5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng cô gái từ đầu cách hắn vô cùng xa nhưng dần dần thu hẹp nó lại, y/n chỉ là với hy vọng nhỏ nhoi có thể chạy thoát khỏi hắn mà lại không được.

Jungkook không nương tay, rồ ga chiếc xe lên phía trước chắn ngay trước mặt cô, như ép buộc cô phải đối diện với sự thật này vậy. Y/n cuống quít chết trân tại chỗ, hơi thở cô gấp gáp tìm kiếm oxi để thở, vài lọn tóc con cứ theo cơn gió ban đêm bay tán lạn rồi vươn trên gương mặt cô, ánh mắt cô đề phòng nhìn hắn. Mà ngay tại khoảnh khắc này, hình ảnh ấy trong mắt của Jungkook không hề xấu đi tí nào, ngược lại thấy vô cùng xinh đẹp.

Là quá đỗi xinh đẹp.

-Sao lại chạy?

Giọng nói hắn hòa lẫn vào cơn gió nghe ù ù vô cùng, y/n vẫn im lặng không muốn trả lời. Cô đánh liều rẽ sang hướng tay trái mà chạy nữa, xui thay lại bị tên kia chụp ngay cánh tay của y/n lại. Lực hắn rất mạnh, đối với một người con gái như y/n làm sao có thể chống lại được. Hắn chỉ cần dùng ít sức của mình đã kéo cô lại đối diện với hắn.

-Tôi hỏi em sao lại phải chạy?

Y/n chỉ là chìm ngập trong hoảng sợ mà không trả lời.

-Em câm à.

-Trả lời tôi ngay. Không cho phép em làm thế với tôi. Mở miệng ngay.

Hắn gằn lấy giọng mình, thúc ép cô phải đáp trả câu hỏi của hắn.

-Anh có thể, có thể đừng đi theo tôi nữa được không?

Đối mặt với hắn, y/n không thể nào bình tĩnh được. Mùi hương chết chóc ấy như quấn lấy cô không buông, khiến cô sợ hãi, lâm vào tình trạng không biết nên hành động gì. Nên cô luôn dè chừng khi trả lời hắn.

-Tôi không thích. Lên xe.

Nói xong, còn gác lấy chống xe bước xuống, với lấy nón bảo hiểm muốn đội lên cho cô. Y/n theo phản xạ tự né tránh.

-Anh muốn đưa tôi đi đâu?

-Đưa em về nhà, đã trễ rồi lang thang bên ngoài làm gì?

-Tôi tự bắt xe về được.

Nói xong còn bước đi về hướng khác, Jungkook có chút khó chịu vì cô không ngoan. Cánh tay nắm lấy cổ tay y/n, xiết chặt lấy làm cho y/n cảm thấy cơn đau đang bắt đầu phát tán ra. Gương mặt cô vì thẹn mà hóa giận.

-Anh làm ơn buông tôi ra đi mà.

Mặc dù trong lòng rất không thích đụng chạm với hắn, nhưng khi nói chuyện chỉ dám thỏ thẻ không dám nâng cao giọng của mình.

-Giờ này trên đường taxi còn không có lấy một chiếc. Nhanh lên xe tôi đưa em về.

-Nhưng tôi...

-Tôi không thích nói lần thứ ba.

Y/n hết sức bức bối trong lòng mà không sao xả ra hết được, đành phải để hắn tùy tiện đội nón lên cho cô. Y/n dáng người so với hắn rất thấp bé, chỉ có thể dựa vào chống gác để leo lên, cô bắt buộc phải vịn vai hắn để lấy điểm tựa, nhỡ đâu không cẩn thận sẽ ngã mất.

Đợi đến lúc y/n vững vàng ngồi yên vị sau lưng hắn, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp mà cô lan tỏa cho . Jungkook vô sỉ nói.

-Ôm tôi đi.

Y/n giả không nghe.

-Y/n em không ngoan chút nào.

Hắn nói xong còn tùy tiện tự ý nắm lấy hai bên cánh tay cô choàng vào eo hắn. Lúc muốn rút ra lại bị hắn đe dọa.

-Lỡ té tôi không chịu trách nhiệm.

Cô ấm ức phải làm theo hắn, Jungkook hầu như rất thỏa mãn với cái ôm này. Hắn chở cô trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, phóng thật nhanh trên đường vào đêm khuya.

Tay lái Jeon Jungkook tốt vô cùng, hắn hù dọa y/n sẽ té như vậy thôi nhưng thật ra lại chạy vô cùng chắc chắn. Về đêm thành phố đã thưa thớt người, đường về nhà cũng thuận lợi nhanh chóng.

Lúc đến dưới nhà, y/n tháo lấy nón ra khỏi đầu mình, trả lại cho hắn.

-Cảm ơn. Anh về được rồi.

-Em không cần cảm ơn, dùng hành động đáp trả tôi được rồi.

Y/n có chút mờ mịt với câu trả lời này của hắn.

-Tôi không biết làm gì cả, mong anh nhận lời cảm ơn cho.

Cô nói xong, liền quay đầu đi vào khu nhà mình ở. Trời tối khuya rồi, y/n không biết bây giờ đã mấy giờ, trong hành lang chỉ có mình cô thôi, chợt cảm giác có người phía sau mình, lòng y/n run lên một cái, bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, cô chạy một cách nhanh chóng đến nhà mình. Vì hoảng hốt nên động tác cắm chìa khóa vào ổ phải mất một lúc lâu sau mới vào, lúc muốn đóng cửa lại liền bị một cánh tay rắn chắc chặn lại. Đến khi cô nghĩ mình sẽ hét toáng lên thì người kia đã nhanh chóng chen người vào nhà cô, bịt chặt lấy miệng nhỏ của y/n lại.

-Đừng sợ. Là tôi.

Vẻ mặt y/n không giấu được sợ sệt, viền mắt cô đã có chút ươn ướt. Hắn ta đến tột cùng vẫn không tha cho cô.

-Xin anh đấy. Làm ơn đừng bám theo tôi nữa, tôi không muốn, không thích anh chút nào cả. Làm ơn đi, huhu.

Park Y/n đến cuối cùng cũng chỉ là một cô gái ngây thơ mà thôi, cuộc sống của cô trước nay vốn luôn bị Sol nói là tẻ nhạt nhưng trong lòng cô lại không thấy vậy. Nhưng những ngày gần đây các sự việc cứ liên tiếp quấn lấy cô, khiến cho cô gặp gỡ người đàn ông này rồi bây giờ còn bị hắn ta quấy rối hết tất cả.

Cô bụm mặt lại khóc lên, Jeon Jungkook không giấu được bỡ ngỡ. Hắn đã làm gì mà cô khóc chứ? Bản thân hắn lúng ta lúng túng theo cảm nhận con tim mà kéo cô sát vào ngực mình, dùng bàn tay thô to ấy vỗ về nhè nhẹ sau lưng cô.

-Tôi làm gì em đâu chứ. Sao lại khóc?

-Anh là đồ xấu, làm ơn tránh xa tôi ra đi.

-Không tránh được, em muốn tôi tránh cũng không được đâu.

Tiếng khóc cô nghèn nghẹn, bao nhiêu uất ức cùng sợ hãi trong lòng theo nước mắt chảy lăn ra cả má. Hắn chỉ im lặng, lặng lẽ an ủi cô.

-Tôi không làm gì em cả.

-Thế anh vào đây làm gì hả?

-Em nên nấu cho tôi một gói mì để cảm ơn tôi chứ.

-Muốn ăn thì tự ra ngoài mà ăn.

Y/n chán ghét mùi hương chết chóc trên người hắn, cô dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi cái ôm ấm áp đó.

-Nấu cho tôi ăn đi mà.

Y/n xoay người nhìn hắn.

-Nấu xong anh sẽ đi đúng không?

-Chẳng lẽ em mong tôi ở lại với em ư? Cũng được tôi không cảm thấy phiền đâu.

Ngữ khí khi nói chuyện của hắn vô cùng ngả ngớn, tựa như chuyện đó là chuyện vô cùng bình thường vậy. Y/n chỉ khẽ liếc hắn một cái, xoay thân hình nhỏ nhắn vào phòng bếp nho nhỏ để làm mì cho hắn.

Tay nghề y/n không phải là giỏi, nó chỉ nằm ở mức tạm được mà thôi. Cũng chỉ là một gói mì thôi mà, cũng không quan trọng lắm đâu. Park Y/n đun nước sôi bằng bình siêu tốc, muốn tặng cho hắn thêm một cái trứng ốp la để ăn kèm. May mắn là trong tủ còn một gói mì duy nhất đấy, không thì cô cũng không biết hắn sẽ làm gì nếu nhà cô không có mì ăn đây.

Y/n thật tình là rất sợ hắn, sợ từng hành động thô bạo lẫn cả mùi hương trên người hắn. Nhưng cái ôm của hắn lại vô cùng ấm áp, và cả ánh mắt ôn nhu khi hắn nhìn cô, có điều ánh mắt dịu dàng như thế nhưng mở miệng ra toàn là những câu khiến người khác dè chừng.

Bóng lưng cô loay hoay trong phòng bếp rất nhanh đã đem ra một bát mì nóng hổi cho hắn. Y/n từ tốn đặt bát mì lên bàn phòng khách, căn nhà này không có to nhưng cũng chẳng có nhỏ. Hằng ngày y/n cũng đã quen với cảnh một người một vật ở nơi này rồi, hôm nay lại có thêm một người nữa khiến cho mọi thứ xung quanh có chút chật chội đi.

Cái bát mì với khói nghi ngút phấp phới bay lên, sợi mì vàng bóng bẩy cùng một cái trứng được chiên lên trang trí vào vô cùng đẹp mắt. Hắn khẽ cười một cái rồi cúi người xuống, tiện tay quăng hộp kẹo bạc hà lên bàn, bưng lấy bát mì mà ăn. Trong lòng hắn giờ đây, len lói chút ấm áp, có lẽ là lần đầu tiên ăn một bát mì ngon đến như vậy dù nó cũng chỉ là một gói mì tầm thường vô vị cùng rẻ tiền, nhưng qua bàn tay cô gái trước mặt hắn lại có thể khiến nó ngon một cách không ngờ.

Jungkook ưu nhã ăn hết bát mì, còn húp cạn luôn cả nước trong bát.

Y/n thấy hắn không chừa chút gì, e dè hỏi hắn.

-Có ngon không?

-Rất ngon.

Cô chầm chậm gật gật đầu của mình.

-Nếu ăn xong rồi thì anh về đi, tối lắm rồi.

Hắn chỉ im lặng nhìn ngắm gương mặt của cô gái nhỏ, bàn tay cho vào túi áo lấy ra bao thuốc lá, khẽ khàng lấy ra rồi đặt nó lên môi, dùng bật lửa đốt nó cháy lên. Ngọn lửa lập lòe lóe sáng một góc phòng, mùi thuốc lá độc hại bắt đầu lan tỏa sang tới bên người y/n làm cho cô không cưỡng chế lại được mà ho sặc sụa.

-Làm ơn đừng hút thuốc trước mặt tôi.

Hắn vẫn không nghe rõ, rít lấy một hơi rồi thả ra làn khói mờ mờ. Đứng dậy rồi bảo cô.

-Tôi đi rồi, em nhớ khóa cẩn thận.

-Ngoài anh ra có ai dám xông vào đâu chứ.

Y/n chỉ dám lẩm bẩm nhỏ tiếng, không bật thốt ra lớn cho hắn nghe.

Jungkook sải từng bước chân dài xuống dưới lầu, trước khi lên xe hắn ngoảnh cao mặt nhìn lên căn phòng đang phát sáng đó trong phút chốc rồi ra xe.

Chiếc xe mô tô gầm rú trên đường lớn, trong không gian tĩnh lặng của màn đêm bị xé toạc bởi âm thanh của chiếc xe. Jeon Jungkook phóng ga nhanh hết mức để tận hưởng niềm vui sướng của ngày hôm nay.

Khi về lại căn cứ của mình, thì gặp Soobin, gương mặt cậu ta có vẻ đang lo lắng gì đó.

Hắn thả chìa khóa xe xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kĩ, châm điếu thuốc lên hút. Vừa nhả khói vừa nói chuyện cùng cậu ta.

-Chuyện gì thế? Mặt cậu sao vậy?

-Anh Jeon, lúc nãy đàn em của mình báo. Lão già Han cho người qua đập phá quán bar của chúng ta. Còn hăm dọa tụi nó bảo anh đưa trả lại hai gói hàng trắng hôm trước chúng ta lấy.

Ánh mắt hắn lúc nãy rõ ràng rất bình thường nhưng sau khi nghe Soobin nói xong ánh mắt lập tức trở nên hung ác, điều thuốc trên tay lập tức bị vò nát. Hắn không cảm thấy đau đớn gì cả, vì so với quá khứ của hắn mới đáng nói hơn. Ngọn khói lúc nãy còn tự do tung bay trong không khí giờ đây đã dần dần lụi tàn trong lòng bàn tay hắn, làn khói đó mờ dần mờ dần đi rồi biến mất.

Điếu thuốc vừa mới được đốt lên giờ đã tan tành nằm trên đất kế bên đôi giày của hắn. Không khí bỗng trầm xuống lạnh lẽo. Dưới ngọn đèn màu vàng nhạt là hai người đàn ông, khí tức của họ làm cho không khí trở nên ngột ngạt, khó thở vô cùng.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro