"làm ơn, đừng bỏ em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, anh đặt cái gì vậy?"

"sao cơ? anh không có đặt cái gì hết á"

"cho anh nói thật trước khi em thao nát cái mông anh!"

Jimin ngơ người, anh thề là anh không hề đặt gì cả. làm mệt cả người còn thời gian để lên mạng đặt đồ hả?

JungKook cầm gói hàng trên tay khó chịu, có vẻ em ấy không hài lòng về nó.

"anh đã bảo là anh không đặt, đừng để anh điên lên"

"anh mau lại đây"

anh ngoan ngoãn đi lại, ngồi lên đùi cậu.

cậu từ từ mở gói hàng bằng tay của mình,

anh đứng hình nhìn lên JungKook

"là đồ chơi tình dục? anh bảo anh không đặt thì em đặt chắc?"

cậu văng nó ra một bên, hai tay bẹo lấy má anh.

JungKook chỉ trêu anh thôi, cậu cá là Kim TaeHyung, anh ấy lại giở ba cái trò điên khùng này chứ ai. bạn trai cậu không có rãnh rỗi đến mức đặt mấy cái linh tinh này.

"em có muốn thử không?"

"anh muốn à?"

"hơi tò mò thui, chứ hông muốn"

anh chu môi nhìn cậu, trao cho anh một nụ hôn hai tay cậu ôm lấy eo anh vuốt ve, sẵn tiện đưa xuống mông bệ lấy rồi đem anh vào phòng,

"em-em định làm thật à JungKook?"

"chứ chẳng lẽ làm giả?"

"anh đùa mà.."

"thì em cũng đùa mà"

anh nhìn cậu phì cười, cùng nhau đặt lưng lên chiếc giường ấm áp chứa đựng hạnh phúc của cả hai,

cả hai ít khi đặt nặng vấn đề sinh lý, khi nào muốn thì có thể làm, và cả hai đều tự nguyện. một người không muốn thì người kia phải nghe lời, tôn trọng quyết định của nhau,

Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng người khác sẽ làm anh thoải mái hơn JungKook, và cũng chẳng có ý định dùng thứ khác để thay thế cậu.

"hm mắc vệ sinh quá"

"nào đi vào nhà vệ sinh đi, anh lúc nào cũng nhịn đi vệ sinh hết, nguy hiểm lắm đó!"

"lười lắm, em đi giúp anh đi"

"anh mà không đi là em đánh đít thật á"

"bế đi, mệt lắm chồng ơi"

trong một khoảnh khắc, JungKook ngay lập tức phấn chấn lên vì điều gì đó, cả cơ thể lập tức bao phủ lấy anh người yêu

"má em đừng có đụng vào bụng anh, em muốn anh thải ra tại giường à??"

"nào im em đưa anh đi vệ sinh"

JungKook thả anh ra, rồi thấp người mình xuống cõng anh trên lưng đi vào nhà vệ sinh, cậu vẫn không có ý định đi ra để cho anh kéo quần xuống và bắt đầu công việc của mình. anh nhíu mày rồi đưa tay ngỏ ý kêu cậu ra ngoài

"anh làm gì đấy, còn không mau đi đi"

"em mau ra ngoài cho anh"

"không thích"

"em vô duyên nhỉ, tự nhiên người ta đi xả xui mà đứng nhìn, đồ đàn ông không có liêm sĩ"

"thôi em xin lỗi em đi ra là được chứ gì, cứ mắng hoài cũng biết mệt chứ bộ"

"ờ đi ra đi"

_

êm đềm bên nhau thì cũng chẳng vui vẻ gì, đôi khi có tí sóng gió nó mới ý nghĩa, từ những chuyện cứ ngỡ như không thể nào gây gỗ mà vẫn làm quá mọi chuyện lên rồi không ai thèm nhìn mặt nhau.

cả hai đều mệt mỏi vì công việc về nhà lại vì những thứ nhỏ nhặt mà giận hờn vô cớ, muốn làm hòa nhưng chẳng ai chịu thua ai.

cả hai cãi nhau, ai cũng có cái lý riêng của mình nên chẳng ai chịu nhường ai câu nào. nếu là trước kia, chắc hẳn JungKook sẽ làm lành trước và tặng cho anh cái ôm xin lỗi, nhưng thực tại nó khác, cậu chẳng thèm quan tâm nữa, anh làm gì mặc anh. cậu tức giận bỏ ra ngoài, anh đoán chắc lại gọi đám nhóc hay đá banh chung đi nhậu. dạo gần đây, cứ mỗi lần cãi nhau là lại bỏ đi rồi say bét mới mò về tới cửa nhà.

đêm nay, anh ngủ riêng, mỗi đứa một phòng để khỏi phải chạm mặt nhau. bởi chỉ nhìn thôi là đã muốn đấm vào mồm rồi, anh lại một mình nằm trên giường rồi lướt điện thoại, lâu lâu lại vài instagram để than thở trên story.

sáng hôm sau, cả hai lại phải đi cùng nhau đến tiệc sinh nhật của TaeHyung. vậy là bất đắc dĩ, cả hai phải lên cùng một chuyến tàu khi đang chiến tranh lạnh, vì xe vừa hư từ tuần trước vẫn chưa đem đi sửa. đối diện hàng ghế của cả hai là một đôi bạn trẻ, họ nghe nhạc cùng nhau, bé gái tựa đầu vào vai cậu trai thiếp ngủ. Jimin nhìn họ rồi khẽ nhếch môi cười. Khi còn trẻ, ai cũng sẽ có một tình yêu ngọt ngào như vậy, còn lúc này đây, anh vừa buồn ngủ vừa thấm mệt mà vẫn cố chống chọi để không nghiêng đầu sang bờ vai của bạn trai ngay sát bên cạnh. JungKook vẫn rất tỉnh và không có sự quan tâm đến bạn trai ngay sát bên cạnh mình. cứ thế, sau ba mươi phút cũng đến nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật của cậu bạn. anh với cậu như người xa lạ, đường ai nấy đi, nói với ai thì nói, uống bao nhiêu thì uống, một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt bủa vây.

TaeHyung cũng chẳng giúp ích được gì, chưa bao giờ anh thấy cả hai giận hờn nhau tệ đến mức này, chả biết có chuyện gì xảy ra giữa cả hai luôn.

Vì uống say quá, một phần cũng tuổi thân vì chuyện tình cảm, anh loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng, chả thèm nhìn lấy JungKook một cái, cậu đi theo sau anh, hít thở không khí trong lành mát mẻ vào đêm lạnh. anh đi trước, cậu đi sau.

"cậu theo tôi làm gì?"

"em đâu có đi theo anh, chúng ta đang đi chung một con đường thôi". Cậu thản nhiên đáp.

"vậy cậu đi đường khác đi, đường này tôi đi trước rồi"

"có một đường duy nhất thôi, anh muốn em đi đường nào nữa? đường vào tim anh hay sao?"

anh nhíu mày loạng choạng vấp cục đá dưới đất té một phát nằm dài lên đường, may mà đường vắng, không thì không biết trốn đâu cho đỡ nhục đây. cơ thể anh dính đầy bụi bậm, bên hông đập xuống đất đau điếng, mặt cũng ma sát dưới đất, đỏ lên có vài vết máu úa ra. JungKook thấy anh té như vậy lo lắng chạy lại đỡ lấy anh ngồi dậy

"anh chẳng cẩn thận con mẹ gì hết vậy?"

"ừ đúng rồi, để tôi té chết luôn đi, để cho cậu thoải mái, đi đêm đi hôm không ai cản, thích bạn bè nhậu nhẹt không ai mắng, thích game gái tha hồ mà chơi"

JungKook nhìn mặt đỏ ửng xen lẫn với máu, mặt cậu tái đi, cậu quát mà giọng như mếu.

"anh điên à?"

Jimin mắt đỏ ửng, đúng lúc chiếc xe taxi sắp sửa chạy lại gần đây, anh đẩy tay JungKook ra.

"tôi chết là được chứ gì?"

lúc này, chân Jimin đã thoát khỏi sự kèm cặp của JungKook, anh tiến thêm hai bước nữa thì cậu quỳ sụp xuống, ôm lấy chân anh, nói gần như khóc.

"em lạy anh, em van anh, em biết em sai rồi"

Jimin chẳng nghe lọt lời nào vào tai, anh vẫn cố gắng thoát khỏi cậu, đến khi chiếc taxi sáng đèn sắp chạy đến trước mặt anh, JungKook cố gắng ôm anh ngã vào bên trong, cậu ôm lấy anh khóc lóc ầm ĩ

"anh đừng như vậy mà Jimin, anh chết rồi con mẹ nó em sống với ai? anh không thương em hả? anh thương em với, vì em đi Jimin, em xin lỗi anh nhiều lắm"

"tôi chán rồi, tôi chẳng muốn vì ai nữa"

nước mắt anh chảy dài trên má, máu ở tay và chân hiện rõ lên. JungKook, quỳ trước mặt anh, khóc nức nở như đứa trẻ, cậu sợ phải mất anh, nhiêu đau đớn đó đã quá đủ với cậu rồi, cậu cố trấn an bản thân mình nghẹn ngào nói,

"anh đừng chết, em sẽ không dám đi nhậu nữa, cũng không mắng anh phiền phức, không bao giờ để anh phải vấp ngã như thế này nữa, anh muốn cái gì thì em cũng chiều anh hết, anh đừng bỏ rơi em mà..em cầu xin anh đấy"

Jimin cười khinh, giờ mới biết nhận lỗi sao? anh nằm bệt xuống đường thở dốc, anh làm gì muốn chết, anh đang run thí mẹ đây này, dọa thui chứ anh sợ chết.

cậu nằm xuống cùng anh, người qua đường nhìn cả hai bằng ánh mắt khỏ hiểu, mặc kệ chứ, ai mà quan tâm mấy người nghĩ gì.

anh nhắm mắt nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ mình phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc trong những ngày tới. còn cậu thì mặt vẫn tái mét, nức nở lên từng tiếng, bám khư khư lấy cánh tay của anh, giọng nhẹ nhàng khẽ lên tiếng.

"anh đừng im lặng, mình mâu thuẫn ở đâu thì cùng nhau giải quyết"

khi cả hai lắng nghe nhau, cả hai mới tìm thấy tiếng nói chung cho những vấn đề tưởng chừng như bế tắc. và những khúc mắc bất hòa cũng dần được tháo gỡ.

có lẽ, vì đi quá vội mà chúng ta quên mất phải chờ đợi nhau qua mỗi khúc quanh co. thay vì thẳn thắng giải quyết mọi chuyện thì lại chọn cách im lặng.

anh biết JungKook yêu anh nhiều lắm, anh chỉ mong em ấy sẽ sửa đổi và yêu thương anh nhiều hơn, anh chỉ mong thời gian sẽ không mang em ấy đi xa anh. nắm lấy tay nhau, bổ trợ, song hành cùng nhau cho đến khi cái chết chia lìa.

dù mai sau mình già nua, thì tình ta vẫn mãi mãi không đổi rời, sẽ mãi mãi trao cho người một đời về sau

trời cũng đã khuya, cả hai nắm tay nhau trở về nhà, hai chiếc bóng liêu xiêu đổ dài trên mặt đất dươi những ánh đèn, nghiêng ngã nương tựa vào nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro