9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n có chút thắc mắc. Cứ nghĩ khi cô lướt qua hắn thì thế nào cũng bị hắn kéo lại, sau đó sẽ dùng những lời nói không mấy tốt đẹp để ép cô ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nhưng sự thật là hắn lại mặc kệ cô quay lưng đi mà chẳng thèm kêu hay làm mấy cái hành động thô lỗ như trước đây nữa.

Vì sao thế nhỉ? Hay là hắn buông tha cho cô rồi?

Nghĩ đến vấn đề này, trong thâm tâm của y/n lại nhịn không được có chút hưng phấn, cơ mà còn có chút gì đó tiếc nuối.

Suy nghĩ tiếc nuối này ngay tức khắc được y/n quăng ra khỏi đầu. Cô bị sao vậy chứ? Thoát khỏi hắn không phải là mong muốn trước đây của cô sao? Hà cớ gì mà đi tiếc nuối mối quan hệ với một kẻ lưu manh như hắn.

Có đáng hay không?

Sol đi cạnh cô, thấy y/n có chút thất thần nhưng ngại có Jihoon bên cạnh, Sol không bật thốt ra hỏi ngay.

Jihoon khi vào đến trường cuối cùng cũng tạm biệt các cô. Sau một hồi khó khăn thì anh ta cũng may mắn trao đổi được số điện thoại với y/n, hẹn gặp các cô vào tối nay. 

Ngay khi vừa quay lưng, Sol đã xiết lấy cánh tay y/n gặng hỏi cho bằng được.

-Cái tên đó lúc nãy sao lại gọi cậu?

Y/n cười nhạt, cô nhìn Sol, vẻ mặt vô cùng trấn định, tìm không ra một tia nói dối nào.

-Tớ không biết.

-Đừng giả vờ nha, không biết thì sao ngay cả họ tên cậu hắn ta cũng rõ.

Y/n bâng quơ, hờ hững, làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Nếu được, cô thật sự không muốn Sol biết được chuyện này, chỉ một mình cô, một mình cô vướng vào mớ rắc rối này với hắn là đủ rồi.

-Có cái tên thôi mà cậu bấng lên làm gì. Ban nãy tớ cũng nghĩ là do hắn nhầm người thôi, kệ hắn ta đi mà.

Y/n dứt khoát làm nũng với Sol, để cô ấy bỏ qua cái vấn đề nan giải này. Sol cũng không truy cứu tới cùng, dù sao thấy cũng hơi đúng đúng.

Nếu như thật sự quen biết y/n, với tính cách của hắn. Thế nào cũng sẽ kéo lấy y/n không buông.

Buổi chiều trôi qua khá nhanh, vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua rồi. Y/n cũng không còn suy nghĩ đến việc của Jungkook, cô muốn toàn tâm toàn ý lo cho cuộc sống mai này. Cứ ôm khư khư cái ý niệm hắn đã từ bỏ ấy.

Sol cùng y/n đi bộ chung đến trạm xe buýt, sau đó hai người lại hai ngả, bảo với nhau tới 8h sẽ đợi ở trước cửa hàng 24h gần nhà y/n rồi cùng đi bar với nhau.

Y/n đi chầm chậm về nhà, lúc đến tiểu khu chợt có cảm giác có người đi theo cô. Tim nhảy lên một cái, cô quay đầu dòm về phía sau. Không có ai cả, chỉ có những người lớn tuổi vào buổi chiều như này thường hay chạy bộ cùng nhau, vừa chạy vừa tán gẫu.

Mi tâm cô hơi nhíu lại, cảm giác rõ ràng có một ánh mắt nóng rực mang theo chút lạnh lẽo đang nhìn cô, chẳng lẽ chỉ là do cô ảo giác thôi sao.

Y/n mặc kệ, bước chân khăng khăng đi về nhà mình.

Về được đến nhà cứ như mừng khi thấy được vàng vậy, cả ngày hôm nay cũng làm cho y/n một phen khó quên rồi. Cô đi tắm rửa sau đó nằm dài trên sofa xem tivi, nghĩ từ đây đến 8h còn khá lâu, hiếm khi mới có dịp được nghỉ thoải mái như ngày hôm nay, y/n quyết định đi mua ít đồ ăn vặt để vào tủ lạnh nhà mình.

Lúc cầm bóp đi tới cửa hàng tiện lợi, vô tình lại thấy được Jeon Jungkook.

Không đùa đâu, là hắn đấy!

Hắn ta là âm hồn không tan sao, lúc nào ở mọi nơi cũng bắt gặp hình ảnh dường như bây giờ y/n cũng quen thuộc đến mức không ngờ rồi. Lại là bộ dáng tây trang màu đen đó, ngón tay kẹp điếu thuốc độc hại đó, nửa người với vẻ ngoài phóng túng, tùy tiện đang ngồi dựa ngửa ra sau ghế trước cửa hàng 24h. Đó chính là chiếc bàn mà cô với hắn ngồi chung với nhau trước đây, hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ ấy, có điều chiếc ghế đối diện lại vắng bóng người.

Y/n không biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, nhưng trong lòng cô tim lại đang nẩy lên một cách rất mãnh liệt. Nếu như ai hỏi cô có sợ người đàn ông tên Jeon Jungkook đó không? Thì cô xin được trả lời rằng.

Cô sợ.

Chỉ có dáng vẻ hắn ở bên cạnh cô như lúc trước, lúc mà hắn lột bỏ đi bề ngoài tùy tiện ấy cô mới thấy hắn thật sự cũng không tới nỗi nào. Mà dáng vẻ hiện tại này cứ như hai người không quen biết nhau vậy, khí lạnh bao phủ cả người hắn, dáng vẻ lạnh lùng khó gần đó khiến cô một chốc lại sợ.

Jungkook không biết là vô tình hay vô ý, thấy cô từ xa đi đến ánh mắt nhịn không được có chút trầm xuống nhìn chằm chằm vào cô, dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt của cô gái nhỏ. Y/n bị hắn nhìn có chút mất tự nhiên, cô chạy bước nhỏ vào trong cửa hàng.

Tay nhỏ cô cầm lấy giỏ, tay còn lại đang lựa vài món thức ăn mình yêu thích. Đến quầy sữa chuối, y/n khựng lại, ngắm nghía tìm kiếm loại sữa mà cô vẫn hay uống, mà tìm hoài không thấy nó đâu.

-Chẳng lẽ hết hàng rồi.

Y/n dứt khoát mặc kệ nó, thôi thì để đợt sau cô sẽ mua một thùng luôn uống cho đã. Lúc đến quầy kẹo ngọt, y/n định lựa chọn đại một hộp kẹo nào đó dùng thử. Bản thân y/n trước giờ không thích dùng kẹo, tùy vào từng trường hợp sẽ có lúc cô cần đến, hôm nay lỡ đến nơi rồi thì cô sẽ mua. Nhưng mà, kẹo sao lại có nhiều loại như này, chọn loại nào mới phải đây.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đôi tay rắn chắc xuất hiện, mùi bạc hà hòa lẫn với thuốc lá, hỗn hợp này khiến cho cô không tài nào quên nó được. Y/n có chút giựt mình, chân ý thức được liền lùi về phía sau một chút.

Là Jungkook.

-Mua loại này này, tôi dùng rồi. Rất thơm.

Khoan đã!

Tình cảnh này hơi quen, lúc trước cũng tại nơi cửa hàng 24h này, chính y/n đã giúp hắn lựa loại sữa chuối mà cô hay dùng, còn bảo loại này là ngon nhất. Đến bây giờ, đổi lại không phải cô mà là hắn, người không biết từ đâu xuất hiện đứng sau lưng cô, lựa giúp cho cô loại kẹo bạc hà mà hắn hay dùng.

Trái tim nhỏ bé của y/n. Nó đang đập, đập một cách loạn xạ, đập một cách mãnh liệt nhất. Trước đây, tim cô chưa bao giờ có thể đập nhanh như thế này.

Khi hai ánh mắt chạm vào nhanh, y/n không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Mà ánh mắt của hắn không còn như lúc nãy nữa, chỉ là một ánh mắt trầm lặng như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng dữ cuồn cuộn như lúc hắn tức giận, khóe miệng cũng nhẹ nâng lên một độ cong mơ hồ không nhìn thấy rõ, giống như hắn đang cười mà như không cười vậy. Đầu óc cô có chút thất thần.

-Cảm ơn anh.

Cô giựt lấy hộp kẹo đó đi thanh toán, lúc nhân viên đang tính tiền cho cô. Y/n lơ đãng thử dò hỏi.

-Anh ơi, loại sữa chuối thông thường của cửa hàng hết rồi ạ?

Anh nhân viên đang gom đồ bỏ vào túi cho cô, nghe thế liền mỉm cười.

-Xin lỗi em, ban nãy người đàn ông ngồi ngoài kia đã mua hai hộp cuối cùng rồi.

Y/n có chút tiếc nuối đáp lại, chợt nhớ lại lời nhân viên nói là người đàn ông ngồi ngoài kia cô liền quay ra ngoài cửa hàng nhìn một cái. Jungkook cứ như tâm linh tương thông với cô vậy, lúc cô ngoảnh mặt nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cô, cười cười giơ lên hộp sữa chuối loại cô định mua, kế bên là hộp rỗng bị hắn uống xong rồi quẳng sang một bên.

Cái này là thái độ gì vậy chứ?

Là chọc quê cô đó sao. Đồ điên.

Y/n có chút khó chịu, cô không hiểu vì sao mình lại khó chịu như thế. Chẳng lẽ nói là bởi vì bị hắn cướp mất loại sữa chuối cô thích mà đi giận dỗi khó chịu sao? Không, không phải vậy đâu nhé.

Cô mạnh tay đoạt lấy túi đồ trên bàn, từng bước đi mạnh dạn dứt khoát lướt qua người đàn ông đang ngồi ngậm sữa chuối đó. 

Jungkook dùng lưỡi đẩy hàm trên của mình, biểu tình của cô gái nhỏ có chút khiến hắn phiền não. Hắn làm gì sai sao? 

Hắn bừa bộn, uống xong cũng không thèm quăng hai hộp sữa vào thùng rác, cứ để mặc nó ở đấy. Bước vào trong cửa hàng 24h, hỏi ngay nhân viên nam ban nãy.

-Này, khi nào bên cậu mới có hàng về?

-Hàng gì ạ?

-Hàng...

Mém rồi. Mém là hắn nói ra là hàng trắng.

-Sữa chuối loại tôi mua ban nãy.

-À, hàng hôm nay đã hết thì ngày mai chúng tôi mới nhập về.

-Tôi muốn nhờ cậu cái này.

Nửa người của hắn dựa vào quầy thanh toán, mắt lia xem có ai để ý bọn họ hay không.

-Khi nào hàng về, tôi nhờ cậu bán lại cho thôi một thùng. Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền đó.

-Nhưng mà hàng tôi phải kiểm đủ.

Anh nhân viên lộ ra vẻ khó xử, cậu ta nhận nhiệm vụ kiểm đủ hàng theo quy định, nếu như thiếu mất một thùng thì cậu phải nói như nào.

-Xem như tôi nhờ vả cậu đi. Bán cho tôi một thùng, sau đó giao đến địa chỉ này giúp tôi, nếu như cậu không chịu gấp đôi thì tùy cậu ra giá.

Hắn nói xong, chồm người vào quầy, trong đó có để một tập giấy ghi chú, hắn dùng bút nguệch ngoặc vài nét sau đó giơ giơ lên trước mặt cậu nhân viên. 

-Giao đến địa chỉ này giúp tôi. Tôi bây giờ sẽ đưa tiền luôn cho cậu. Nhớ là tôi còn đến đây nhiều lần, nếu cậu quỵt tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Hắn bỏ lại câu này xong, lôi ví tiền trong túi ra, móc ra một cọc tiền không dày không mỏng bỏ lên mặt bàn, liếc nhẹ cậu nhân viên một cái rồi thong dong ra ngoài. Ngồi lên chiếc mô tô chạy đi với tốc độ đáng sợ.

Cậu nhân viên trong đây khiếp sợ, tay run rẫy chạm vào cọc tiền ấy. Này là cũng quá đáng rồi, một thùng sữa chuối mà bằng một tháng lương ở đây của hắn.

-Gặp quỷ.

Lúc về đến nhà, không nhìn thấy cái vẻ mặt đắc ý đó của hắn nữa, tâm trạng y/n cũng được thả lỏng một chút. Cô dọn đồ ra bàn, sau đó tỉ mỉ sắp xếp từng món từng món cho vào tủ lạnh. Y/n bước vào phòng, sắp xếp lại bàn học một chút, thay cho chiếc giường nhỏ một tấm ga trải giường mới rồi mới yên tâm lấy đồ đi tắm. Nhìn lại đồng hồ cũng gần 7h20 nên y/n có chút tranh thủ. Lúc sắp đi tắm rửa, Sol lại gọi điện đến.

-Y/n nhớ mặc đẹp một chút. Trang điểm lên nữa nhé, cậu mà trang điểm lên thì xinh hết phần thiên hạ. Lâu lâu tớ mới được đi cùng cậu nên đừng làm tớ thất vọng.

Cô nghe xong, môi nhỏ không nhịn được liền cong lên.

-Biết rồi, biết rồi. Ban nãy ở trường cậu cũng dặn hai lần rồi đó.

-Sợ cậu lơ mơ nên quên mất rồi.

-Không có, tớ vẫn nhớ. Tớ tắm đây, lát gặp.

-Ừ, lát gặp.

Cô cúp máy, đi vào nhà tắm. Lúc bước ra trên người là quần jean dài với áo thun trắng, y/n cảm thấy mình ăn mặc cũng không đến nỗi nào đâu nên quyết định không thay bộ khác. Ngồi vào bàn trang điểm, thoa ít má hồng và dùng môi son cho thêm tươi tắn là được. Ngày thường, y/n không trang điểm, trời sinh đã có nước da trắng nõn mềm mịn rồi với cả đôi môi nhỏ màu đỏ au như này nữa nên cô không bao giờ tô son điểm phấn. Cầm lấy túi xách của mình ra điểm đợi sẵn.

Sol đứng chờ cô được mới năm phút thôi, trên tay còn đang lướt điện thoại. Khi nhìn thấy y/n, cô quả thật là không còn từ gì để tả.

-Cậu đây là nghĩ mình đi học sao? Sao không chọn luôn áo tay dài đi cho kín?

Y/n nhìn lướt qua trang phục của mình, thấy cũng được mà.

-Tớ thấy ổn.

-Cậu đi lên nhà với tớ mau.

-Tớ không muốn đổi nữa đâu.

-Đừng nói nhiều.

Sol nắm lấy cổ tay y/n đưa cô lên nhà lại. Tự tay lựa cho cô một bộ quần áo phù hợp nhưng phải theo ý của y/n là không quá lộ liễu. Váy ngắn màu đen cùng áo nhìn có vẻ không đến nỗi tệ, còn chu đáo đến mức giúp cô trang điểm lại nữa chứ.

-Xoay một vòng đi.

Y/n nghe lời, tự mình xoay một vòng tròn trước mặt Sol.

-Được rồi, quá là đẹp. Đi thôi.

Y/n cười nhạt bị Sol kéo xuống nhà bắt taxi đến quán bar.

-Đến bar All Night.

Xe chạy một đường êm ả đến bar, đứng trước một bảng hiệu lớn với các loại đèn neon chói mắt, hai chữ ''All Night'' hiện hữu trước mắt cô. Đứng bên ngoài thôi mà cũng có thể nghe được tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở bên trong. Y/n muốn từ bỏ, cô muốn về nhà, quả nhiên là nơi này vẫn luôn không thích hợp với cô. 

Sol ở bên cạnh thì không như vậy, vẻ mặt liền lộ ra sự tò mò cùng hứng thú vô cùng, nắm tay y/n dắt vào trong. Bọn cô phải xuất trình chứng minh thư một lần mới được vào. Vào đến đây rồi, y/n mới có thể thấy được sự hỗn loạn tại nơi này, những con người trên mặt là những nụ cười gợi cảm, phụ nữ váy ngắn váy dài, trên mặt là lớp trang điểm công phu điệu nghệ đang phục vụ từng người đàn ông. Có cả những mùi rượu thượng hạng, mùi bia, thuốc lá và cả không khí nóng rực trong này tạo thành một hỗn hợp khiến cho y/n muốn nôn ngay tại chỗ. Vẻ mặt gắng gượng cho qua. Sol gọi điện cho Jihoon, hắn bảo ở gần đây nên hai người lại đi kiếm, tìm được một chút đã thấy anh ta. Bên cạnh hình như còn vài người khác, nhìn có vẻ khá hung dữ thì phải. Y/n siết chặt tay Sol, ý bảo cô không muốn đi nữa.

Cô muốn về nhà. Trực giác của cô nói cho cô biết có vẻ không có chuyện gì tốt đẹp lắm sẽ diễn ra sắp tới đây.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro