"Sinh nhật của JungKook"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin hôm nay anh bị làm sao vậy? đừng cau có nữa mà, em làm gì sai thì em xin lỗi nhé, có được không?"

"em phiền quá JungKook"

"s-sao cơ?"

JungKook bỗng dưng thấy khó thở đến lạ thường, anh ấy bảo rằng cậu phiền sao?

"em phiền quá rồi đấy, để anh yên tĩnh hôm nay đi, anh sẽ về nhà sớm thôi, đừng chờ cơm làm gì, ngủ trước đi, anh sẽ về muộn"

"Jimin, đừng đi có được không? ở nhà đi anh, ở ngoài nguy hiểm lắm"

"không, anh tự lo được, không cần em quan tâm"

Jimin lấy áo khoác ra đi ra khỏi nhà, để lại ánh mắt buồn bã của JungKook,

cậu không hiểu sao nữa, tự dưng hôm qua còn mặn nồng với nhau, hôm nay lại cau có và khó chịu không cho cậu chạm vào người, làm gì cũng phớt lờ giờ đây còn kêu cậu phiền, và ra khỏi nhà.

JungKook buồn cực kì, chưa bao giờ cảm thấy bản thân tệ hại đến thế này,

nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi ở nhà và chờ anh về,

trưa đến, không biết anh đã ăn gì chưa, cậu liền lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc,

"Jimin anh ăn gì chưa? về nhà đi, có gì thì mình nói chuyện được không?"

"anh ở nhà bạn, em không cần lo đâu, khi nào chán sẽ tự về"

không để JungKook nói thêm câu nào, anh liền ngắt máy,
JungKook lại một lần nữa bị suy sụp tinh thần, giờ mà đi tìm anh ấy có khi lại bị ảnh cáu gắt hơn thôi, thôi thì cứ chờ đợi vậy.

JungKook không cố gắng trách cứ anh dù rằng cuộc sống luôn là những lỗi lầm khó đong đếm, lời trách cứ có lẽ chỉ nên nói ra khi vẫn còn muốn là của nhau, tim cậu đau nhói, cậu làm gì sai sao?

chẳng lẻ hai trái tim đã thôi không còn chung nhịp đập,bàn chân đã chẳng còn chung bước, đôi bàn tay vĩnh viễn phải cách xa, niềm tin vỡ tan tành, lời hẹn ước giờ chỉ còn một em mong?

thật vô nghĩa..

cậu gọi cho Taehyung, tâm trạng rối bời ngồi giữa nhà,

"Jimin có ở bên anh không ạ? em gọi mãi không được"

"không có, hai đứa cãi nhau à?"

"em chả biết, tự dưng sáng nay ảnh cáu gắt với em rồi rời nhà từ lúc nãy, anh ấy có nói gì với anh không? em làm gì sai hả?"

"oh dạo này có vẻ cậu ấy nói không cảm thấy còn thoải mái khi ở bên em nữa nên anh mới qua đưa bộ bài cho cả hai chơi để gắn kết cả hai đấy..anh cũng không biết Jimin bị gì nữa"

"anh ấy hết yêu em"

"không có đâu, chắc tại Jimin đang bị stress hay gì đấy thôi, cho cậu ấy thời gian đi"

cậu lắc đầu không nói gì, tâm tư đang rất rối bời, vẫn đang thắc mắc rằng tại sao anh ấy lại làm như vậy?

lôi từ tủ lạnh ra mấy chai soju,

uống đến gần mười hai giờ đêm mà Jimin vẫn chưa về nhà,

lòng cậu lại lo lắng không thôi gọi biết bao nhiêu cuộc vẫn không bắt máy.

tuyệt vọng hơn hôm nay thời tiết xấu tới đáng ghét, khi mà sáng sớm mây đen đã dần phủ kín cả bâu trời. mưa nặng hạt đập lên các mái tôn át đi cả tiếng chuông báo thức hàng ngày của cả hai,

mang một nỗi bực bội vu vơ, JungKook đứng trong nhà cầm chai soju thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, sờ xuống chiếc điện thoại trong túi quần, không một câu đáp lại của Jimin, không biết anh đang ở chỗ nào để mà tới bế về..

cậu nhíu mày, mím môi, bất giác nghĩ đến những khoảnh khắc của cả hai,

hơi men đã len lõi trong cơ thể, JungKook đã ướt mắt từ lúc nào, nhìn cơn mưa đang trút xuống không ngừng,

Jimin đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, anh nhìn JungKook đầy thích thú.

"Happy Birthday To You, Happy Birthday JungKook"

giọng hót ngọt ngào cất lên từ phía sau lưng JungKook,

cậu liền quay ra ngay sau đó, Jimin của cậu trên tay đang cầm chiếc bánh kem sinh nhật,

cậu đơ người nhìn anh, Jimin vẫn đang hát, nước mắt JungKook lại càng thi nhau rơi xuống,

anh vội đặt bánh kem xuống bàn, nhẹ nhàng ôm lấy JungKook, đưa tay lên lùa tóc cậu và vuốt nhẹ

"chúc mừng sinh nhật chồng yêu"

"Jimin..em xin lỗi"

cậu ôm chặt Jimin khóc nức nở, sự đụng chạm của người yêu bỗng lấn át toàn bộ tâm trí, khiến các mạch trong cơ thể bỗng chạy loạn lên, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, xen lẫn sự thảnh thơi.

"em hay khóc nhè quá à"

"anh làm em bất ngờ đấy Jimin, em cứ tưởng anh đã bỏ rơi em rồi.."

"bất ngờ cho em mà.."

"em không nhớ hôm nay là sinh nhật em luôn đó"

"em thật là..anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em nhé, cục cưng"

cả hai dành cho nhau nụ hôn ấm áp,lòng JungKook lại một lần nữa nở hoa, tất cả chỉ là một trò đùa của anh ấy mà thôi.

"cảm ơn anh nhé"

"nào mau thổi nến đi, phải ước nữa nhé"

anh cầm bánh kem lên, ngắm nhìn bảo bối tay đan tay nhắm mắt cầu nguyện.

*phù*

"em ước gì thế? bật mí được hông?"

"hông, bí mật nha"

"haha, vậy có muốn nhận quà không nè?"

"có quà nữa hả?"

anh đưa bánh kem cho JungKook, lấy cái nơ đỏ từ trong túi mình ra, gắn lên trên cổ áo, rồi cười tít cả mắt lên vì nhìn thấy sự bất ngờ của JungKook.

"oh em xin phép bế anh vào phòng nhé?"

"yah chưa ăn bánh kem mà"

"mai ăn sau nhé, mau vào phòng nào cục cưng"

JungKook mặc kệ chiếc bánh kem xinh đẹp đó, bế anh vào phòng, lại một lần nữa chạy vòng vòng khắp phòng, miệng cứ cười hí ha hí hửng không thôi.

"ôi trời hôm nay mưa , anh về nhà không bị ướt à?"

"có ô để trưng hả?"

"a em quên"

đặt anh xuống giường , nhẹ nhàng hôn lên môi anh, hai môi hồng hào cứ thao túng lấy môi cậu.

"em uống rượu hả?"

"lúc nãy em thất tình đấy"

"em buồn lắm hả?"

"sợ thí mẹ, sợ anh đi qua nhà bác hàng xóm để mà hẹn hò với cô chó"

"đồ điên nhà em"

"hông điên mà.."

"dù gì cũng xin lỗi em nhé, từ nay về sau không làm như thế với em nữa đâu"

"anh hứa nhé"

"dạ anh hứa"

JungKook chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, sau tất cả mọi chuyện, cả hai chúng ta đều có được hạnh phúc,

thế nhưng nếu như ông trời chỉ cho phép một người được hạnh phúc thì JungKook nguyện dành cơ hội cho anh ấy cho người mà cậu ấy yêu hết cuộc đời này.

sau tất cả mọi chuyện, mỗi ngày cậu đều muốn đối diện với anh, để trái tim và đầu óc luôn lưu giữ kỷ niệm của cả hai, hứa yêu nhau mãi mãi, yêu tới khi đầu bạc luôn nha.

"JungKook của anh nãy đã thêm một tuổi mới rồi, mong em sẽ luôn vui vẻ tích cực và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nè ,chúc cho em một đời an yên nhé..anh yêu JungKook của anh nhiều lắm luôn, nhiều ơi là nhiều luôn đó"

"ôi cục cưng của em, em yêu anh quá đi mất"

"vậy em có thích món quà này không?"

"dạ có ạ, món quà đắt giá nhất mà em sở hữu luôn đó ạ"

"vậy thì hãy giữ thật kĩ nhé"

"tất nhiên rồi, giữ anh mãi mãi luôn"

cậu vuốt ve đầu hồng xinh xinh, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, tay đan tay với nhau đưa lên không trung

"khuya rồi nhỉ"

"qua ngày mới rồi đó Jimin, này anh, em cần phải hỏi anh một vài câu đó, phải phạt anh nha!!"

"không, anh buồn ngủ rồi"

"nào, tỉnh táo lại, anh đã đi đâu suốt một ngày trời vậy? còn không qua nhà Taehyung?"

"anh qua nhà cô hàng xóm chứ đâu, anh có xa nhà chúng ta lúc nào đâu"

"thì ra là anh bỏ rơi em để qua hẹn hò với con chó đáng ghét đó à?"

"em lại xàm rồi"

"thôi ngủ nào, em buồn ngủ"

"người em hôi quá, không chịu tắm rửa gì hết"

miệng thì chê nhưng có thể thì kéo cậu lại ôm chặt không thôi. 

"anh vẫn ôm em đấy thôi"

"tại thấy tội thôi chớ hổng có thích gì đâu nha"

"hơ hơ thôi anh nói gì cũng được, em chấp nhận hết"

Jimin hôn JungKook,dành cho nhau cái ôm kết thúc cho chuỗi ngày xa nhau cả của hai.

_

Happy Birthday JungKook, chúc anh mãi mãi hạnh phúc bên Jimin ạ ❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro