"ông xã" (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong quán ăn vang lên giai điệu nhẹ nhàng, du dương như muốn xua hết bao phiền muộn. tại một góc khuất, hai người ngồi đối diện nhau sau một ngày dài làm việc ở công ty, trên bàn đầy ắp những món ăn được bài trí đẹp mắt. JungKook vui vẻ cười đùa với anh, cả hai rất bận rộn để có thời gian bên nhau nhỉ?

cậu gắp một con tôm vào bát anh. 

"thế nào, hôm nay làm việc vui chứ?"

anh điềm nhiên gắp con tôm đưa lên miệng, lắc đầu mệt mỏi.

"làm việc nhiều mệt vãi, vui gì đâu cơ chứ"

vì đây có phải là công việc mà anh muốn vùi đầu vào làm cả đời đâu chứ, vui vẻ cái gì?

"thôi mệt thì ăn nhanh rồi tụi mình về nhà nghĩ ngơi nhé"

anh gật đầu lập tức, nếu không vì JungKook, anh ắt sẽ bỏ bữa và tiêu cực nhiều như thế nào.

JungKook vui vì anh thẳng thắn bày tỏ tình trạng của mình cho cậu, thay vì giấu nhẹm bản thân vào một góc rồi tự chịu đựng một mình.

"anh thật sự ổn chứ cục cưng?"

"anh ổn mà, không sao đâu"

cậu rời khỏi ghế mình, đi lại ngồi ghế bên cạnh anh, tay gắp thức ăn đưa lên miệng anh, anh mỉm cười đón nhận sự yêu thương từ cậu.

đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn. anh cầm điện thoại lên, dòng chữ ngắn ngũn mà khiến lông mày anh nheo lại, thái độ rõ khó chịu.

"ai nhắn cho anh vậy?"

"đồng nghiệp vừa vào công ty, cứ bám theo anh mãi, chả biết sao có được số của anh nữa"

cậu lập tức ngừng mỉm cười, đầu suy nghĩ cái gì đấy rồi cũng không làm anh khó chịu thêm cứ để đó, cậu sẽ giải quyết sau. 

"nào cứ chặn là được nhé, còn nếu không thích làm nữa thì nghĩ em nuôi nhé..không sao đâu anh, còn có em bên cạnh mà"

"cái mồm này đi cưa gái chắc chục em đổ mất"

anh bật cười nhướn người hôn lên môi cậu.

"em yêu anh"

"ừm biết rồi"

"nói yêu em đi"

"yêu em"

cho anh uống thêm ngụm nước cam rồi lấy khăn lau khóe miệng cho anh.

cả hai cùng nhau đi bộ về nhà, cậu đi sau anh, nhìn bóng lưng gầy gò, mái tóc cũng trở lại màu vốn có của nó, JungKook càng ngày càng thương anh hơn, 

anh dừng lại quay sang nhìn cậu, đi lại nắm chặt lấy tay cậu rồi cùng nhau đi

"nghĩ gì lắm thế, không thèm nắm tay người yêu em đi về à?"

"em nghĩ về anh đấy, thấy thương anh nhiều hơn"

"vậy à? ráng giữ nhé"

cậu cuối người hôn anh, khi về đến nhà, cả hai vứt mọi đồ đạc xuống sàn nhanh chóng vào trong tắm và thay quần áo rồi nằm trên giường.

anh lại một lần nữa nhíu mày vì cuộc gọi facetime của cái tên lạ mà JungKook chưa từng nghe anh nhắc đến bao giờ, và cũng chưa từng thấy.

"ai vậy anh?"

"cha đồng nghiệp chứ ai, chặn số rồi còn tìm ra cả facebook"

"bắt máy đi anh, nói hắn ta biết rằng anh có chồng rồi"

anh nghe lời, nhấn tay vào chấm xanh, màn hình hiện lên gương mặt của chàng trai khoảng ba mươi tuổi, mặt anh ta sắc xảo, lại còn cởi trần nằm trên giường. nhìn là biết không ra gì rồi, cậu ngồi trước mặt anh,

"Jiminie, em làm gì thế?"

"sắp ngủ"

"oh em ngủ một mình à?"

nghe câu hỏi này, cậu chui xuống dưới lớp chăn dưới hai chân anh, làm gì đấy chỉ có anh và cậu biết thôi, anh bất giác rên lên vì sự đụng chạm từ môi JungKook.

"ah Jung-K-Kook, em-"

"thì anh nói chuyện đi, em ăn anh"

nghe đến đấy, anh chàng kia bỗng cảm giác thật quê, thì ra mình đang đi tán tỉnh một người đã có người yêu mà lại còn gọi đúng lúc gia đình người ta đang hành sự nữa mới đau.

"à, anh hiểu rồi..em ngủ ngon nhé"

Jimin nhanh chóng đưa anh ta vào danh sách chặn rồi văng điện thoại sang một bên, nắm lấy tóc người yêu đang ở giữa hai chân anh lên,

"sao má anh lại đỏ thế kia?"

lại còn giả vờ không biết chuyện gì sao? 

anh sờ lên má, khúc khích cười lớn.

"người ta nghe anh rên rồi"

giờ cậu mới nhận ra, cậu thở dài ngán ngẩm bản thân mình, tự lấy đầu mình đập xuống giường, anh bật cười nhìn chiếc người yêu trẻ trâu đang làm trò.

"em yêu anh"

"anh biết, anh cũng thế"

"em không cố ý để anh rên lên đâu, lỗi kỹ thuật thôi"

"có gì đâu, em không cần phải xin lỗi"

cậu gật đầu, môi mím chặt, anh dành cho cậu một nụ cười an ủi.

"anh yêu em"

hai người cùng nhau nằm xuống giường, cả hai cơ thể áp sát vào nhau, môi quấn lấy nhau không rời, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn vì sự nóng bỏng trong căn phòng này.

anh vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên gương mặt.

"buồn ngủ chưa?"

"chưa, định làm vài hiệp rồi ngủ mà, em buồn ngủ à?"

"em chưa, làm vài hiệp đi anh"

"không, mau ôm anh đi"

"không, đâu thể nào để anh ôm miễn phí như vậy được?"

"tự nhiên cái dỗi, thế thích gì?"

"ừm...gọi "ông xã" đi"

"biến"

"gọi đi rồi em ôm, không thì thôi nhé người đẹp"

"cút"

"anh chả thương em chút nào cả"

cậu nhắm mắt bĩu môi hờn dỗi, tay cầm lấy tay anh đan vào tay mình.

"em trẻ trâu thật đó, ông xã"

"em biết anh thương em mà hihi"

cậu vẫn như thế, nụ cười vẫn rực rỡ như ánh mắt trời. còn anh thì vô ưu vô lo, mỉm cười mà mặc kệ bao nhiêu dơ bẩn của xã hội.

vòng tay ôm chặt cổ cậu, anh chìm đắm trong nụ hôn mê loạn đầy dục vọng. đầu lưỡi cậu quấn quýt trong khoang miệng anh, cánh tay đặt trên đùi trắng mịn khẽ vuốt ve khiến cơ thể anh run lên từng nhịp. bàn tay nam tính dần chiếm hữu, cậu như con hổ muốn nuốt sống cơ thể ngọc ngà của Jimin. nụ hôn bao trùm từ cổ, xuống ngực rồi xuống bụng, hơi thở ấm nóng khiến anh mê loạn, bàn tay siết chặt lấy ga giường. lúc này, ánh đèn mập mờ hắt lên cơ thể anh, khiến anh đẹp hơn bao giờ hết. cậu nhìn anh tên trên xuống, dục vọng không thể che lấp. cậu biết anh rất đẹp, nhưng cậu chưa từng nghĩ thời gian có thể khiến  một người con trai thuần khiết ngay từ lần đầu gặp mặt, trải qua mọi chuyện cùng cậu, bên cạnh cậu lại có thể gợi cảm và quyến rũ như thế này. ước gì ngày nào cũng được đè anh trên giường thì tốt biết mấy nhỉ?

cậu đặt tay lên eo anh, di chuyển từng nhịp nhẹ nhàng, lắng nghe âm thanh phát ra từ miệng nhỏ xinh đẹp của anh, mái tóc anh rũ rượi mồ hôi, khuôn ngực phập phồng, hai điểm hồng sưng đỏ vì cậu,

"anh là của ai nào?"

anh vừa nhịp nhàng lên xuống, hai tay đặt trước ngực người yêu, khẽ mấp máy môi,

"của ô-ông xã"

lần nào hỏi, câu trả lời của anh vẫn y vậy, cậu càng muốn thể hiện sự chiếm hữu, đê mê, hai người cùng tận hưởng đỉnh cao hoan lạc.


"nào cục cưng, đừng làm quá sức, mai còn phải đến công ty"

"em nhấp đi, anh mệt"



cậu ôm chặt anh vào lòng sau khi kết thúc công cuộc dữ dội của mình, anh nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực cậu, sau tất cả mọi chuyện, anh chỉ cầu mong đơn giản thế này thôi sao?

ngày ngày cùng nhau khép mắt, cùng nhau tỉnh dậy, có thể cùng nhau tâm sự chuyện một ngày đã trải qua, kể cho nhau nghe về niềm vui và cả những điều bất lực. cho dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, chẳng phải chỉ cần thế này là mọi sóng gió đều không còn quan trọng nữa hay sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro