7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook này luôn là tuýp người nói là làm. Hắn đã định như nào thì sẽ thực hiện y như vậy.

Y/n đã thức dậy từ sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn đã lật đật tung chăn ra khỏi người. Cô nhanh nhảu như chú sóc nhỏ, đi đánh răng rửa mặt đến thay đồ. Cột tóc nhanh gọn đơn giản lại, sau đó lấy túi đeo đến bên bàn sách, thu dọn thật nhanh những thứ cần thiết cho hôm nay, rồi lại chạy ra ngoài mang giày lại, soi gương lại lần nữa mới bắt đầu mở cửa. 

Cô hé mắt ra ngoài xem xét, bây giờ ngoài trời mới có những vệt sáng thôi, còn hơi tối nên hành lang hoàn toàn vắng bóng người. Y/n quyết định sẽ không để Jungkook đưa cô đi học, nếu như đến trường mọi người nhìn thì thế nào, đi sớm một chút để tránh mặt hắn. Sau đó cô sẽ tìm một cửa hàng 24h, ngồi ở đó ăn bữa sáng đợi đến giờ lên lớp.

Ổn quá nhỉ?

Dù sao đi sớm hắn sẽ không biết, đến nhà mà không thấy cô chắc chắn sẽ đi về. Cô thầm cười trộm trong lòng vì sự thông minh của mình.

Lúc bước ra ngoài tiểu khu, ngó nghiêng xung quanh không thấy ai nên y/n vô cùng an tâm. Cô nhảy chân sáo, hết sức vô tư đi về hướng cửa hàng 24h cách đó không xa. Lúc xoay lưng lại liền nghe được tiếng nói mà cô không mong đợi nhất.

-Park Y/n.

Vẻ mặt y/n ngỡ ngàng, aizz, lại bị hắn bắt lại thêm lần nữa rồi.

Tránh không được mà.

Y/n miễn cưỡng xoay người lại, nở một nụ cười gượng gạo khó coi hết sức.

-Anh làm gì ở đây?

Jungkook bước tới gần cô hơn, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Có chút không hài lòng, trễ một chút xíu nữa thôi thì hắn đã bị cô bỏ rơi ở đây rồi.

-Em có lương tâm của mình không. Định giở trò với tôi hả?

Nói xong không kìm được sự tức giận bùng nổ trong lòng, hai tay đặt trên vai y/n thoáng dùng sức như là không cho cô chạy thoát khỏi hắn vậy.

Tại sao? Rốt cục là điều gì khiến cho cô chán ghét hắn như vậy? Cô không thể quan tâm hắn dù là một chút thôi sao? Nếu như hắn không cố tình đến sớm một chút, thì có phải hắn sẽ phải đợi cô mòn mỏi ở đây hay không?

-Vì sao đối xử với tôi như vậy?

Y/n chỉ dùng ánh mắt né tránh để không trả lời hắn.

-Tại sao?

-Hả? Park Y/n đừng giả vờ câm với tôi. 

-Em không nói tôi liền một bước giết chết em.

Hắn là thật sự tức giận, vì cái gì năm lần bảy lượt cô cố tình đẩy hắn ra thật xa, cố tình gạt bỏ đi hình bóng của hắn, hắn không xứng đáng với điều đó. 

Y/n nhìn người trước mặt mình đang nổi đóa, cô lắp bắp trả lời.

-Tôi hôm nay phải đi sớm đến trường để học cùng bạn.

Ha, lí do nực cười.

Jungkook cười khẩy một tiếng.

-Chứ không phải em định để tôi chờ em như con chó chờ xương sao?

-Anh...

Giọng nói của hắn, lời nói của hắn mang vẻ trào phúng không ngớt. Nghe như trách cứ hành động của cô, nhưng trong sự trách cứ đó chính là sự thất vọng. 

Thất vọng vì điều mà cô làm với hắn.

Hắn chưa bao giờ bị người khác làm như vậy, trước đây không có, bây giờ không có và sau này cũng như vậy.

-Y/n, em ngoan ngoãn nghe lời tôi được không? Lần sau đừng làm thế nữa nhé!

-Nhé!

Giọng nói hắn có chút ách đi, nghe như nghẹn ngào rồi chợt ôm cô vào lòng hắn. Ôm rất chặt, như khảm cô vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp ấy, như muốn sưởi ấm cho cô, như muốn chở che cho cô và như muốn yêu thương lấy cô.

Park Y/n, mặc dù em không biết, một chút cũng không biết. Nhưng anh thật sự rất thích em, rất thích, thích đến mức khắc sâu vào xương cốt. Thích cô gái nhã nhặn mỗi sáng sớm hay ôm lấy những cuốn sách trong ngực, thong dong đi về phía cổng trường. Hình dáng mảnh mai đó khiến cho đáy lòng hắn không ngừng đập thổn thức.

Cho dù hắn có là người tàn ác như thế nào, thì trái tim này cũng biết đập chứ, trái tim này cũng cảm nhận được nỗi đau và cần có sự yêu thương chứ.

Cho dù hắn biết hắn vụng về, hắn thô bạo, hắn tàn ác, nhưng người hắn thích lại chính là y/n, là cô gái hắn đang dùng cả tính mạng này để bảo vệ, để nâng niu cũng như để hắn nuông chiều.

Y/n có chút khó xử, cô chỉ là không muốn hắn gần mình quá thôi. Bởi vì hắn là kẻ giết người, hắn là người xấu, hắn không biết ôn nhu hay dịu dàng. Chỉ biết dùng từ ngữ thô tục để nói, nhưng đứng trước người đàn ông tuấn tú như vậy, cô nghe được giọng nói nghẹn ngào ấy. Trái tim lại có chút nhũn ra, mềm yếu trước hắn. 

Thôi, hãy để cô liều lần này vậy. Dù không biết mai sau như thế nào, nhưng trước mắt bây giờ hắn đối với cô rất khác.

-Y/n trả lời tôi đi. Em đừng cứ suốt ngày im lặng như thế.

Y/n lưỡng lự nhưng cuối cùng đành đồng ý hắn.

-Ừ.

Hắn nghe được cô nói, hắn nghe được cô chấp nhận đồng ý với hắn. Jungkook ngay lập tức kéo cô ra đối diện mình, vẻ mặt hắn như vui mừng như có chút không thể tin được.

Cuối cùng thì cô cũng đã chấp nhận hắn, chấp nhận con người của hắn.

Jeon Jungkook  nhịn không xong, chỉ muốn ôm cô, ôm thật nhiều, ôm thật chặt vào lòng.

-Cảm ơn em, cảm ơn em y/n.

Chỉ cần như vậy cũng khiến hắn vui vẻ rồi.

-Anh buông tôi ra đi. Tôi đói rồi.

-Tôi đưa em đi ăn nhé?

-Tôi muốn ăn ở cửa hàng 24h.

-Được, tôi dắt em đi.

Jungkook nói xong, còn kéo lấy cổ tay cô, đi về hướng cửa hàng 24h.

-Tôi như con của anh không bằng, lớn rồi còn bị dắt tay.

Xì, đồ ấu trĩ nhà anh.

Y/n lẩm bẩm trong họng, không phục bị hắn kéo tay đi.

Vào cửa tiệm 24h, y/n nhìn đồng hồ chỉ mới có 5h45 sáng, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa cô mới đến lớp. Y/n buổi sáng thích ăn cái gì đó nóng nóng một chút, nên cô chọn bánh bao và một bình sữa bò nóng, lúc cô thanh thoán tiền theo phản xạ quay lưng ra sau tìm kiếm người đàn ông to xác nào đó lúc nãy kéo cô đến đây. 

Ngay một khắc, y/n chỉ muốn ôm miệng cười cho thật đã. Trời ạ! Có ai tin được một kẻ như hắn lại đang đứng trước quầy bán sữa chuối hay không hả, dường như hắn đang chần chừ không biết mua loại nào mới phải.

-Đợi tôi một chút.

Cô nói với nhân viên tính tiền dừng lại một chút, để đi đến bên cạnh hắn. Đôi mày hắn đăm chiêu nhìn chằm chặp vào từng loại sữa chuối, cô khẽ cười nhẹ, đưa tay ra trước mặt hắn, lấy một loại rất ngon mà trước đây cô từng dùng rồi.

-Lấy loại này đi. Tôi trước kia từng uống rồi, khá ngon.

Jungkook nâng mắt nhìn cô.

-Ừ, nghe em.

-Còn muốn mua gì nữa không. Anh đã ăn chưa?

-Ăn rồi. 

Y/n ừ một tiếng đã hiểu, cầm ngay hộp sữa chuối của hắn đến quầy thanh toán.

-Tính tiền được rồi.

Nhân viên nhanh chóng thu gom lại, rồi báo giá tiền.

-Tổng là 150.

-Đây.

Jungkook thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng cô, từ đằng sau chồm người lên trên đưa tiền cho người kia. Sau đó vui vẻ, cầm lấy cái túi đã đóng gói đồ xong đi ra chỗ bàn trước cửa tiệm ngồi.

Y/n kéo ghế ngồi đối diện hắn, tự tay lấy cái bánh bao của mình đưa lên miệng ăn. Khi ăn được một nửa, cảm nhận ánh mắt người kia vẫn luôn đặt trên chiếc bánh bao của cô, cô hơi dè chừng, đưa bánh bao đến trước mặt hắn.

-Anh muốn ăn à?

Jungkook tự nhiên gật đầu, chồm lấy người ra phía trước cắn ngay chỗ cô vừa ăn lúc nãy.

-Này anh..

-Ăn nhanh đi còn đến lớp.

Hắn nói xong còn đưa sữa chuối lên miệng hút rõ ràng. Không hiểu là vì sao, ngay tại thời điểm này, y/n lại cảm thấy hắn rất đáng yêu. Cô biết hắn rất đẹp, gương mặt góc cạnh mang vẻ lạnh lùng xa cách, lại ương nghạnh nữa chứ. Vậy mà bây giờ cứ như đứa trẻ được cho hộp sữa mình yêu thích, ngồi đó im lặng mà hút sữa.

Có phải là quá đáng yêu không chứ?

-Tôi ăn xong rồi.

Cô đứng dậy ném rác vào thùng, sau đó cầm lấy túi đồ của mình.

-Còn bình sữa của em kìa.

-Tôi vừa đi vừa uống.

-Ừ.

-Anh nói đưa tôi đến trường mà. Xe đâu?

Jungkook đá chéo chân, giọng nói lười biếng vừa ngậm ống hút vừa nói.

-Tôi với em đi xe buýt đi, hôm nay tôi không đi xe.

Y/n cũng không có ý kiến, dù sao thà ngồi trên xe buýt còn hơn là ngồi sau mô tô của hắn, bị hắn ép choàng tay ôm lấy hắn.

Jungkook cùng y/n sóng vai nhau chầm chậm ra trạm xe buýt, trời còn khá sớm nên không cần vội vã. Lúc xe buýt tới, trên xe cũng không có mấy người, ngồi thưa thớt ra nên chừa rất nhiều khoảng trống. Y/n chỉ tay sang ghế đối diện dãy ghế cô.

-Anh ngồi đó nhé.

Nói xong rồi, cô liền yên vị trên dãy đối diện hắn. Tầm mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm nhìn tiết trời yên bình của Seoul vào buổi sáng, cảm nhận được có người ngồi cạnh mình. Y/n ngay lập tức theo bản năng nhíu mày lại.

-Tôi muốn..

Ngồi đây một mình.

Nửa câu sau chưa nói trọn ra đã bị gương mặt tuấn tú áp sát mặt cô. Khoảng cách đột nhiên được rút ngắn, khiến y/n có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng với mùi bạc hà thơm mát. Một hỗn hợp tuy rằng đối với y/n khá lạ nhưng lại vô cùng dễ ngửi.

Gương mắt tuấn tú đó cận kề khiến tim cô nảy lên một cái. Hai tay do dự đẩy bả vai hắn ra.

-Jungkook anh ngồi bên kia đi.

Jungkook cau mày, tiến sát lại gần cô thêm chút nữa.

-Em gọi tôi thêm lần nữa được không?

Y/n dịch người ra phía sau, không muốn quá gần với hắn. Cô có chút khó hiểu.

-Hả?

-Lúc nãy em mới nói gì.

-Tôi nói anh ngồi bên kia đi.

-Không chữ đầu tiên kìa.

Y/n có chút bực, không hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì. Trả lời một cách máy móc.

-Jungkook.

-Ừ. 

-Thì sao?

Jungkook nhìn cô một hồi, nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác của người nào đó. Khóe miệng nhịn không được liền cười lên.

-Lần đầu tiên nghe em gọi tên tôi như thế. Có chút hưng phấn, muốn nghe lại nữa.

Giọng nói của y/n lúc cất lên gọi tên hắn, mang theo nhu hòa nhã nhặn. Giọng nghe đặc biệt êm tai, hắn rất thích. Thích cái cách cô gọi hắn như này, lúc cô gọi lên tên của hắn, Jungkook, cứ như nó rất gần gũi vậy, chứ không hề xa cách như trước kia nữa.

Hắn cũng không muốn trêu chọc người nào nữa, thấp thoáng thấy được vành tai cô có chút ửng hồng. Tâm tình của hắn cũng thoải mái hơn một chút, miễn cưỡng bỏ qua hành vi vô tâm của cô vào lúc sáng.

Xe chạy một đường, rất nhanh đã đến trường của y/n. Cô cũng không muốn ngăn cản hắn đi bộ cùng cô đến trường, chỉ im lặng bước từng bước về phía cổng.

-Đến rồi, anh về đi. Hôm nay cảm ơn anh vì bữa sáng.

-Không sao, chuyện này cũng nên quen dần đi.

Y/n có chút miên man, cũng không muốn hiểu lắm câu trả lời của hắn. Con người hắn đã làm nghề này, việc nói chuyện cà lơ phất phơ, ngữ khí nói chuyện lúc nào cũng không chút đứng đắn. Lâu dần khiến cho cô cũng không quá ngạc nhiên nữa rồi.

Y/n xoay người đi vào trong trường, đi được một lúc đột ngột dừng hẳn lại. Chậm rãi ngoảnh đầu nhỏ lại nhìn hắn, chỉ thấy một tấm lưng cô đơn đang chậm rãi ra về.

Trong lòng y/n có chút cảm xúc phức tạp khó nói ra, cô cũng không dám suy nghĩ quá nhiều. Lại tiếp tục bước đi về cửa phòng học.

~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro