6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày mai tôi sẽ đến đó xem.

Giọng nói đều đều của Jungkook vang lên, nghe không ra được tí cảm xúc gì.

Hắn sớm muộn gì cũng biết, việc lão già Han ra tay sau lưng ắt hẳn sẽ có, chỉ không nghĩ tới lại có thể ngang nhiên làm tới mức này.

Đợi đến ngày hôm sau, Jungkook lái xe đến gần trường của y/n, hắn núp sau gốc khuất một cây đại thụ lớn, ánh mắt dõi theo nhìn thân ảnh nhỏ gầy ấy đang từ từ di chuyển vào cổng trường mới yên tâm chạy đi. Hắn không rõ chuyện mình cứ suốt ngày núp phía sau bóng cây lớn ấy, đưa mắt nhìn theo cô làm chi nữa. Chỉ cảm giác được rằng, khi nhìn thấy y/n vào cổng trường như vậy, hắn mới an tâm nhiều.

Chiếc xe ôm cua quẹo khắp các con hẻm nhỏ, giờ này Jungkook rất ghét việc phải đi ra đường lớn, đông nghẹt người. Hắn không thích thà chạy vào những con hẻm nhỏ như vậy hắn thích hơn nhiều.

Lúc chạy đến quán bar, không khí bên ngoài vô cùng im ắng, cũng phải thôi, giờ này còn sớm quán bar còn chưa mở nữa là. Jungkook vô tư để xe trước quán bar, ung dung đẩy cửa quán mà vào. Giờ này mấy đứa đàn em của hắn còn đang say giấc nồng, chỉ có thằng nhóc nhỏ kia đang ngồi xem điện thoại trong góc tối. Hắn nhấc chân đi tới, giựt lấy chiếc điện thoại của nhóc kia.

Lúc ánh mắt lướt qua trên màn hình điện thoại, mắt hắn liền lóe lên một cái, nhìn hai con người trần truồng đang hôn hít lấy nhau kia hắn cũng rõ đây là đang xem gì rồi. Jungkook cười khẩy một tiếng, ném trả lại điện thoại cho nhóc kia.

-Bớt xem mấy cái này lại. 

Jungkook nói xong, theo thói quen đưa tay kiếm bao thuốc lá, đốt lên mà hút.

Thằng nhóc kia bị hắn bắt quả tang có chút ngượng, tắt điện thoại đi, nhìn hắn nhả khói mà hỏi.

-Anh chuyện đêm qua..

-Tôi biết rồi.

Nhóc còn chưa nói xong đã bị Jungkook ngăn cản lại. 

-Vào mở lại camera cho tôi xem.

-Vâng.

Thằng nhóc ấy nghe hắn nói xong, liền ngoan ngoãn đứng dậy dẫn hắn vào khu vực cấm. Đây là nơi chứa hàng của Jungkook, cũng là nơi dùng để giám sát quán bar của hắn. Bình thường khi để ma túy, hắn sẽ cất nó trong căn phòng này, ngănn cách bên ngoài là một tấm cửa làm bằng thép với mật mã bằng cách kiểm tra con ngươi của mắt. Và cũng chỉ có hắn mới có thể vào căn phòng đó. Bên ngoài thì được ngụy trang là phòng giám sát, các màn hình trình chiếu mọi góc quay của quán bar. 

Jungkook nặng nề ngồi xuống ghế, gác chéo chân lên nhau. Thằng nhóc kế bên đang loay hoay đưa lại đoạn ghi hình chuyện đêm qua cho hắn xem.

Trong đoạn băng đang hiển thị trên màn hình trước mắt, mọi hành động đều thu vào hết cặp mắt của Jungkook. Hơi thở hắn nguy hiểm chưa từng có, trong đoạn băng là hình ảnh mấy tên đàn em của hắn đang đánh nhau để ngăn lũ đàn em của lão Han vào phá quán, vừa làm cho lượng khách hàng hoảng sợ bỏ chạy ra về chưa kịp thanh toán mà còn đập phá làm hao tổn hết một mớ của quán hắn.

Mẹ kiếp!

Jungkook rủa thầm một câu trong lòng. Dám phá chỗ làm ăn của hắn, hắn chém hết không tha.

-Bây giờ nên làm sao đây anh?

Không thể nào chạy đến trước cửa nhà lão Han làm một trận được, làm như thế chỉ hao tổn bản thân, chả có lợi lộc gì. Chỉ còn nước chém đàn em của lão già đó trên địa bàn của Jeon Jungkook này thôi.

Jungkook câu môi, nhìn vào màn hình chằm chằm nhưng lực chú ý lại không hề dán ở trên đó.

Một lúc sau,

-Bảo mấy đứa tối nay bắt đầu tìm kiếm tụi đàn em lão già đó đi. Bắt sống đến đây, tôi xử từng thằng một.

-Vâng.

Nhóc kia cúi đầu đã biết, bước chân ra ngoài làm theo lời hắn dặn.

---

Buổi tối hôm đó, rất nhanh đàn em của Jungkook đã kiếm được tụi đàn em của lão Han, tranh thủ lúc bọn nó còn đang ngồi nhậu nhẹt tại quán rượu trong con hẻm nhỏ. Đàn em của hắn đã vây bắt rồi tống cứ bọn nó về lại quán bar rất nhanh, nhưng lại không lôi bọn chúng vào quán bar giờ này được, quán còn đang làm ăn cơ mà nên lập tức lôi chúng ra phía sau quán bar, là một con hẻm nhỏ hôi hám, mặt đất lồi lõm cùng với mùi hôi tanh của chuột chết. Địa điểm lí tưởng để anh Jungkook của bọn chúng có thể ra tay.

Jungkook đến muộn hơn một chút, hắn phải lo đi một vòng xem việc làm ăn của quán bar như nào. Lúc đến nơi, đã thấy năm thằng quỳ rạp xuống đất, mặt mày cũng cúi gầm dưới đất, hai vai đang bị đàn em của hắn ghìm lại không nhúc nhích được.

Jungkook hả hê trong lòng cực kì, đi nhanh đến.

-Anh Jeon.

Đàn em của Jungkook thấy hắn liền cung kính chào.

-Chà chà, gan thật bắt đến tận năm thằng. Đêm nay lời to rồi nhỉ?

Jungkook chọn một tên có vẻ già tuổi hơn những đứa khác, cúi người ngồi xổm xuống, đưa cặp mắt lạnh lẽo chết người ấy nhìn thẳng vào hắn.

-Hết chuyện, đến quán tao quậy à. 

Tên kia nhìn thấy hắn, kẽ răng liền rít gào lên vào mặt tên chết tiệt Jeon Jungkook ấy.

-Thằng chó, mày dám bắt tao ư?

-Mày nói vì sao tao không dám chứ. Chưa có chuyện gì mà Jungkook đây không dám làm cả. 

Hắn nói xong, đưa tay ra sau lưng tìm lấy con dao nhỏ, bấm nút ra, mũi dao nhọn liền xuất hiện.

Jeon Jungkook vô cùng vô tư dùng con dao chỉa từ nơi này sang nơi khác trên cơ thể người đối diện. Bởi vì bây giờ, hắn muốn đâm đâu là tùy ý của hắn.

-Chọn đi, mặt, tay hay chân. Tao xử từng thằng một. Đây xem như là cảnh cáo, còn lần sau nữa tao không còn như này nữa đâu.

-Thằng chó, aa.

Tên kia nói xong, cứ như chó điên mà có lực bất ngờ, gã vùng ra khỏi người đang ghìm hắn, vung tay chụp ngay con dao trên tay Jungkook, hòng muốn đâm hắn.

Jungkook nhanh tay hơn một bước, đưa dao ra khỏi bụng, nhưng lại không tránh khỏi bị dao cứa ngay tay. Vết cứa do giằng co nên không biết dùng bao nhiêu là lực, cứa thật mạnh vào tay hắn, làm cho máu bắt đầu tuôn ra không ngừng.

-Mẹ nó, mày muốn chết thật rồi.

Hắn không còn muốn nương tay với gã đó nữa, lập tức dùng dao tiến thẳng đến ngực hắn, đâm liên tục vào chỗ đó, làm máu bắn ra cả phía ngoài, bắn lên cả gương mặt tuyệt đẹp của hắn. Đến khi gã kia thoi thóp dưới mặt đất, không rõ là sống hay chết, Jungkook liền một lần dùng dao đâm mạnh một lần nữa, làm gã kia chịu không nổi liền tắt thở.

Jungkook từ từ đứng dậy, tóc rũ trên trán đang lấm tấm mồ hôi, hơi thở thô nặng.

Kẻ muốn giết hắn, hắn sẽ không nương tay.

-Xử mấy thằng còn lại, rồi dọn dẹp cho sạch sẽ. 

-Dạ.

Tiếng đồng thanh cất lên, hắn quay đầu lê bước vào trong quán bar.

---

Những giọt nước được phun ra từ vòi sen mạnh đến mức như cơn lốc cuốn xoáy đi hết mùi tanh do máu trên người hắn, cánh tay lúc nãy bị thương vẫn chưa được xử lí qua, còn đang rướm màu hòa cùng làn nước lạnh lẽo. Jungkook tắm sạch sẽ, nhìn bàn tay bị thương của mình liền cười khẩy một tiếng. Tên điên kia đúng là gan to tận trời.

Căn phòng cũ kĩ mang mùi ẩm mốc, với những dụng cụ y tế được hắn mua qua loa đặt gọn trong hòm thuốc. Bình thường nếu bị thương hắn thường quay về quán bar để tự xử lí chúng, nếu quá nặng sẽ đến trạm y tế gần đây, hắn cũng chả thích đi bệnh viện chi cho mệt.

Jeon Jungkook dùng băng gạc màu trắng quấn quanh nơi bị thương, vết thương còn chưa được xử lí mà hắn đã dùng thẳng băng gạc để quấn lại rồi. Quấn hờ hững xong vết thương, hắn liền chụp ngay lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Tiếng xe mô tô gầm rú cả một vùng trời, dừng dưới một tiểu khu bình thường, theo thói quen cũ hắn ngước mắt lên có thể nhìn thấy căn phòng kia đang được thắp sáng. Jungkook yên tĩnh dựa người vào xe hút hết điếu thuốc, sau đó cho kẹo bạc hà vào miệng nhai. 

Lúc đứng trước cửa nhà của y/n, Jungkook phải mất một lúc lâu mới đủ sức đưa tay lên gõ cửa.

Trong nhà nhanh chóng truyền đến tiếng dép lê va chạm với sàn nhà, y/n mở cửa ra liền trông thấy hắn thì hốt hoảng. Mái tóc còn ướt chưa khô hẳn, thân mình thì áo đen quần đen giày cũng đen, khoác ngoài là áo da màu đen tuyền, gương mặt góc cạnh lạnh lẽo, môi hơi tái như thiếu sức sống. Y/n trợn to mắt khi nhìn thấy từ tay hắn có máu nhỏ giọt xuống sàn nhà, một giọt hai giọt đến ba giọt, cô lo lắng sợ người khác nghĩ xấu ở nhà cô, không còn cách nào khác phải kéo hắn vào trong nhà.

-Tay anh bị gì thế hả?

Y/n rất sợ máu, bởi vì màu sắc và cả mùi của nó nữa, cô luôn ám ảnh với những thứ như máu. Nên khi nhìn thấy liền hốt hoảng không thôi. Jungkook bước vào nhà, mắt thấy cô đang có ý định bỏ mình ở đây liền nhanh tay túm lấy cổ tay cô lại.

-Em giúp tôi xử lí với.

-Anh phải buông cái tay anh ra tôi mới làm được.

Jungkook biết mình giữ tay y/n thì y/n không thể trị vết thương cho hắn được. Mà hắn chẳng nỡ buông tay, cứ đi theo sau lưng y/n như cái đuôi nhỏ của cô vậy.

Hòm thuốc y/n để trong phòng ngủ của cô, lúc mở cửa y/n lập tức chắn trước mặt hắn. Hay tay khoanh lại liếc nhẹ hắn.

-Anh ở ngoài, đừng có theo vào.

Jungkook ngớ người, đứng im tại chỗ, nhìn cô gái nhỏ đang tìm kiếm hòm thuốc băng vết thương cho mình. 

Ngay tại khoảnh khắc này, trái tim lạnh băng của hắn bỗng nhiên như được thứ gì đó bao trùm lên, sưởi ấm nó lại, làm cho nó đập thình thịch không thôi.

Nếu so với trước đây hắn bị thương, luôn thích trốn chui trốn lủi trong căn phòng tối nhỏ không một ánh sáng, đôi bàn tay vụng về tự băng bó nó lại. Nếu may mắn là vết thương nhẹ thì không để lại sẹo, còn không thì sẽ in hằn ở nơi đó. Lâu dần hắn cũng tự an ủi chính bản thân mình lúc bị thương, không ai bên cạnh chăm sóc hay lo lắng cho hắn. Cũng chẳng ai mở miệng hỏi ''Tay anh bị sao thế?'' như y/n.

Jungkook ngồi an tĩnh trên sofa phòng khách, im lặng nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng mà dứt khoát của y/n rửa vết thương giúp hắn. Hắn không nói lí do mình bị thương là gì, chỉ nói không cẩn thận va vào chỗ nguy hiểm làm đứt tay. Y/n bên cạnh cứ lãi nhãi không thôi, đụng vào vết thương một chút lại mở miệng hỏi hắn.

-Đau không?

-Không đau.

-Da anh là da trâu à.

Jungkook không trả lời.

Y/n cũng không muốn nói nữa, dù sao người bị thương là hắn chẳng phải là cô, tập trung xử lí vết thương cho hắn là được rồi.

-Được rồi này, anh xem đi.

Jungkook liếc mắt xuống nhìn lấy chỗ băng bó, đúng là cạn lời, cô gái này chẳng những mềm yếu còn thích mấy thứ ấu trĩ như này nữa sao. Trên tay hắn còn có một băng cá nhân màu hồng với họa tiết những chú chim cánh cụt hết sức dễ thương.

-Cảm ơn em.

Hắn nhìn cô một chút, sau đó nói ra suy nghĩ trong lòng.

-Ngày mai tôi đón em đi học nhé!

-???

-Tôi tự đi học được, cũng không phải không có chân.

-Được rồi, không nói nhiều. Mai tôi sẽ tới sớm đón em.

Nói xong còn bỏ đi, không cho cô một lời giải thích thỏa đáng nào.

-Này...

''Rầm''

Tiếng cửa đóng lại, y/n có chút cạn lời, không biết nên làm gì với hành động tự ý đột ngột này của hắn.

~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro