3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cô gái chân trước chân sau chạy ra khỏi quán ăn đó. Đến khi chạy không nổi liền dừng lại, y/n chống hai tay trên đầu gối thở gấp, Sol thì đứng cách cô vài cm, hai tay chống hông thở hổn hển. Họ mới vừa đi từ địa ngục về đấy.

-Tớ nói cậu nghe, hôm nay xui xẻo lắm cậu mới gặp gã ta tận 2 lần.

Y/n nghe nói vậy liền đứng thẳng lên mà nói lại.

-Tớ xém chết rồi đây này, giọng hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy.

-Cậu muốn ăn gì không?

-Tớ đi cùng cậu, tớ không ăn nổi nữa đâu, lo cho bụng cậu trước đi.

-Thế cậu đợi tớ ăn, sau đó mua 1 phần mang về,đến khi nào cậu thấy đói thì ăn.

-Ừa.

Cả hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi để tránh cái nóng. Thật sự y/n không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo tới như vậy, buổi sáng gặp hắn ta thì thôi đi, ngay cả bữa trưa cũng gặp, làm tâm trạng cô buồn bực, không muốn ăn.

Cả hai giải quyết xong bữa liền ngồi đó một chút, đợi đến giờ vào học thì mới bước về trường. Cuối cùng tiết học cuối cũng xong, y/n tạm biệt Sol để về nhà chuẩn bị cho bữa tối đi làm. Cô ra trạm xe buýt bắt chuyến về nhà, khi vào căn nhà cô liền mệt mỏi mà ngồi nghỉ một chút, rồi lấy quần áo tắm rửa. Chuẩn bị đến nhà hàng làm việc.

Bên đây, Jeon Jungkook đang hút dở điếu thuốc, tư thế ngồi trên ghế phóng túng, tùy tiện. Ngón tay đang cầm một tấm ảnh của một cô gái, người con gái trong ảnh có nụ cười thuần khiết, xinh đẹp, gương mặt khả ái, dễ thương. Ngón tay cái của hắn vô thức vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh ấy, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc không tên.

-Park Y/n.

Hắn khẽ gọi tên cô, từ tốn, chậm rãi, ai biết được rằng khi hắn cất lên tiếng gọi, có chứa bao nhiêu nhu tình, lả lướt.

-Anh Jeon.

Soobin gõ cửa gọi hắn. Hắn ngay lập tức hạ tấm ảnh xuống.

-Chuyện gì?

-Anh, bên anh Kim có hàng mới nhập về, bảo chúng ta qua xem.

-Bây giờ?

-Vâng.

-Còn chuyện tôi nhờ cậu?

-Chuyện gì ạ?

Đôi mắt âm trầm của hắn nhìn chằm chằm vào Soobin như muốn nói "Đừng để tôi nói thẳng ra chứ."

Soobin hiểu ý liền nhanh nhạy.

-À em biết rồi biết rồi. Cô ấy ở căn hộ nhỏ ở gần trung tâm, bình thường sáng sẽ đến trường học còn tối sẽ đến nhà hàng Tây gần chỗ chúng ta hôm trước để làm việc kiếm tiền.

-Còn gì nữa không?

-Em nghe hàng xóm nói là nhà cô ấy chỉ có mình cô ấy, có thể ba mẹ cô ấy đã mất hoặc ở quê. Chỉ có mình cô ấy lo cho mọi thứ.

Hắn chỉ nghe chứ không lên tiếng, đôi mắt dừng lại tại tấm hình dưới bàn, đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

-Đi thôi.

Hắn dùng đồ đè lại tấm hình, sau đó đứng dậy dẫn đầu ra ngoài.

---

Tại nhà anh Kim

-Jeon Jungkook, cậu quả thật rất biết chọn hàng đấy.

-Nếu như tôi không biết chọn thì làm sao có thể đi đến ngày hôm nay. Đống đó anh định tính sao với tôi.

-Trước tiên kiểm hàng cái đã sau đó tôi sẽ nói sau.

Jungkook đứng lên, bàn tay mở nhẹ nắp thùng ra. Bên trong là tất tần tật về vũ khí, súng nhỏ, súng lớn, đao lớn, đao nhỏ. Hầu như đều là hàng tốt. So ra lần này anh Kim rất coi trọng lô hàng này, châu chuốt từ việc tự mình lấy hàng về rồi kiểm lấy hàng. Jungkook xem lướt qua rồi quay lại chỗ ngồi.

-Hàng rất tốt.

Chỉ ba từ đó thôi cũng khiến anh Kim hài lòng, Jeon Jungkook này là một tên mang tiếng kiểm hàng khó khăn, hàng tốt hắn sẽ nói tốt còn hàng không tốt hắn sẽ nói thẳng mà không ngại ai. Đã làm ăn với nhau được 3 năm nay nên anh hiểu rõ hắn, và cũng chỉ có anh mới là người có tư cách phóng khoáng với hắn.

-Còn về tiền bạc?

Hắn lên tiếng.

-Tiền bạc thì như trước đó ta đã nói, 50 50.

Jungkook cất tiếng cười.

-Được, được lắm Kim Taehyung, tôi rất thích điều này ở anh. Soobin đưa đồ lên.

Soobin người đứng phía sau hắn từ nãy đến giờ, khi nghe thấy hắn lên tiếng cậu đi lên đến bàn của anh và hắn. Trong túi đem ra hai gói hàng trắng.

-Đây là đồ tốt mà tôi cướp được của lão già Han, vất vả lắm đấy nên hy vọng nhiêu đây sẽ đủ để tôi trao đổi với thùng hàng kia.

Jeon Jungkook thật sự là một người biết nhìn xa trong rộng, lão già Han chính là đối thủ không đội trời chung với anh Kim, lão giã đó chính là một con cáo già luôn muốn rình rập để phá hủy tập đoàn Kim thị, do đó lão không chừa một thủ đoạn nào. Vì số lô hàng vũ khí này là số hàng tốt và lớn nhất mà Jeon Jungkook đã quyết tâm sẽ lấy cho nên cách đây vài ngày anh đã cùng với đàn em mình đột nhập vào nhà lão Han, chỉ hòng muốn cướp 2 gói hàng trắng chất lượng chỉ để đổi lại số lô hàng này từ anh Kim. Cũng chính vì đột nhập lấy được 2 gói hàng đó mà bị đàn em lão Han phát hiện, đuổi theo bọn đàn em của hắn đến tận hẻm nhỏ u tối, cũng chính vì sự kiện ấy mà anh đã vô tình thấy được cô gái nhỏ y/n.

Jeon Jungkook là người có ơn sẽ trả, có oán sẽ báo cho nên người anh em tên Kim này đối với hắn tốt nên hắn cũng muốn báo đáp lại.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm hai gói hàng trắng trên bàn, sau đó đưa tay ra vuốt nhẹ từng gói, miệng mỉm cười tỏ vẻ cực kì hài lòng.

-Anh Jeon đây rất biết cách làm người khác hài lòng. Được rồi, tôi sẽ nhận.

Anh nói xong liền đứng lên, duỗi đôi tay về phía hắn, hắn hiểu ý cũng liền đứng lên rồi bắt lấy cánh tay anh Kim.

-Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn mừng đi nhỉ! Dù sao cũng đã là công anh Jeon đây.

Jeon Jungkook không tỏ ý từ chối, mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Chiếc xe với giá trị xa xỉ dừng trước nhà hàng Tây nhỏ, hai cửa xe ở hai bên tự mở ra. Cả hai người đàn ông với dung mạo xuất sắc, không tì vết, một người mang vẻ tao nhã, cao quý khoác trên mình bộ vest xanh đậm. Còn một người mang vẻ ngoài phóng túng, bất cần khoác trên mình một bộ đồ đen tuyền từ trên xuống dưới. Ánh mắt Taehyung đăm chiêu nhìn vào trong quán, vỗ vai hắn.

-Vào thôi.

Hắn gật đầu, bước vào.

Kim Taehyung là chủ tịch của Kim thị, là người đứng đầu trong giới bất động sản, đó cũng chỉ là vẻ ngoài của anh, còn trong bóng tối anh đã liên kết với Jungkook để có được một số món hàng mà anh muốn, chẳng hạn như 2 gói hàng trắng chất lượng từ tay lão Han. Cho nên khi bước vào cả ông chủ cũng phải ra tiếp.

-Kim tổng, sao anh đến không báo trước cho chúng tôi.

Người tiếp hai người bọn anh chính là một lão đã ngoài 40.

-Chỉ đến ăn một chút cần gì phải báo.

-Vâng, vậy mình vẫn như cũ nhé!

-Ừ

Người quản lí đó đi vào trong kia nói gì đó với nhân viên của mình. Ngay tức khắc anh nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp mà mấy hôm nay anh mong nhớ, khi đôi mắt âm trầm nhiễm bóng tối của anh thấy bóng hình ấy liền như toả sáng, y/n từng bước chậm rãi bước lại gần hai người, nhẹ nhàng lên tiếng, đôi môi xinh đẹp mỉm cười nhẹ.

-Mời hai vị đi theo tôi.

Nói xong liền dẫn đầu đi vào chỗ dành cho khách VIP. Taehyung đi cùng với Jungkook, anh ấy nói gì đó nhưng mà mọi thứ của hắn đang đặt vào bóng lưng mảnh mai, thanh thoát kia. Y/n cảm giác bóng lưng mình có người nhìn chằm chằm, hơi e ngại mà bước đi nhanh hơn. Cô dừng trước phòng VIP lớn nhất ở đây.

-Mời hai vị vào ạ.

Taehyung thì không có vấn đề gì nên khi đi ngang qua cô cũng là như người xa lạ, nhưng đối với hắn thì không như vậy. Dù Taehyung đã vào nhưng hắn vẫn một mực đứng ở ngoài mà đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đó của hắn làm y/n cảm thấy khó chịu. Vì hắn là khách nên không thể nào thất thố được nên cô ráng chịu đựng. Jungkook cũng biết được cô không hài lòng về hắn nên chỉ nhìn giây lát rồi bước vào.

Tiễn được 2 ác ma vào phòng cô cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cũng may là chỉ có nhiệm vụ đưa khách vào trong phòng chứ không có phục vụ thức ăn, nếu không cô không biết nên ứng xử thế nào mới tốt. Nhưng mà...có điều mọi thứ lúc nào cũng có sự kiện đột ngột bị thay đổi. Người nhân viên tiếp bọn họ vì đau bụng mà khi cô vừa ra ngoài cửa liền cầu xin cô giúp họ phục vụ hôm nay. Ngay từ đầu cô không đồng ý vì bị khí thức bọn họ áp chế làm cô sợ hãi, bây giờ còn muốn cô phục vụ bọn họ thì làm sao cô chịu được.

Nhưng người thanh niên đó cứ mãi năn nỉ nên cô miễn cưỡng đồng ý. Thôi thì cố gắng vậy.

Đứng trước cửa phòng VIP, trên tay là khay đồ ăn của bọn họ, cô bình ổn tâm trí rồi bước vào. Có vẻ hai người họ đang nói gì đó nên lực chú ý không dành cho cô, cô thở phào, sau khi đặt thức ăn vào vị trí, cô cúi người.

-Chúc ngon miệng ạ.

Sau đó lui vào một bên kế xe đựng đồ ăn để chờ đợi chỉ thị bọn họ. Nhà hàng Tây này chỉ có 4 phòng VIP, nhưng bọn họ là người thuê phòng lớn nhất ở đây nên sẽ có một người nhân viên đứng để đợi phục vụ bọn họ, khi hết rượu cô sẽ rót, khi bọn họ muốn cô làm gì cô sẽ làm nấy. Y/n hai chân thẳng đứng mà đứng ở đó. Nhìn qua cô gái mang vẻ thanh thoát mặn mà.

Taehyung và Jungkook cũng không ngại gì đến cô, dù sao cũng là một nhân viên, không có gì quá quan trọng nên họ nói chuyện thẳng thắn.

-Anh Jeon đây chắc hẳn cũng rất vất vả mới đem gói hàng đấy về đây.

-Anh Kim đây nói quá, cũng chỉ là tốn chút hơi sức thôi, dù sao trước giờ việc cầm dao chém người cũng quen rồi.

Taehyung bật cười, tay vừa cắt thịt vừa nhìn anh mà nói.

-Anh Jeon quả là thẳng thắn hơn người, dù sao cũng cảm ơn anh, hy vọng sau này sẽ có dịp học hỏi kĩ xảo của anh.

-Anh Kim muốn thì tôi đây sẵn sàng.

Hai người nói chuyện vui vẻ mà không để ý đến phía bên đây, có một cô gái gương mặt cứng nhắc, gần như nghe những lời tàn ác đó mà vô thức cả cơ thể hơi run lên.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro