"kiếp sau muốn làm con của JungKook"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhóm bạn hay đi đá banh của JungKook ùa vào nhà cậu, bọn họ lướt qua cậu mà chạy đến chỗ Jimin, anh đang ngồi ở ghế sofa, đứa thì vỗ má, đứa thì xoa chân, đứa thì bóp vai đủ kiểu,

tụi nó coi bộ mê người yêu cậu lắm đây?

"ủa gì vậy, tới chơi với tao mà tụi điên này?"

"ai kêu bồ mày dễ thương làm gì"

cậu nghiến răng rồi cười mỉm,

nay cả bọn tập trung ở nhà cậu,giao lưu vài chén với nhau rồi ngồi chém gió. Jimin tựa vào người cậu,thấy thế đám bạn liền lên tiếng trêu chọc

"Jimin anh đúng đỉnh luôn á, mệt thì tựa vai người JungKook, khóc thì có JungKook dỗ, đói thì có JungKook lo, anh sướng quá rồi còn gì"

"anh mệt hơn mà, mệt vì có cái cục này hay dính người"

mắt anh lim dim chỉ vào JungKook,

"buồn ngủ à? vào ngủ nhé, xíu em dọn cho"

"ừm tụi em chơi đi, anh vào ngủ nhé. say quá thì bắt taxi về , không thì ở lại đây ngủ rồi mai hẳn về nhé"

cậu không nói gì, chỉ bế anh lên trong tức khắc,

"chờ tao hai phút"

đám bạn vẫy tay đồng ý, nhanh chóng đặt anh nằm trên giường, hai tay anh vẫn ôm lấy cổ JungKook ngỏ ý không muốn xa.

cậu cười rồi cuối xuống hôn lên môi anh, thì thầm vài lời vào tai, anh ngoan ngoãn buông ra kèm theo cái bĩu môi nũng nịu, cậu ra ngoài ân cần đóng nhẹ cửa lại.

JungKook ngồi xuống, cầm ly bia nốc một hơi,

"ổn chứ bro? muốn vào với bồ thì vào đi"

"anh ấy không có ích kĩ giữ tao cho riêng mình đâu"

"tốt nhỉ, chả bù cho tao"

"cần sự giúp đỡ không bro?"_JungKook ngỏ lời,

"cho tao lời khuyên đi JungKook, tao cố chấp yêu em ấy nhiều như vậy mà sau tất cả mọi chuyện em ấy vẫn chọn cách im lặng và rời bỏ tao, buông bỏ sự hi sinh của tao"

cậu bạn mắt đỏ hoe nhìn cậu,

"như thế nào là cố chấp khi yêu?"

đứa khác chen vào, cả bọn đều im lặng nhìn JungKook, người có mối tình lâu nhất ở đây.

"rất đơn giản, là khi bản thân biết rõ người ấy không tốt nhưng so sánh với bất kì người nào thì người ấy sẽ là người tốt nhất"

"là khi mình biết tình cảm này trước sau cũng không có kết quả nhưng mình không thể buông tay rời đi"

"là khi mình đã tìm được một vạn lý do để không yêu người ấy nữa, nhưng chỉ cần thấy được nữa lý do để yêu thì cứ thế mà ôm hi vọng tiếp tục cái sự điên cuồng của mình"

"là đớn đau đến vỡ nát nhưng cứ tự dặn lòng chỉ cần được ở bên người thì mình không cần gì thêm"

"là chờ đợi mặc dù người ấy không nói là sẽ về, là yêu mặc dù trong yêu có vô vàn tổn thương vì người"

"là cố chấp giữ người ấy trong trái tim mình"

"là không muốn rời đi, muốn ở lại đấu tranh với chính mình, là khi xem tới dòng chữ này thì hình ảnh của người ấy đã hiện rõ ràng ngay trong đầu"

JungKook ngừng nói, nhìn từng đứa trong nhóm, ai ai cũng có cảm xúc của riêng mình, không biết phải nói thế nào. chỉ mong ai cũng sẽ được hạnh phúc.

"cô gái của mày đã tổn thương trước đây đúng không?"

cậu ta gật đầu vội lau đi giọt nước mắt, nốc hết ly bia rồi gục đầu

"khi mày yêu một người từng trải, từng nhận quá nhiều tổn thương trong tình yêu và cuộc sống, có nghĩa là mày sẽ phải dày dặn và kiên trì gấp trăm lần, chỉ cần mày chứng minh được sự chân thành và tình yêu của mày, tin tao đi, cô ấy cũng sẽ yêu mày bằng cách mày yêu cô ấy thôi"

tất cả những lời cậu nói, thu gọn vào tai Jimin, anh đứng trong phòng lắng nghe đứa trẻ của anh say sưa đưa ra những lời nói, mà anh nghĩ, cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra được,

cậu ấy hiểu chuyện và trưởng thành hơn rất nhiều với những bạn trong nhóm,

JungKook là người mà Jimin thương, là tuổi trẻ và cũng là thanh xuân mà anh cho đi không cần nhận lại. là người mà anh luôn muốn giữ bên cạnh mình, dù một phút cũng không muốn buông tay,

là người làm anh vui vẻ bật cười, cũng là người khiến anh đau lòng bật khóc.

là mục tiêu mà anh luôn muốn có được, mong muốn hạnh phúc.

bởi vì thương cậu, nên anh muốn thấy cậu vui, thương cậu nên nhẫn nhịn nhận về hết mình niềm đau để đổi lấy nụ cười tươi của cậu, mong cậu luôn suôn sẻ, và yêu anh thật nhiều.

sau một lúc nhìn thì có vẻ cả đám vẫn không hề nói một lời nào, chỉ có mình JungKook đung đưa ly bia đợi ai đó lên tiếng, lẽ ra cậu không nên nói ra những lời đó thì hơn.

anh đi ra ôm lấy cổ cậu, hôn nhẹ lên má

"em không thất tình chung với tụi này à?"

"hông, em đang hạnh phúc với mèo nhỏ mà"

"thế cơ á? em nói hay thế nhỉ, anh nghe mà cũng mê luôn đó"

"thì ra là nghe lén em à?"

cậu chun mũi cọ vào cánh tay đang ôm lấy cổ của mình,

"giúp nhóc đi anh, nó khóc thút thít rồi kìa"

anh rời khỏi JungKook đi lại ngồi cạnh thằng nhóc đang khóc thút thít như đứa trẻ vì bị crush từ chối tình cảm,

"anh hỏi này nhóc con, con bé đó vừa chia tay người yêu là em đến bên con bé liền và dùng sự chăm sóc ân cần của mình,ngỏ lời muốn được con bé yêu em, cho em cơ hội,muốn chữa lành những tổn thương đó sao?"

nó ngẩng đầu lau đi nước mắt lăn dài trên má, rồi khẽ gật đầu

"em ấy đã khóc thế nào khi nhắc đến anh ấy mà"

"nghe này, sau khi chia tay, đàn ông có thể ngay lập tức dễ dành rũ bỏ quá khứ mà sánh đôi với một người khác, nhưng phụ nữ thì khác, họ nhạy cảm và sẽ mất khá nhiều thời gian để yếu đuối, để dứng dậy và rồi học cách cân bằng lại cuộc sống. nhưng cho dù thế nào nữa, hãy từ từ tiếp cận và nhẹ nhàng bên cạnh cô ấy chậm thôi, đừng quá nhanh chóng, vì những tổn thương trước kia, chẳng có cô gái nào có đủ can đảm đón nhận tình cảm và mở lòng mình ra vì những gì đàn ông gây ra cho họ cả, vết thương quá khứ đó đối với cô ấy như một vết sẹo cứng đầu ,cho dù đã qua thời gian bị mờ đi chứ không thể phai hết được, hãy cứ từ từ và chậm rãi thôi, rồi cô gái của em sẽ đón nhận em, đủ tin tưởng, cô ấy sẽ dang rộng vòng tay đón em vào lòng mình"

"em cảm ơn anh, Jimin, anh là thiên thần"

"là thiên thần của JungKook, bạn em"

anh nở nụ cười tươi tắn, vỗ vai nó an ủi rồi bò đến ngồi lên đùi JungKook, cả đám bạn kia cũng đã gục ngã, đứa nào cũng nằm lăn lóc trên sàn nhà,

"ở đây ngủ nhé, khuya rồi. về nhà nguy hiểm lắm"

cậu bế anh trên tay, đi vào tủ lấy chăn dự phòng ra đắp cho tụi bạn, cẩn thận tắt đèn rồi bế bảo bối vào phòng.

nằm trên người JungKook, anh ngân nga một khúc nhạc buồn tẻ, tay vuốt ve ngực cậu,

"em này, đột nhiên anh có một suy nghĩ rất lạ"

"kể cho em nghe với"

"đó là nếu như có kiếp sau thì anh mong muốn mình sẽ được làm con của em"

"chứ không muốn làm người yêu em hả?"

"nếu được làm con em, anh có thể gặp em mỗi ngày, như vậy anh sẽ không phải mệt mỏi vì nhớ nhung em như ở hiện tại này"

"ngốc, hiện tại em vẫn gặp anh hàng ngày mà, có xa anh ngày nào đâu cơ chứ?"

cậu vuốt ve tóc anh, bật cười vì sự đáng yêu của bạn trai.

"anh có thể nhận được cái hôn nhẹ lên trán từ em trong mỗi đêm khi anh đã ngủ say giấc"

"cục cưng,hiện tại, em luôn làm vậy với anh."

nói xong thì cậu đặt lên đầu anh một nụ hôn.

"anh cũng có thể nũng nịu đòi em mua cho anh thứ này thứ kia mà biết chắc em sẽ không bao giờ nổi giận hay càu nhàu, đúng hong?"

"bé cưng ngốc, hiện tại, em có bao giờ từ chối điều gì mà anh yêu cầu chưa? chưa hề nhé, anh muốn ăn, em liền đi mua, anh muốn uống, em sẵn sàng rời nhà để mua cho anh"

Jimin làm mặt khó ưa, sao cái gì cũng cãi được hết vậy?

"anh có thể ôm lấy em khi sợ hãi một con chuột chạy ra từ góc nhà, sau đó anh sẽ lớn tiếng hét lên "ba ơi có chuột" say đó anh sẽ được em bế lên trong vòng tay ấm áp, nghĩ đến là đã thích rồi"

"thế anh không nhớ lúc con gián từ trong nhà tắm bò ra anh đã hét lên rằng "JungKook có con gián, anh sợ mau cứu anh" rồi nhảy hẳn lên người em hả, em đã ôm trọn anh vào lòng còn gì? cần gì phải làm con em? làm người yêu em không tốt hơn hả?"

anh nũng nịu kêu lên, tiếng rên đáng yêu nhất mà cậu từng nghe,

"anh cũng sẽ được độc quyền dành em với vợ của em, chắc chắn em sẽ chọn anh và bỏ rơi vợ cho mà xem"

"bé ngoan của em, kiếp này ,kiếp sau, kiếp sau sau nữa thì người mà em lấy chỉ có một mình anh thôi, sẽ không ai dành em với anh đâu cưng ạ"

Jeon JungKook, làm ơn im lặng cho anh nói được không?

"anh có thể được em hát cho nghe trong những đêm mất ngủ, rồi sau đó en sẽ kéo chiếc chăn bông ấm áp lên đắp cho anh và thì thầm "chúc con ngủ ngon" rồi em mới an tâm mà khép cửa ra ngoài"

"kiếp sau em vẫn sẽ làm vậy, nhưng với tư cách là chồng anh, em sẽ không rời đi mà ở lại nằm cạnh anh, ôm anh vào trong lòng vuốt ve, cùng anh chìm vào giấc ngủ, này mới đúng nè"

Jimin bật cười thành tiếng, anh chửi thầm trong miệng rồi lại tiếp tục,

"mỗi năm anh đều sẽ nhận được quà sinh nhật của em, cùng em thổi nến và cắt bánh kem"

"JIMIN, EM ĐÃ NÓI LÀ KIẾP SAU ANH VẪN SẼ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM, KHÔNG PHẢI CON ĐÂU, ANH ĐỪNG CÓ MÀ NGANG NGƯỢC NHA!"

"em chả thương anh"

anh nói nhỏ, gương mặt đã đượm buồn từ lâu, bàn tay trắng xinh vẫn vuốt ve bờ ngực của cậu,

"thôi nào cục cưng, em thương anh nhất mà, em hư quá hả? vậy phạt em đi"

"không"

cậu lật ngược tư thế, anh nằm dưới cậu nằm trên, gương mặt nhanh hiểm áp sát vào mặt anh,

"vậy để em tự phạt em vậy"

"thôi nào JungKook"

"kêu daddy nào cục cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro