8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n bước từ từ vào lớp, thời gian bây giờ còn rất sớm. Trong lớp chỉ có vài người đang ngồi làm việc riêng, có người thì nghịch điện thoại, người thì nói chuyện.

Sol vẫn chưa đến, y/n cũng không thân quen với người khác bằng Sol. Cô chọn vị trí giữa lớp ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại ra lướt web đợi Sol đến. Đúng như dự đoán của cô, chỉ mới có mười phút sau Sol đã lật đật chạy vèo vào chỗ ngồi cạnh cô, tóc tai do chạy nhanh nên có hơi rối lên một chút. Y/n có chút bất đắc dĩ, mỉm cười nhẹ rồi dùng tay cào lại mái tóc hơi rối của cô ấy.

-Này Y/n.

-Hửm?

-Tối nay có muốn đến bar chơi không?

Y/n nghe đến nơi không mấy tốt đẹp kia, mày thanh tú nhíu lại một đường rõ nét, biểu hiện trên mặt cực kì không hài lòng khi Sol nhắc đến địa phương đó.

-Này làm gì mà mặt cậu vẻ ghét bỏ thế? 

-Sao không chọn nơi khác mà lại là nơi đó?

-Aizz cậu không biết gì cả. Tiền bối khóa trên ngỏ lời mời nên tớ rủ cậu đi cho đỡ ngại.

Nghe đến là tiền bối, y/n có chút không nhớ ra là người nào. Bình thường người làm quen cô có rất nhiều, vì ngoại hình xinh đẹp vốn có và tính tình nhã nhặn nên thu hút được kha khá người. Nhưng chỉ có Sol là người cô thân nhất, những người khác dù có gặp qua một lần cũng không nhớ được lâu.

-Tiền bối?

-Ừ.

-Khóa trên?

-Ừ chứ còn ai.

-Mà tớ không nhớ ai cả.

Sol hết cách với cô bạn não cá vàng này, rõ ràng tuần trước còn đến gặp y/n xin phương thức liên lạc, bây giờ lại quên bén con người ta mất rồi. Thiệt tình.

-Là Jihoon đấy cô nàng.

-Jihoon?

Y/n chậm rãi nâng giọng lặp lại tên người tiền bối kia. Có chút ấn tượng, hôm trước còn ngỏ ý muốn mời cô ăn trưa nhưng cô lại khéo léo từ chối.

-Đi đi nha. Đi cùng mình đi chứ, đã hứa là không bỏ mình rồi cơ mà.

-Ừa đi thì đi nhưng hôm nay tớ còn công việc ở nhà hàng nữa.

Sol có chút bực vì đầu óc y/n cứ sao sao ấy, không nhớ chút chuyện gì cả.

-Thưa cô, hôm nay đừng nói là cô quên nhà hàng cho nhân viên nghỉ đấy nhé?

Y/n ngơ ngác, có chút thất thần nhưng cũng gật đầu cho qua. Dạo này sau khi gặp được Jungkook, đầu óc này sớm đã không còn là của mình nữa rồi, suốt ngày chỉ đôi lúc nghĩ về hắn.

Là sao thế nhỉ?

Y/n không thể giải đáp được câu hỏi tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại không phải thế.

Thật buồn bực mà.

Sol nhìn vẻ mặt không ngớ ngẩn của y/n liền có chút hiếu kì.

-Gần đây cậu gặp phải chuyện gì sao? Lúc nào cũng thấy cậu như trên mây ấy. Cậu...đang yêu đương à?

Nghe Sol nói như thế, y/n có chút giựt mình, chối lấy chối để.

-Làm gì có? Ai đâu mà yêu đương.

-Vậy đó hả.

Sol châm chọc với cô, dù sao đi chăng nữa nếu cô ấy có người trong lòng, Sol tất nhiên sẽ ủng hộ hai tay hai chân luôn đó nha.

Hai người đùa giỡn không bao lâu thì liền vào học, y/n cũng đã đồng ý với Sol về việc đi bar cùng với cô ấy. Nhưng cụ thể là ở đâu thì y/n cũng chưa mở miệng ra hỏi.

Buổi sáng cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã vào giờ ăn cơm trưa. Sol muốn kéo y/n đến quán cơm lần trước dùng bữa, trong lòng y/n có chút mâu thuẫn không muốn đi, sợ sẽ lại ngoài ý muốn gặp hắn nữa thì cô phải làm thế nào.

Chuyện hắn và cô qua lại với nhau, cô không muốn Sol biết đến, vì sợ sẽ liên lụy đến Sol cũng nên nên y/n chỉ biết im lặng che dấu. 

Lúc hai cô ra gần cổng trường, bỗng dưng phía sau truyền tới giọng nam thanh thúy, nghe rất êm tai. Cả hai người bọn cô cùng lúc quay lại thì thấy một thanh niên dáng người cao gầy, gương mặt điển trai nhưng hơi non nớt một chút, trên người là một chiếc áo hoodie màu tím phối cùng quần jean đen, ống tay áo được vén lên đến tận khuỷ tay có thể thấy thấp thoáng gân xanh hiện lên.

Đây là...

Y/n rất ít khi kết giao, phần lớn là không có, đặc biệt còn là nam giới, người khác phái khiến cô còn ngại kết giao hơn. Cho nên dù có gặp qua một lần, nếu lần sau một thời gian nữa mới gặp thì khẳng định cô sẽ chẳng nhớ gì người ta luôn.

Vẫn là Sol nhanh tay nhanh mắt hơn cô, một khắc thấy được người kia liền nhanh nhảu hơn hẳn.

-Tiền bối Jihoon.

Y/n nghe cậu ấy gọi anh ta là tiền bối, trong đầu cũng gợi nhớ ra buổi sáng bọn cô đã đề cập đến anh ta rồi. Là người rủ bọn cô đến bar vào buổi tối hôm nay để chơi sao?

Nhìn bề ngoài thì rất tươi sáng, cứ như nam nhân không nhiễm hạt bụi trần nào vậy, sạch sẽ lại thoải mái, vậy mà là người chủ động gọi bọn cô đến bar?

Ây da, có phải quá mâu thuẫn không?

-Chào các em. Bây giờ đang chuẩn bị ăn cơm trưa hả?

Sol vô cùng vui vẻ, vừa nhìn Jihoon vừa nói.

-Đúng rồi đó anh.

-Anh có thể đi ăn cùng với các em không?

-Tất nhiên là được rồi, không có vấn đề gì đâu.

Jihoon nghe đáp án đồng ý của Sol liền cười cười, đưa mắt sang y/n từ nãy giờ vẫn không nói gì.

-À dạ được chứ.

Cô cười nhạt đáp lại anh ta.

Thế là cả ba người sóng vai nhau cùng đi tới quán cơm lần trước dùng bữa, Sol kèm cặp tay với y/n, còn Jihoon thì thoải mái đi bên cạnh y/n.

Nhìn tự nhiên như họ là một cặp đôi vậy.

Có ai nói cho mọi người nghe chưa? Jihoon là tiền bối rất có tiếng ở trong trường, chẳng những học xuất sắc, gia thế còn rất đồ sộ, vẻ ngoài đẹp trai tươi sáng bên trong nhiều tiền, có ai mà chả thích anh ta đâu chứ.

Nhưng y/n cũng chỉ mới quen biết anh ta vài ngày gần đây, cũng không có quan tâm lắm đến chuyện cá nhân của anh ta. 

Lúc đến quán cơm, lại vẫn là tình cảnh quán đông như cũ. Cũng phải thôi, giờ này là khoảng thời gian ăn trưa của sinh viên, nên mọi người đều chọn những quán như thế này để dùng bữa, tránh cái nắng nóng ở bên ngoài.

Ba người rất nhanh tìm được vị trí ngồi của mình, là kiểu bàn bốn người ngồi. Sol ngồi cùng y/n, đối diện là Jihoon.

Nhân viên ra ghi lại món mà các cô chọn sau đó gật đầu đi vào trong. Jihoon lập tức mở miệng để phá vỡ không khí bình đạm nãy giờ của ba người.

-Tối nay các em muốn đi mấy giờ?

-Mấy giờ cũng được mà, anh là người rủ thì tất nhiên sẽ nghe theo anh.

Anh ta nhìn sang y/n, muốn trưng cầu ý kiến của cô.

-Em thì sao cũng được ạ. Đi sớm về sớm càng tốt.

Sol: ''...''

Jihoon cũng chẳng ngại ngần gì.

-Vậy tối nay 8h nhé. Không gặp không về.

Cô gật đầu có lệ, dù sao những nơi ồn ào náo nhiệt như thế không thích hợp với y/n.

Ba người bọn họ say sưa nói chuyện, chủ đề cũng là xoay quanh việc học nhàm chán. Y/n đôi lúc sẽ đáp lại anh ta đôi ba câu còn lại đều im lặng.

Cô không biết rằng một màn này đã lọt vào tầm mắt của Soobin- đệ tử thân cận nhất của Jeon Jungkook. Chỉ là hôm nay hắn tình cờ ghé quán này dùng bữa cùng một thằng nhóc khác, không nghĩ rằng lại trùng hợp gặp y/n ở đây. Thấy cô nàng và anh chàng kia có vẻ gì đó hơi mập mờ, Soobin liền lôi điện thoại ra, canh góc chụp sao cho không bị người khác phát hiện cậu đang chụp lén.

Tách một tiếng.

Một tấm ảnh rõ nét không nhanh không chậm được chuyển ngay qua tin nhắn của Jeon Jungkook.

Jungkook bây giờ mới vừa thức dậy, hôm qua uống kha khá rượu nên đầu óc bây giờ có chút choáng. Hắn lờ mờ lục lọi trong căn nhà bếp diện tích hẹp nhỏ, chỉ mong kiếm được một gói mì ăn liền để lót dạ dày.

Chuông báo tin nhắn reo lên một tiếng, hắn buông bỏ việc tìm kiếm đồ ăn để đi ngay vào trong phòng khách lấy điện thoại. Lúc ánh mắt mơ hồ nhìn kĩ được nội dung của bức ảnh xong, đáy mắt hắn liền âm trầm, lạnh lẽo mà đáng sợ, con ngươi ngay tức khắc nhìn chằm chặp vào bức ảnh không buông thả, phóng thật to gương mặt của xinh đẹp của cô gái.

Là Park Y/n.

Kẻ đối diện cô là ai? Có quan hệ gì với cô? Hai người sao lại có thể quang minh chính đại ngồi đối diện nhau dùng bữa?

Jungkook ngay tức khắc nhấn lấy số gọi cho Soobin. Bên đây cậu ta đang mãi mê với dĩa cơm ngon đang hiện hữu trước mặt, còn chưa ăn được miếng nào thì đã bị tiếng chuông quấy rầy rồi.

-Anh Jeon, em đang ăn ....

-Thằng đó là thằng nào? Chú mày đang ở đâu? Ngồi đó bao lâu rồi?

Soobin còn đang nhai nhuồm nhoàm thức ăn, một bên nghe điện thoại một bên vừa ăn.

-Em mới vào. Thấy cô ấy hơi quen nên em đưa anh xem. Sao thế anh?

-Ăn ở đâu?

-Quán của lão Hee đó anh.

-Giờ tôi tới đó ngay.

-Ơ kìa anh tới đây...

Anh tới đây làm gì?

Cậu ta còn chưa nói xong đâu, vậy mà bên kia đã cúp máy từ khi nào rồi.

Jungkook bên đây không kịp suy nghĩ, quăng điện thoại trên bàn rồi ngay lập tức vọt nhanh vào nhà tắm. Hắn tắm sạch rồi thay đồ thật nhanh, chộp lấy chiếc chìa khóa xe rồi chạy ù ra ngoài.

Con xe mô tô phóng đi thật nhanh trên đường, rất nhanh đã dừng trước cửa tiệm.

Ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc, âm trầm một màu đen như mực đánh vòng xung quanh quán nhưng cũng không thể kiếm được thân ảnh xinh đẹp quen thuộc ấy. Ngay lại tức sắc mặt đã kém lại còn kém hơn.

Hắn chỉ nhìn thấy Soobin đang ngồi cầm đùi gà ăn cơm, nhấc chân hướng về phía cậu ta.

-Y/n đâu?

-Anh, anh chạy đến đây làm gì thế? Muốn ăn thì gọi em mua về cho anh được mà.

-Tôi hỏi y/n ở đâu chứ không ăn uống gì cả.

-Cô ấy mới về cách đây ba phút.

-Cái gì?

Hắn rủa thầm trong lòng, xoay người ra khỏi quán,

Soobin: ''...''

Là may mắn hay xui rủi, y/n cùng với Sol và Jihoon đang đi về lại trường, bỗng dưng từ sau lưng có người gọi thật to tên của cô.

-Park Y/n.

Y/n cả kinh.

Giọng nói trầm lặng này, nếu có chết cô cũng không bao giờ quên được. Cô khựng lại tại chỗ, chậm rãi quay đầu.

Là Jeon Jungkook, thân người cao lớn lại có lực, trên người vẫn là một sắc đen quen thuộc. Cô hơi sợ hãi lo lắng hắn khiến cho hai người bên cạnh khiếp sợ. Liền vờ như không quen biết mà xoay người lại đi tiếp. Bỏ lơ hắn, cứ như hắn là người mà cô không quen biết.

Đúng vậy, một chút cũng không quen biết.

Điều đó khiến cho Jungkook hắn vô cùng tức giận, hắn chạy thật nhanh đến đây để gặp cô, vậy mà cuối cùng lại bị cô phớt lờ hắn như những gì cô đã làm trước đây. 

Hắn cười khẩy một tiếng, lại là nói dối. 

Cô đã đồng ý với hắn là không phớt lờ hay bỏ rơi hắn lại rồi cơ mà?

Chẳng lẽ chỉ là lời hứa suông. Cô chỉ đáp ứng hắn ngay lúc đó, xem hắn như một đứa con nít để dỗ hắn vui vẻ, sau đó lại phủi mông bỏ hắn mà đi.

Phớt lờ lời nói của hắn, gạt bỏ đi mối quan hệ của cô và hắn. Mối quan hệ mà hắn vất vả lắm mới tạo dựng lên được.

Được rồi, Park Y/n.

Thế thì đừng bảo sao hắn vô tình.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro