lặng lẽ cuối đầu nghiến răng rồi đi vào nhà đóng mạnh cánh cửa,

"hai đứa vào nhà nghĩ ngơi đi nhé, cần giúp gì thì cứ gọi chú và cô nhé"

cả hai gật đầu cúi chào rồi vội vàng vào nhà,

"có vẻ nhóc đó chỉ hợp với cục bông trong lòng nó thôi bà nhỉ?"

"còn phải nói, đừng hòng chia rẽ hai đứa nó, tôi không cho phép ông làm vậy đâu, con bé không xứng với JungKook, để nó tự tìm hạnh phúc của nó đi, nó lớn rồi"

_

"bé ơi, anh mua sữa chuối khi nào thế?nhiều vậy uống khi nào hết đây?"

"của em hết đó, uống hết cho anh"

cậu tung tăng chạy vào bếp ôm lấy anh từ sau, anh quay loại đặt lên môi cậu một nụ hôn,

"cảm ơn bé"

"cảm ơn gì cơ, thay vì cảm ơn thì hãy nói yêu anh đi"

"em yêu bé nhiều lắm luôn"

"anh cũng yêu JungKookie của anh nhiều"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro