4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ đơn thuần trong trắng, trong thế giới của cô chỉ có việc học và kiếm tiền ngoài ra chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào trường hợp cảm thấy sợ hãi đến mức chỉ muốn chạy mất thôi. Nhưng đây là công việc của cô, khó khăn lắm cô mới có thể đi làm, cô không thể vụt mất công việc này chỉ vì chuyện này được. Y/n cố gắng hít thở sâu rồi nhẹ nhàng thở ra không tạo tiếng động, để áp chế nỗi sợ hãi trong lòng mình bây giờ.

Taehyung còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại trong túi quần reo lên, anh cho tay vào trong lấy ra liền nhìn thấy tên người gọi.

-Xin phép anh Jeon tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Sẵn đây cũng là cơ hội để hắn thể hiện chút gì đó với cô gái nhỏ nên cũng gật đầu đồng ý.

Taehyung xoay người ra ngoài nghe điện thoại, không khí bây giờ trong phòng chỉ còn có hai người. Đầu óc cô bắt đầu căng thẳng.

Anh ta có làm gì mình không?

Mình nên làm gì mới phải đây?

Hàng vạn câu hỏi xoay vòng vòng khiến gương mặt cô gái bắt đầu trở nên cứng đờ. Jungkook vẫn vô tư cắt thịt trong dĩa, đột nhiên nâng ly rượu lên uống hết sạch.

-Lại đây rót rượu.

Giọng nói không cảm xúc vang lên, y/n không thể nào không phục vụ. Chân rụt rè từ từ nhấc bình rượu thượng hạng được đặt trên xe đẩy hướng hắn đi tới. Cả người không kìm được sự run rẫy khi ngửi lại mùi thuốc lá trên người hắn ta.

Jungkook nhàn nhã nhìn những giọt rượu lấp lánh ấy rơi vào trong ly sau đó chuyển tầm mắt về phía cô gái nhỏ.

-Park Y/n....

Cô ngỡ ngàng, một chút nữa đã rót đổ ra ngoài khi nghe hắn gọi tên cô. Hắn ta thế nào lại có thể biết được tên cô chứ, hắn ta...

- Sao, sao anh biết được tên tôi?

Môi lấp bấp hé mở, giọng nói mềm nhũn ra rõ ràng là đang sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra là không có việc gì. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cô.

- Biết hay không biết không quan trọng?

Hắn đột nhiên đứng thoát dậy dựa sát vào cơ thể bé nhỏ của cô, hắn rất cao mỗi lần đứng lên ánh mắt phải hướng xuống bên dưới. Bộ dáng như trên cao nhìn xuống rất uy, hắn vuốt nhẹ bên tóc mềm mại cô.

- Biết tôi không?

Cô vội vã lắc đầu sợ anh ta sẽ làm gì mình.

- Không biết thì bây giờ biết. Jeon Jungkook, nhớ thật kĩ cái tên này cho tôi.

Hắn dừng một chút, bàn tay to lớn ấy ôm nhẹ lấy vòng eo cô. Y/n xém chút nữa đã la toáng lên nhưng may mắn cô kìm lại được.

- Nếu quên tôi liền một phát giết chết em.

- Tôi với anh không, không quen biết vì sao lại muốn giết tôi?

- Vậy từ bây giờ sẽ quen biết tôi nói một lần nữa. Nếu lần sau gặp tôi còn trốn tránh tôi sẽ đến thẳng nhà em mà gặp.

-Anh biết nhà tôi sao?

- Em biết chuyện đó làm gì. Ngoan ngoãn nghe lời của tôi trước đã.

Hắn nói rồi liền cúi xuống như muốn hôn cô.

- Anh nếu anh làm bậy tôi sẽ la lên đấy.

Cô khiếp sợ tay bất giác tìm kiếm con dao cắt thịt trên bàn, nếu như hắn dám động đến cô, cô sẽ không nương tay với hắn.

Jungkook nhẹ nhàng cúi xuống ngửi mùi hương sữa tắm hoa hồng đặc biệt trên người cô, còn chưa kịp cúi xuống liền phản xạ bắt lấy cánh tay cầm dao của cô. Hắn đứng thẳng dậy, vẻ mặt thay đổi hẳn ra. Gương mặt mang nét lạnh lùng, cơn tức giận sắp bùng nổ.

-Tôi nói em ngoan chút rồi cơ mà, nghe không hiểu hay không muốn hiểu. Hả?

Hắn nắm chặt cổ tay cô làm nó đỏ lên đau nhói. Khuôn mặt khả ái đó bắt đầu vặn vẹo vì cơn đau ập đến bất ngờ.

-Tôi, tôi chỉ phòng vệ thôi.

Anh cười nửa miệng.

-Không cần đề phòng. Với kẻ khác thì được nhưng với tôi thì không được.

Nói xong hắn ta giở trò biến thái dùng môi ấn một dấu lên cổ cô. Hít hà hương thơm bằng mũi và cảm nhận làn da ấy bằng miệng. Cô sợ hãi đẩy hắn ra bỏ chạy, tay vừa nắm lên nắm cửa liền nghe tiếng cười giảo hoạt phía sau.

-Nếu em chạy tôi sẽ nói với quản lí em phục vụ khách không chu đáo.

Gương mặt cô giận đến mức đỏ bừng như ớt, cắn chặt môi quay đầu lại lớn giọng với hắn.

-Còn việc anh giở trò biến thái với tôi thì tính như thế nào?

Hắn bước đến gần cô, đè thân hình to lớn của mình ép cô dựa sát vào cửa. Hơi thở của hắn, mùi hương của hắn là thứ làm cho cô kinh tởm nhất. Bàn tay từng cầm dao chém người, bàn tay từng chạm vào máu không phải một lần đang vuốt ve gò má non mịn của cô.

-Anh, anh tránh ra. Đừng chạm vào tôi.

Khoé mắt cô ửng hồng lên, giọt lệ đang bị che lấp trong hốc mắt. Nếu anh nói gì quá đáng nữa cô thật sự sẽ khóc mất.

-Nghe lời nào, Y/n.

Rốt cục sự yếu đuối cùng sợ hãi của cô cố gắng kìm nén từ nãy đến giờ cũng không còn giữ được nữa. Nước mắt nóng hổi trào ra động lại trên gò má, mặt nóng hổi bừng bừng, đôi mắt ngấn lệ nước long lanh nhìn anh chằm chằm.

-Sao lại khóc? Hử?

Lại là hành động vuốt nhẹ mái tóc của cô.

-Tôi cũng chả làm gì em cả, nếu em chống đối tôi. Không chỉ đơn giản là đứng đây khóc đâu. Rõ chưa?

Cô không dám mở miệng, sợ mình nói ra những lời chọc tức đến hắn ta. Chỉ gật đầu liên tục tỏ vẻ mình đã biết. Hắn nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình bị đè ép đến mức rơi lệ thì hơi xót, vội vàng lui ra về chỗ ngồi.

Y/n lau nước mắt trên mặt mình, cố gắng tỏ ra thật bình thản bước về chỗ cũ của mình.

Taehyung sau khi nghe điện thoại xong liền nhanh chóng quay về phòng.

-Xin lỗi anh Jeon, tôi nghe điện thoại hơi lâu.

Hắn ta mỉm cười nhẹ. Nhẹ đến nỗi nếu như hắn không nhếch miệng lên thì cô cũng chẳng sẽ nghĩ hắn sẽ cười.

-Không sao tôi không bất tiện đâu.

Y/n phải cố nhịn nhục gần một giờ đồng hồ thì mới được thở phào nhẹ nhõm. Đưa khách ra khỏi phòng liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Cô thật sự rất sợ hãi với tình huống lúc nãy, cô không biết mình sẽ còn đón nhận những gì sắp tới nữa. Sự đáng sợ cùng với lạnh tanh của hắn làm cô cảm thấy hít thở không thông, cô không thích hắn, rất không tình nguyện ở cùng chỗ với hắn.

Cũng may sau thời gian khủng hoảng ở cùng hắn ta thì công việc của cô cũng an ổn lại đôi chút. Làm việc yên bình từ đây đến giờ tan tầm.

-Y/n, mình về nha.

-Ừ tạm biệt.

Cô mỉm cười trìu mến với đồng nghiệp của mình, quay đầu thu dọn đồ đạc cho vào túi cất bước ra ngoài. Trời về đêm không khí vô cùng thấp, hôm nay cô mặc một chiếc áo chất liệu khá mỏng không đủ độ ấm cho cơ thể. Hai tay theo phản xạ đưa lên ôm lấy thân thể gầy yếu này.

Khi đến trạm xe buýt, cô ngồi đợi một mình giữa thời tiết đang trở lạnh này. Thật sự hôm nay không biết là ngày gì mà cô lại cảm thấy xui hết sức, buổi sáng cũng gặp hắn ở tiệm cơm trưa, rồi vì quá sợ hãi mà cùng Sol chạy trối chết ra khỏi quán cơm đó. Đến tối thì lại gặp một lần nữa tại nơi cô làm việc, còn bị hắn chạm vào khiến cô nghĩ lại tới bây giờ vẫn còn nổi hết cả da gà lên. Hiện tại đứng chờ xe buýt được hai mươi phút rồi vẫn không thấy xe tới, bình thường có trễ đến mấy thì xe chỉ đến muộn khoảng mười phút đồng hồ mà thôi. Sao hôm nay lại muộn thế này còn chưa đến. Y/n bình tĩnh kiên nhẫn chờ xe đến dưới cái thời tiết đang trở nên lạnh dần này.

Cô không biết mình đã chờ bao lâu, khi thò tay vào túi tìm điện thoại nhìn thời gian mới biết gần mười một giờ đêm rồi. Dòng người bên ngoài dần thưa thớt đi, cô không kìm được muốn đứng dậy gọi taxi về nhà. Nhưng rồi chợt nhận ra vào giờ này ở con đường này khó khi bắt được một chiếc taxi. Y/n có chút ảo não, không biết làm sao để về, chỉ đành dùng đôi chân mình mà về thôi. Bóng lưng cô gái cô đơn trên con đường, cô vừa đi vừa cúi xuống nhìn mũi chân mình, đi cứ chậm rãi, thẫn thờ, cơ thể mệt lả đi nhưng vẫn cố sức để bước về bởi vì y/n không còn một sự lựa chọn nào cả.

Cứ đi và đi như thế, bỗng dưng cô nghe được âm thanh gầm rú của xe phân khối lớn. Y/n thầm chửi rủa người điều khiển chiếc xe đó trong lòng. Đã đêm như thế còn chạy xe gây ồn ào, càng lúc cô càng nghe âm thanh ấy rõ ràng hơn, rồi cuối cùng lại nghe âm thanh ấy như bên tai mình. Y/n trong thoáng chốc tim như ngừng đập, vội xoay sang hướng âm thanh đó phát ra.

Cô trợn to đôi mắt của mình. Không thể nào ngờ được là hắn ta, người đang điều khiển chiếc xe mô tô phân khối lớn đó chính là Jeon Jungkook. Kẻ như ác ma ấy mấy ngày gần đây luôn đeo bám lấy cô. Tay y/n khẽ siết chặt dây túi xách, bây giờ trong đầu cô là một mớ hỗn độn nên chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó chính là.

Chạy đi, chạy thật nhanh, chạy thật xa, chạy khỏi người đàn ông gây cho cô sự sợ hãi không thôi.

Cô nắm chặt túi xách của mình, lấy đà rồi đột nhiên chạy với tốc độ cực nhanh. Cũng may khi còn học cấp ba, y/n đã từng thi một cuộc thi điền kinh, mặc dù không lấy được giải nhất nhưng cô cũng xuất sắc tranh hạng nhì về cho trường. Cho nên đối với cô, việc chạy là việc không khó nhằn lắm. Cô chỉ biết cắm đầu chạy, chạy thật nhanh ra khỏi con người đó.

Jeon Jungkook bị hành động của cô làm cho cứng đờ cả người. Hắn không nghĩ cô gái nhỏ này lại sợ hãi hắn đến vậy, ngay cả khi hắn chỉ đứng cạnh cô cũng đã làm cho cô rụt rè lại. Nhưng bản tính của hắn làm sao có thể để cô thoát dễ dàng như vậy, thứ mà hắn muốn, hắn nhất định phải có được. Jungkook nắm chặt lấy tay lái, phóng xe chạy đuổi theo cô gái kia.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro