2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang nỗi sợ hãi vì cảnh tượng lúc nãy mà bước từng bước lo lắng về nhà, có khi nào hắn ta đã thấy mặt mình sau đó sẽ làm chuyện gì đó với mình. Chẳng hạn như giết mình để bịt đầu mối vì mình đã chứng kiến hết tất tần tật cảnh tượng đó, thật sự cô rất sợ. Sau đó cố gắng tắm rửa rồi ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành luận văn ở trường. Một đêm ngủ không ngon, cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại cho đến sáng, sau đó uể oải ngồi dậy chuẩn bị đến trường. Hôm nay cũng may là thời tiết rất đẹp, trời không có một áng mây, cả một vùng trời bao phủ bởi màu xanh da trời đẹp đẽ, cô quyết định sẽ đi bộ một chút để tâm trạng bớt lo lắng.

Sau khi thay quần áo xong thì đeo chiếc balo nhỏ sau lưng ra trạm xe buýt, xe dừng ở trạm gần trường rồi cô đi bộ đến trường. Bước đi thản nhiên chậm rãi, gương mặt đang nở nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết của tuổi 20, lúc đến gần trường bắt gặp người đàn ông hôm qua. Trời ạ! Hắn ta tìm đến đây luôn sao, cô cố gắng bước đi nhanh để vào trường, mặc kệ ánh mắt của người kia từ lúc nào đã dính chặt vào cô.

Vào đến trường rồi cô mới cảm thấy an toàn, cứ cho rằng hôm nay hắn ta vô tình đi ngang qua đây đi, cô không muốn nghĩ nữa đâu, thật kinh tởm. Ngoài cổng trường sự việc vẫn đang được tiếp diễn, vì gần trường cô chủ yếu là những quán ăn nhanh, quán cơm cho sinh viên. Còn có vài quán nước để giải khát, Jungkook lúc này đang ngồi trong quán nước, trên tay là điếu thuốc lá đang hút dở. Nhìn thấy dáng vẻ của cô gái lúc nãy, anh bất giác mỉm nụ cười nhẹ, nhưng không phải nụ cười dịu dàng ngọt ngào mà là một nụ cười lạnh như băng. Anh xoay qua phía bàn đối diện hỏi một cậu sinh viên mà mình chưa quen biết.

-Này nhóc, lúc nãy có thấy cô gái mặc váy trắng đi ngang qua đây không?

Cậu thanh niên kia đang lướt điện thoại, nghe hắn ta nói liền ngước mặt lên. Nhìn thấy dáng vẻ như côn đồ của hắn, cậu hơi sợ hãi.

-Tôi, tôi không thấy cô gái nào.

-Thôi nào nhóc con, rõ ràng lúc nãy cậu có nhìn cô ấy. Cô ấy tên gì? Cậu biết không?

-Cô ấy, cô gái nào mới được chứ...

-Haizz, là cô gái mặc váy hồng nhạt, cậu thấy chứ.

-Cô ấy là, là Park Y/n.

-Park Y/n.

-Vâng.

Jungkook nhìn cậu ta gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó đứng dậy tính tiền.

Y/n bây giờ trong lớp học đang cố gắng tập trung không nghĩ về cảnh tưởng hôm qua nữa. Trang sách đang bị ngón tay cô xiết chặt, vì cái gì mà hắn ta còn tìm đến đây. Đáng sợ thật, đang suy nghĩ thì một bên vai của cô bị người nào đó chạm nhẹ.

-Yah, sao ngồi đơ ra thế?

-À ừ Sol hả.

Sol ngồi xuống cạnh cô rồi để túi xách lên đùi, vừa lấy sách ra vừa hỏi cô.

-Cậu sao thế? Ngồi đơ ra như vậy?

-Không có gì.

Y/n chột dạ im lặng, chuyện này nếu như nói cho Sol biết, thì có nên không. Nếu như hắn ta biết mình nói chuyện này cho người khác, hắn ta sẽ làm gì.

-Này, cậu đã hứa với mình điều gì nhớ không?

-À, thì...

-Không dối nhau.

-Mình biết mà.

-Cậu đang sai phạm đấy.

-Mình...

-Có chuyện gì thì cậu cứ nói, ấp a ấp úng được gì.

-Sol à, chuyện này thật sự, rất khó nói.

-Là chuyện gì?

Y/n đấu tranh nội tâm, nếu cô nói thì sẽ thế nào. Nhưng mà thật sự một mình cô chịu không nổi khi giữ cái cảm giác bất an lo lắng này mãi được, thôi thì cho cô liều một lần này vậy.

-Cậu đưa tai lại đây.

-Hả.

Sol ghé tai lại gần cô, y/n thỏ thẻ đôi điều rồi bỗng Sol muốn hét lên, y/n ngay lập tức bụm miệng Sol lại thật nhanh.

-Đã bảo đừng la rồi cơ mà.

-Cậu, thật là ghê.

-Tớ đã bảo..

Còn chưa nói xong thì giáo viên đã vào đến lớp, cô ngừng lại cuộc trò chuyện này. Sau đó lật sách ra bắt đầu chuyên tâm vào học, không muốn nghĩ tới đó nữa.

Hai giờ đồng hồ trôi qua chỉ với một chuyên ngành, thật sự buồn ngủ chết đi được. Cũng may là đến giờ ăn trưa, chiều hôm nay cô và Sol còn tiết nữa nên cả hai cô tay trong tay ra ngoài tìm quán nào ăn trưa, rồi tá túc nghỉ trưa đôi chút. Hôm nay cả hai người chọn quán cơm gần trường, quán ăn giá cả phải chăng cùng với thức ăn sạch sẽ nên rất được nhiều người đến. Lúc hai cô đến thì chỉ còn trống một bàn bốn người nên cũng không còn sự lựa chọn, họ đành phải vào đó ngồi. Chọn món ăn rồi cả hai người hàn huyên với nhau, cả quán bây giờ tiếng ồn ào rất rôm rả bỗng dưng trong giây lát im bặt. Cô và Sol đang bàn về chuyện mua mỹ phẩm nào cho tốt thì cảm thấy sự im lặng thất thường này, lập tức ánh mắt xinh đẹp lia qua phía cửa ra vào. Ngay tức khắc cô muốn chết đi cho xong.

Ông chủ quán bình thường chỉ đứng trong quầy thu ngân lấy tiền của khách, hôm nay lại lủi thủi bước ra, lắp bắp mở miệng.

-Jeon tiên, tiên sinh, ngài đến đây là có dịp gì ạ..

Ánh mắt của hắn,  Jeon Jungkook, từ khi vào đến quán, đôi mắt lãnh khốc mang theo tầng băng dày đặc thấy thân ảnh quen thuộc của cô. Đôi mắt đó vẫn chăm chăm nhìn cô mà trả lời ông chủ quán.

-Dịp gì chứ, chẳng phải đã đến ngày rồi sao.

-Dạ vâng, tôi biết tôi biết. Ngài vào đây tôi sẽ đưa ngay ạ.

-Không cần đâu, hôm nay tôi cũng muốn ăn ở đây.

-Nhưng chỗ chúng tôi đã hết chỗ rồi ạ.

Nghe đến đó, hắn chuyển dời ánh mắt đến ông chủ mái tóc bạc phơ, dùng lưỡi nhẹ liếm môi một cái sau đó nói.

-Tôi muốn ăn ở đây thì phải ở đây, ông có ý kiến.

-Tôi không dám không dám ạ.

Nói xong không buồn quan tâm đến lão ta mà bước đôi chân dài đến bên chỗ của cô. Chẳng phải chỗ ngồi bốn người sao, thế thì ngồi cùng đi. Thân ảnh hắn nhẹ nhàng đặt người xuống dưới ghế, mùi thuốc lá trên người bốc ra khiến cho cô cảm thấy khó thở. Hắn ta đúng là ác ma, từ trên xuống dưới sắc đen chiếm gần hết con người hắn. Chiếc quần jean bó màu đen ôm sát bắp chân, chiếc áo thun màu đen cùng với áo khoác da màu đen làm toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Hắn ta nhanh chóng cởi bỏ áo khoác sang một bên, đưa tay tìm kiếm gì đó trong túi áo khoác. Lấy ra, đó là một hộp kẹo bạc hà, mở nắp cho vào miệng rồi nhai, ánh mắt không báo trước hướng về phía cô, làm cho cô mất tự nhiên.

Nếu để ý kĩ, bàn tay anh ta như có như không có vết màu đỏ, nếu như theo cách cô suy nghĩ, đó chính là máu. Là máu đấy, máu lấp liếm bám vào bàn tay gân guốc của hắn ta. Bàn tay cô dưới bàn vô thức nắm chặt lại với nhau, Sol từ đầu chí cuối không dám mở miệng hay liếc hắn một cái.

-Quen tôi sao?

Hắn mở miệng, nói chuyện với cô sao, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn.

-Hửm?

Hắn hỏi lại thêm một lần nữa.

-Sao không trả lời?

Cô sợ hãi, giọng run run lên tiếng. Nếu cô tiếp tục giữ im lặng, hắn sẽ làm gì tiếp đây.

-Tôi không, không biết anh.

-A, vậy à, vậy tôi nhìn lầm người rồi.

Y/n nhìn ra chỗ khác, không muốn tiếp tục cùng hắn nói chuyện này. Bởi vì cô biết, chuyện gì sắp xảy ra...

-Tối hôm đó, tôi đã thấy một người giống y hệt cô. Chắc là do tôi nhìn nhầm người, ừ nhầm người.

Cô nuốt nước bọt, nếu như đó là sự thật là nhầm người thì tốt biết mấy. Nhưng mà chỉ là "nếu như" thôi. Cô co rúm hai bàn chân phía dưới lại, bàn tay dùng sức nắm chặt lấy cổ tay Sol. Sol hiểu ý liền mở miệng.

-Y/n à, tớ muốn ăn gà rán, hay mình đến gà rán ăn đi. Nghe nói hôm nay giảm giá đấy.

Y/n nghe vậy ngay lập tức mừng rỡ vì sắp thoát khỏi đây, cô gật đầu lia lịa rồi ừ một cái. Hai người đứng dậy rồi đến nói gì đó với ông chủ, rồi nhanh tay nhanh chân chạy nhanh ra ngoài. Bỏ lại người đàn ông đang tao nhã cầm ly trà đá trên bàn uống, chân mày hắn khẽ nhếch lên, khoé miệng nở nụ cười trào phúng.

"Được đấy, cô gái này rất biết cách trốn chạy. Để xem hắn dạy cô như nào"

Vừa ngồi được 10 phút thì điện thoại reo lên, hắn lấy ra rồi áp lên tai nghe.

-Anh Jeon, bên đây tụi em đang thử hàng, hàng tốt lắm anh. Tụi em có chừa cho anh một ít, anh muốn dùng ngay không, em đem qua giúp anh.

-Hàng gì?

-Hàng trắng nha, lần này không làm anh thất vọng đâu.

-Không cần.

-Ủa, sao vậy? Bình thường anh thích lắm mà.

-Đừng nói nhiều.

Nói xong liền cúp máy đứng dậy đi về phía chủ quán. Làm bên kia Soobin- đệ tử của hắn một phen ngơ ngác.

-Tiền tháng này đâu.

-Ngài không dùng bữa nữa sao.

-Không.

Nghe vậy ông lão liền gật đầu vâng dạ rồi đem một sấp tiền đưa cho hắn. Chỉ cần nhìn lướt qua là hắn đã biết được là đủ hay không, sau đó gật đầu một cái rồi bước ra ngoài.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro