1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n, cô gái xinh đẹp với lối sống đơn điệu, nhân cách tốt, học thức tốt và năm nay là sinh viên đại học năm hai nghành truyền thông.

Vào một ngày, cô đang ôm trong lòng hai cuốn sách đang chuẩn bị về nhà thì trời đổ mưa. Cô đứng trú mưa dưới chỗ trạm xe buýt. Trời mưa khá to, nặng hạt, không biết bao giờ cô mới về được nhà. Ngay bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi, có thể nói là một chàng thanh niên. Từ trên xuống dưới là một thân tây trang màu đen tuyền, miệng thì đang phì phèo điếu thuốc. Cô đưa mắt nhìn sang anh ta, một gương mặt khiến cô ngỡ ngàng. Anh ta thật đẹp, môi mỏng đỏ hỏn, làn da đồng rám nắng trông thật khoẻ khoắn, đẹp không tì vết, bên má phải có một vết sẹo khá nhỏ. May là mắt cô khá tốt mới có thể nhìn rõ được vết sẹo ấy. Tay cầm ô, miệng anh ta nhả ra một hơi thuốc dày đặc, khói thuốc ấy bay qua nơi cô. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi thuốc cô liền sặc sụa ho khan. Trời ơi! Thật rất khó chịu.

Người đàn ông nghe thấy tiếng ho của cô liền quay phắt sang, cùng lúc đó cô đang nhìn sang bên đây thì hai ánh mắt chạm nhau. Cô đứng hình, sau 5 giây cô liền quay đầu lại chỗ cũ. Anh ta trông rất đáng sợ với gương mặt lạnh lùng, không có cảm xúc. Thấy cô ho lúc nãy liền ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên dụi tắt nó. Sau đó liền nghe thấy tiếng điện thoại, đầu dây bên kia có vẻ đang hoảng hốt, nói khá to.

-Anh Jeon, tụi bên này vẫn lì như cũ. Làm sao đây anh?

Người đàn ông trầm mặc trong chốc lát tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó liền thốt ra một câu lạnh lẽo mà tàn ác.

-Giết hết chúng đi.

Cô nghe xong liền giựt mình, cánh tay đang ôm sách bỗng chốc rung lên rồi rơi xuống đất. Ôi trời ơi! Sách của tôi. Người kia thấy thế liền giúp cô nhặt lên. Cô sợ hãi lên tiếng.

-Không, không cần đâu ạ. Cảm ơn.

Nghe thế người thanh niên kia đứng về chỗ cũ, cô nhanh tay gom nhanh lại. Cũng may nhanh tay, không thì sách sẽ ướt hết. Người bên kia giơ tay ra hứng lấy giọt mưa, cảm thấy mưa nặng hạt liền quyết định.

-Này, cô cầm lấy dù sau đó về nhà đi. Mưa còn lâu lắm mới tạnh đấy.

Giọng nói âm trầm pha chút lạnh lùng vang lên bên tai cô làm cô quay sang nhìn người đó. Một tay anh ta đưa ô về phía cô, cô rụt rè sợ hãi không dám nhận.

-Sao vậy?

-Tôi, tôi không cần đâu.

-Ha, sợ tôi sao? Mà không nhận. Cầm lấy.

-Không, không cần đâu.

Cô xua tay không dám nhìn vào hắn. Nhưng có lẽ hắn vẫn chưa từ bỏ.

-Tôi bảo cầm lấy thì cầm.

Giọng hắn vô thức cao lên làm cô sợ hãi, vội vươn tay ra nhận lấy. Sau đó nói cảm ơn, cầm ô rồi bước chậm rãi ra về.

Người đàn ông kia nhìn bóng lưng cô trong màn mưa. Vô thức trái tim nảy lên một nhịp. Cô gái mặc chiếc váy ngắn qua đầu gối, phối cùng với áo thun trắng làm toát lên vẻ non nớt, trẻ trung nhưng lại thập phần xinh đẹp. Bóng cô xa dần, anh liền lấy cái nón trong túi áo ra đội lên. Rồi đi thẳng ra chiếc moto phân khối lớn, lái xe chạy đi.

Y/n trở về nhà rồi mệt mỏi nằm lì trên sofa, căn nhà này chỉ còn có một mình cô sống. Cả ba và mẹ cô đều mất đi từ một năm về trước rồi, khi ba cô lâm bệnh nặng rồi mất đi, mẹ vì thương nhớ ba mà cũng lâm bệnh rồi đi theo ba cô. Bỏ lại cô cô độc một mình, tự lực cánh sinh, tự kiếm tiền, tự lo cho việc học. Cô mệt mỏi không muốn làm gì, đánh một giấc ngủ sâu.

Ngủ một mạch đến tối, cho đến khi có cuộc điện thoại gọi đến, cô hé mắt, đưa tay mò mẫm điện thoại. Mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại áp lên tai, giọng buồn ngủ.

-Alo.

-Y/n, cậu không định đi làm à?

-Sol hả?

-Chứ ai vào đây. Sắp đến ca cậu rồi, còn chưa thấy cậu. Cậu muốn bị mắng à.

-Mình quên mất, đợi mình chút.

Cô quên mất hôm nay đến ca mình trực, vội vã vào phòng lấy quần áo rồi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Sửa soạn lại ít đồ cho vào túi nhỏ rồi ra khỏi cửa, xuống nhà bắt taxi.

Công việc của cô là phục vụ nhà hàng, rất may là nhà hàng này nhận sinh viên nên cô mới được tuyển vào. Sol, bạn học cùng với cô đã giới thiệu cho cô công việc này, lương tháng cũng khá ổn, đủ để chi tiêu cho tiền học và ít tiền sinh hoạt. Cuộc sống của cô cũng tạm đủ, không thiếu hay dư giả gì. Dù sao chỉ là sinh viên năm hai, có công việc như vậy cũng đã rất may mắn rồi. Taxi dừng lại trước nhà hàng, đây là một nhà hàng Tây. Không quá nhỏ cũng không quá to, nhưng đồ ăn lại rất ngon, thu hút không ít khách đến. Y/n chạy vào trong khu dành cho nhân viên, liền thấy Sol đang cởi tạp dề ra.

-Sol.

-Trời ơi, tớ tưởng cậu không đến đấy. Nhanh lên đi.

-Cậu về à?

-Ừ, hôm qua nói cậu rồi mà, hôm nay nhà tớ có họ hàng về nước. Tới phải về tiếp họ.

-Vậy ư, vậy thôi, tạm biệt cậu nhé.

-Ừa, hôm nay ca cậu về 22h đấy, chú ý cẩn thận, về nhớ gọi lại cho tớ.

-Được rồi, được rồi. Về nhanh kẻo muộn, tớ thay đồ đây.

Sol còn đứng luyên thuyên một chút với Y/n trong lúc cô thay đồ, sau khi xác định Y/n vào ca làm thì cô mới thoải mái tạm biệt rồi ra về.

Y/n làm việc cho đến tận 22h30 mới xong, do hôm nay cô phải phụ giúp một nhân viên mới vào nên trễ tận 30 phút. Cô vào phòng nhân viên lấy đồ, thay quần áo rồi xách túi ra về. Bước đi đến trạm dừng xe buýt thì bỗng cô nghe một tiếng rất ghê rợn. Đó là âm thanh như tiếng dao va chạm nhau, còn có tiếng hô lớn bé, vì nhà hàng của cô đi vài bước sẽ có một con hẻm nhỏ, mà cô ngay bây giờ đang đứng trước con hẻm nhỏ đó. Tính tò mò cô nổi lên, cô liền ló người nhìn vào con hẻm đó, lập tức đôi mắt hạnh yêu kiều mở to lên, dùng tay bịt miệng chính mình lại để không khỏi hét lên khi thấy cảnh tưởng ấy. Thật ghê tợn.

Trong con hẻm ấy, là một đám thanh niên đang cầm trên tay những mã tấu hòng chém giết nhau, không biết lí do là gì nhưng họ lại đang đánh lấy nhau, người thì bị thương đang ôm lấy cánh tay nằm dưới đất, người thì đang vung tay đá chân để đánh người kia, nổi bật nhất chính là người đàn ông từ trên xuống dưới đều là đồ đen. Trên đầu còn đang đội một cái mũ màu đen, bàn tay đang rươm rướm máu do chém người khác, hắn ta vươn tay nhắm dao thẳng đến bụng người kia, sau đó mạnh tay rút lại, làm đối phương té ngã trên mặt đất. Máu tươi từ con dao chảy giọt xuống mặt đường rồi bỗng nhiên hắn quay lưng lại.

Khi người đàn ông đó quay lại, cô liền hốt hoảng mà một chút nữa đã la lên. Hắn ta chính là người đàn ông đứng cùng cô tại trạm xe buýt, người đàn ông có vết sẹo nhỏ trên mặt, chính là hắn ta. Tựa hồ đã biết bộ dạng này làm cho cô gái đối diện hốt hoảng, hắn ta lập tức kéo nón lại nhằm che khuất đi khuôn mặt, sau đó có một người đàn ông đang chạy lại phía sau hắn ta.

-Anh Jeon, anh Jeon, bên kia em xử lí được rồi. Hàng đã lấy, mình kiểm hàng bây giờ đi anh.

Người đang nói với hắn ta có ngoại hình ưa nhìn, là thanh niên trẻ tuổi, trong tay đang cầm 3 bịch màu trắng được gói lại cẩn thận. Nghe xong, anh lập tức dời ánh mắt từ cô sang người đang nói.

-Bây giờ về rồi kiểm, không kiểm ở đây.

-Được anh.

Hai người nói xong thì hắn ta quay lại nhìn cô trong giây lát rồi quay hẳn người lại đi về hướng bên kia. Trên đôi tay ấy vẫn còn cầm con dao rướm máu người.

Y/n kinh hãi chạy ra ngoài trạm xe buýt, vì lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô như chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích, mà chỉ biết đứng đó nhìn hàng loạt hành động của hắn ta. Hắn ta rốt cục là người như thế nào mà lại cầm dao giết người không ngơi tay như vậy? Bàn tay rướm máu người chảy xuống mặt đất, trên nền nhà, trong con hẻm hiu quạnh không bóng người đó đã được nhuộm một mảng máu tươi đỏ sẫm. Một cảnh tượng kinh hoàng đó tưởng chừng chỉ có trong phim mà chính lúc nãy, chính cô, y/n là người đã chứng kiến nó.

~~~

29.10.2021

#yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro