"mượn bờ vai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến, anh nằm trên người JungKook thong thả lướt mấy dòng tin trên feed instagram một cách nhàm chán, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng tên người gọi hiện số của anh bạn thân, linh tính báo có vẻ không lành vì giờ này đã khuya phải có chuyện Taehyung mới gọi, anh vội vàng bắt máy nghe. từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đứt quảng, JungKook tò mò đặt điện thoại xuống rồi đưa tai vào nghe, âm thanh nghẹn ngào, nức nở

"thua thật rồi Jiminiee.."

anh suy nghĩ rồi cũng lờ mờ nghĩ ra điều cậu ấy nói, gấp gáp hỏi lại.

"sao vậy, sao thua? bình tĩnh đi, nói tớ nghe"

"vì tớ ngốc, tớ thua thật rồi"

cậu ấy đáp, rồi lại tiếp tục òa lên những tiếng nghẹn ngào, nức nở, lần đầu tiên mà Taehyung khóc như em bé thế này, cùng vì chữ yêu mà ra.

__

JungKook và Jimin an tọa trên chiếc ghế nơi quán cà phê quen thuộc, vang bên tai là tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, Taehyung ngồi đối diện đang dần bình tâm lại, ít nhiều gì cũng đã hết khóc. hỏi kỹ ra mới biết, người mà cậu ấy tán tỉnh thời gian qua, vừa chính thức từ chối tình cảm của cậu ấy..vì anh ấy không thích đàn ông.

rõ ràng cả hai người chả khác gì là người yêu nhau, đến khi cậu ấy tỏ tình vì chịu không nỗi cái cảnh "mối quan hệ không rõ ràng" đó hoài được thì anh ấy lại từ chối và chỉ xem đó là tình anh em thân thiết. người mà vẫn chuyện trò, nhắn tin, hỏi thăm cậu ấy mỗi ngày. cùng cậu ấy đi dạo khắp thành phố, lê la hết những tiệm ăn quán nước lề đường, sẵn sàng đưa cánh tay cho cậu ghì lấy, chủ động nắm tay cậu đi qua nơi đông người, có mặt gần như ngay lập tức khi cậu ấy nhắn tin bảo rằng mình bị ốm. hệt như những cặp đôi yêu nhau thực thụ, nhưng tuyệt nhiên..vẫn chưa từng nói lời yêu.

nghe qua ta có thể thấy, đối với một trái tim nhạy cảm và rạo rực lửa yêu của một người đang yêu, thì chắc hẳn sẽ làm họ bứt rứt, khó chịu lắm, với muôn vàn câu hỏi bay nhảy trong đầu, rằng người ta có cảm thấy yêu thích mình không? đã thật sự yêu mình chưa? rằng những hành động đó rốt cuộc là gì, thật lòng hay vốn dĩ chỉ là sự ga lăng lịch thiệp, và với ai người ấy cũng sẽ làm vậy?

"Taehyung, anh ấy chỉ tử tế thôi, anh ấy không yêu cậu"

"tớ biết...hư..nhưng mà..đau quá, b-bây giờ đến cả tình bạn của cả hai cũng đã mất, tớ ước gì tớ không nói ra những lời đó"

"sao tớ ngu thế nhỉ, nếu tớ không nói ra thì ít ra tớ cũng được bên người mà mình thích, được hạnh phúc vui vẻ như một người bạn.."

"thôi nào hyung, đừng khóc nữa, không ai lau nước mắt cho đâu"

JungKook nhẹ nhàng đưa giấy cho Taehyung, anh ấy lườm nguýt rồi cũng nhận lấy, anh cười đánh yêu người yêu,

giờ đây, Taehyung sẽ chẳng lo lắng những lấn cấn, vụt vặt trong lòng nữa. nhưng cậu ấy hiểu, tuy cậu không thật sự mất anh ấy trên danh nghĩa, vì anh nói vẫn muốn tiếp tục làm bạn như xưa, nhưng giờ đây ở giữa cả hai đã xuất hiện một khoảng cách nhất định rồi, cảm xúc không thể nào nguyên vẹn được nữa, gần như Taehyung đã đánh mất anh ấy thật rồi, sâu thẳm trong đôi mắt anh ấy đã là lời từ chối luôn trực chờ sẵn.

khi ta yêu ai đó, chắc chắn họ sẽ nhận ra, nếu không quá ngu ngốc. có câu, con người ta khó che giấu bản thân nhất là khi say và khi yêu một ai đó. ta sẽ không giấu nỗi những sự quan tâm, lo lắng, những lời yêu thương, ngọt ngào, những ánh mắt, những cái tên riêng, vô vàn điều đặc biệt khác dành cho họ, người mà ta yêu.

nếu được quay trở lại lúc trước, anh muốn đưa ra lời khuyên cho cậu ấy sớm hơn, anh sẽ khuyên cậu ấy hãy cứ an nhiên mà đón nhận những hạnh phúc, niềm vui ấy thôi. nếu có thể tốt hơn, thì trong lúc mập mờ, không rõ ràng với người đó, ta vẫn hãy cứ mở lòng ra dần với những người xung quanh, lấy bớt lại dần những mối bận tâm đã hướng về phía người ấy bấy lâu nay, để chuẩn bị sẵn sàng cho một lần chia ly không quá đớn đau, hụt hẫng. lắm khi, điều ấy lại chính là thôi thúc anh ấy nhận ra lòng mình sớm hơn đấy chứ. có câu, con người ta sẽ thường biết mình thật sự cần điều gì, là khi sắp phải đánh mất nó.

vốn dĩ có cái gì là của nhau đâu mà, đừng tự đặt người ta vào câu chuyện riêng của mình viết lên,rồi cũng tự mình đau buồn, tự mình xót xa riêng mình mà thôi.

"mà do anh cũng nghiệp đó anh ạ"

JungKook miệng ngậm cây kẹo vừa mới lấy ra khỏi miệng Jimin, cậu nghiêng đầu tựa vào vai anh.

"nghiệp gì cơ chứ? anh mày tháng nào cũng đi làm từ thiện nhé"

"tại anh hay ghẹo em bé của em khóc ấy, nên giờ tới lượt anh đó"

"JungKook, cậu ấy đang thất tình đấy, im ngay cái mồn xinh của em lại"

Jimin dựt tóc cậu, cậu im thin thít không dám nói gì luôn, chỉ ôm lấy tay anh rồi mút kẹo

"kêu ra đây để giải sầu chứ đâu có kêu đi phát cơm cho tôi ăn thế? tôi chưa đủ thảm hả?"

"tụi em có sầu đâu, mình anh sầu mà, anh đâu bắt tụi em sầu theo anh được"

Taehyung đã buồn rồi lại còn cọc hơn nữa, thằng nhóc này mỗi lần gặp nhau là nó vậy đấy.

Jimin cũng chả mắng gì, từ khi có JungKook, anh có bao giờ quan tâm đến đấy thằng bạn chí cốt này nữa đâu cơ chứ???

"thôi nào, đừng cãi nhau nữa , khuya rồi, về nhà thôi, cậu đó, đừng có khóc nhiều quá nhé. khóc thì cũng khóc vừa vừa thôi, khóc gì mà khóc quài"

"đm hai tụi mày hùa vào bắt nạt tao đấy à?"

"ai bắt nạt anh làm gì, bé của em đang lo lắng cho anh ấy nhé. anh mà dám lớn tiếng với bé là em cho anh ngủm luôn nha!"

cậu nháy mắt trêu trọc Taehyung, anh chỉ biết tủm tỉm cười vì phái.

__

"em thấy em giỡn lố không Jeon, cậu ấy buồn thật đó"

"không sao đâu anh, em chỉ muốn tâm trạng anh ấy tốt lên thôi."

"càng tệ đi thì có"

"em nói thật đó, nhìn mắt anh ấy vui hơn hẳn mà, bé cứ tin em nhé"

JungKook đặt anh lên bàn làm việc, còn mình thì ngồi ở ghế.

"sao thế?"

anh chu môi với lấy thỏi son dưỡng bôi vào, cũng không quên dành cho cậu nụ hôn.

"anh cũng giống như anh ấy nhé?"

"em nói vậy là sao? muốn anh thất tình à?"

"không có đâu, giống anh ấy là giống ở chỗ không chịu đựng một mình mà tìm người để giải tỏa ấy"

"anh luôn như vậy mà, sẽ không chịu đựng một mình đâu"

"bão đi qua, bình yên cũng sẽ đến, nên đừng cố gắng mạnh mẽ nhé, anh nên nhớ em luôn ở bên cạnh anh, có chuyện gì thì cứ nói với em, chúng ta cùng giải quyết, những niềm đau anh giấu trong lòng, hãy sẽ chia để em cùng gánh vác"

cậu vùi đầu vào áo của anh, rồi đặt mặt mình ở nơi khó nói của anh,

anh phì cười, tay vuốt ve hai vai người yêu

"em biết đó, bên ngoài lắm gió sương, nên thôi mượn vai em dựa vào nhé?"

"tất nhiên rồi"

"cuộc đời mệt lắm anh ơi
hay mình bỏ hết rồi về với nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro