10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có ai là không biết ''All night'' là bar lớn trong khu vực này và người nắm quyền ở đây chính là Jeon Jungkook- một kẻ chỉ với 25 tuổi thôi.

''All night'' trước đây chỉ là một quán bar rẻ tiền, diện tích thì lại chẳng rộng được bao nhiêu. Người ta chỉ biết ông chủ ở đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, mãi đến sau này nghe được quán bar được sang tên. Có thể thấy rằng, quán bar sau khi được đổi chủ cứ như được đổi phong thủy theo vậy, việc làm ăn khắm khá hơn trước kia rất nhiều, nhờ vào lượng khách khổng lồ nên quán đã tu sửa hai lần. Cho nên nó mới có được dáng vẻ như hiện tại, nhưng ông chủ của 'All night'', chỉ nghe danh chứ không thấy mặt. Bởi vì hắn luôn sống trong bóng tối, con người hắn rất máu lạnh. Muốn gặp được hắn còn khó hơn lên trời.

Jeon Jungkook chính là như vậy. Một kẻ chui rúc trong bóng tối để làm ra những tội ác không ai ngờ, vẻ ngoài của hắn điển trai như thế ai mà ngờ được lại là một lưu manh không cha không mẹ.

Đó là suy nghĩ về hắn mà mọi người dân sống gần bar ''All night'' được nghe qua.

Park Y/n bị ép ngồi giữa Jihoon và Sol, từ trước đến nay tính tình của Sol luôn rất hoạt bát, là cô gái vô lo vô nghĩ và rất tích cực. Việc Sol vừa mới đến đây đã có thể hòa hợp với các bạn trong hội một cách nhanh chóng như vậy cũng nhờ vào vẻ ngoài tươi vui của cậu ấy. Jihoon ngồi sát cô, lấy một cái ly nhỏ rỗng đổ một ít rượu vào trong đó, rồi đưa cho y/n cầm.

-Uống thử đi. Không say đâu, đến đây rồi chẳng lẽ em lại uống nước lọc.

-Cảm ơn nhưng em không uống được.

-Nhấp một chút đi, đây. Để anh bồi em.

Jihoon kề mép ly vào môi của cô, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên làm cho thứ chất lỏng ấy lan tràn trong khoang miệng. Cảm giác lúc đó cô có thể diễn tả bằng hai từ.

Rất chát, lại còn đăng đắng, không có chút vị ngọt nào để làm dịu đi cả. Cái thể loại rượu như này mà bảo uống sẽ không say sao?

Lừa ai thế?

Y/n nhịn không được, vẻ mặt khó chịu cũng không còn cách nào giấu giếm nữa. Cô nhăn mày rõ ràng ra, bụm miệng nhỏ mình lại rồi cầm lấy ly nước ép táo trên bàn của Sol mà uống ừng ực.

Jihoon thấy cô khó chịu như thế liền không cưỡng ép nữa. Để mặc cô ngồi bên cạnh mình, ép cô gái nhỏ thật gắt gao, không chừa một kẽ hở nào cả.

Trong không khí lan tràn mùi rượu nặng, dưới những ánh đèn nhấp nháy chớp rồi lại tắt. Cả cơ thể nhỏ bé còn bị người này đến người khác kìm chặt lại như thế. Không bao lâu sau y/n rất có cảm giác muốn nôn. Cô ám ảnh cái không khí ngột ngạt, bức bách này.

-Sol à, tớ muốn đi vệ sinh.

-Cần tớ đi cùng không?

-Không cần đâu, tớ hỏi người ta là được rồi.

Sol gật đầu.

Y/n lập tức cầm lấy túi xách đứng dậy, một mạch bước ra khỏi cái nơi đó. Làm cho vẻ mặt Jihoon có chút đen lại.

Cô men theo con đường nhỏ, xuyên qua những con người đang trụy lạc ở đây. Mắt hạnh thấy được tấm biển WC liền mừng rỡ không thôi, đi nhanh qua đó.

Cảm giác ở trong WC khác xa so với nơi ồn ào ngoài kia. Y/n rửa sạch tay, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình. Đến lúc này cô mới phát hiện, mặt của mình đã ửng đỏ một mảng, da thịt y/n vốn dĩ rất trắng, những mảng đó cứ thế in hiện rõ rệt trên gương mặt của cô.

Cô dùng tay hất nước vào mặt mình cho vơi đi, dùng khăn giấy chặm nhẹ lên da cho khô hẳn rồi lấy son môi ra điểm nhẹ nó lại. Y/n quyết định mình sẽ về, về nhà cho yên ổn, ở nơi này cô không tìm được sự an toàn.

Y/n đi ra ngoài một cách vội vàng, nào biết từ góc khuất nào đó xuất hiện một tên đàn ông mặt mày hung dữ, kẻ đó nhắm vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của y/n từ hướng ngược lại, làm cho hai người va vào nhau thật mạnh, cô không để ý nên đã ngã chúi hụi ở dưới đất từ lúc nào rồi. Cánh tay bị va chạm vào nơi nào không rõ, làm cho cô cảm nhận được cái đau rát đang lan tràn. Y/n cố sức đứng dậy, phủi lại chiếc váy, cố gắng kéo nó xuống để mình không bị hớ hên quá nhiều.

-Em gái có sao không. Xin lỗi anh đây không cố ý.

Kẻ đối diện cô, diện mạo vô cùng khó coi, trên cánh tay kín hình xăm, đầu nhuộm một mái tóc đỏ đến chói mắt người nhìn. Những kẻ như tắc kè hoa như thế, cô không ưa, một chút cũng lười để vào mắt. Y/n chán ghét ra mặt, nhặt túi xách lên đi lướt qua hắn, kẻ kia cứ như không sợ gì cả, to gan dùng bàn tay dơ bẩn đó túm lấy cánh tay mềm mại của y/n về hướng hắn, kéo thật mạnh làm cho y/n mất thăng bằng liền áp lưng mình vào vòm ngực của kẻ đó.

Cô, thật mẹ nó muốn chửi thề một câu.

-Khoan đã anh đây còn chưa xin lỗi đàng hoàng mà. Nhanh đi như thế làm gì.

-Buông tôi ra mau tên điên kia.

-Em gái nhìn mỏng manh thế mà mồm miệng quả thật không tồi.

Kẻ lưu manh, đồ đàn ông bỉ ổi.

Kẻ đó dường như không nương tay, trong lòng có vẻ vô cùng thích thú với thể loại non nớt này, liền vùi gương mặt đó vào cổ cô hít hà.

-Em gái, em thơm thế. Trắng trẻo lại còn thơm, làm anh đây cứng con mẹ nó rồi.

-Đồ đê tiện này, chết đi.

Y/n kinh tởm, nhưng sâu trong tâm trí là nỗi sợ cùng cực, cô chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế. Y/n dùng hàm răng nhỏ của mình, dùng sức cắn thật mạnh, thật đau làm cho kẻ kia không gượng nổi lực cắn này, liền buông ra.

-Fuck! Mày điên à con này.

Người đàn ông đó bị cô gái nhỏ bé trước mặt cắn cho một phát rõ to, còn in hằn dấu răng cùng vài vệt máu đang thoắt ẩn thoắt hiện trên đó, cơn giận lập tức bị xông lên não, không khống chế được nên vung tay cho y/n lãnh một cái tát thật mạnh. Người đàn ông trưởng thành, đặc biệt đang bị cơn giận xâm chiếm toàn bộ đại não nên không rõ lực tay mình gây ra có bao nhiêu mạnh nhẹ trong đó. Y/n vốn yếu ớt, ăn cả một cái tát lớn như thế không tránh khỏi việc ngã nhào xuống mặt đất, cô dùng tay bụm một bên má trái lại, cảm nhận được từng đợt nóng hổi đang lan tràn bên má, cơn nóng xuyên qua từng đốt ngón tay mảnh khảnh.

Đau quá! Một cái tát như thế khiến cho cô đầu óc cũng quay cuồng theo.

-Lên đây, mày đứng lên cho tao.

-A a.

Y/n kêu đau, khóe mắt phiếm hồng mãnh liệt, giống như tùy cơ cô sẽ lập chảy nước mắt ngay. Kẻ điên kia còn đang túm lấy mái tóc của cô.

Không được rồi, không ổn thật rồi, cô muốn kêu cứu.

Tự dưng ở lúc cô bất lực nhất, lúc cô cần có người bên cạnh nhất. Jeon Jungkook lại xuất hiện, không phải là ai khác, không phải là Sol- bạn thân của cô hay cũng chẳng phải là Jihoon- người đã cho cô uống cái số rượu chết tiệt đó. Mà lại chính là Jeon Junkook, là người mà cô vẫn luôn coi thường bởi vì đơn giản hắn là một kẻ lưu manh.

Jeon Jungkook luôn luôn xuất hiện ở những lúc cô bế tắc nhất, lúc cô chật vật nhất. Hắn sẽ đến, đến bên cạnh cô, không cần nhiều lời lẻ, chỉ thủy chung ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dùng cách thức này để an ủi cô, an ủi cái tâm hồn nhỏ bé này. 

-Soobin xử nó đi.

-Vâng anh Jeon.

Hắn tiến đến bên người cô, từ từ hạ thấp bản thân mình xuống, ánh mắt trầm lặng nhìn sâu vào trong cặp mắt cô, dùng tay khẽ xoa vào đôi mắt phiếm hồng. Rồi lại dịu dàng hỏi cô.

-Đau không?

Rất đau đúng không? Người bị đánh là cô mà hắn lại cứ như bị người khác hung hăng dùng con dao xỏ xuyên qua trái tim băng giá này vậy.

Y/n ngoan ngoãn, thành thật gật đầu.

-Đừng khóc, đừng khóc. Có anh ở đây, không sao anh ở đây rồi. Không có kẻ nào dám bắt nạt em nữa. Ổn rồi.

Hắn ôm cô, dùng bàn tay ấy vỗ nhè nhẹ sau lưng. Cho cô cảm nhận được hơi ấm, cho cô hưởng thụ sự đãi ngộ mà chỉ có duy nhất một mình cô được hưởng sự ôn nhu đó từ Jeon Jungkook.

Hắn là đang...

Bị cô xỉa xói là một kẻ lưu manh, bị cô hết năm lần bảy lượt sợ hãi vì thân phận của hắn. Giờ đây, qua tất cả việc mà hắn làm cho cô, khiến cho cô có thể đúc ra một suy nghĩ rằng.

Lưu manh cũng có kẻ này người nọ. Không hẳn tất cả côn đồ trên thế giới này đều là xấu, đều có một trái tim đen, nó chỉ biết đập ngoài ra lại không cảm thấy thương xót cho ai hết.

Là Jeon Jungkook dùng hành động của mình cảm hóa y/n, im lặng chấp nhận từng lời sỉ vả của cô về thân phận của hắn để rồi thầm lặng dùng hành động của mình để chứng minh.

Hắn không hề xấu, điều mà hắn mong ước, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh Park Y/n cô mà thôi.

Được rồi. Sau bao nhiêu đó chuyện chẳng lẽ cô không thể mở lòng được. Cho cô liều đi, cứ xem như là lần liều cuối cùng, là lần liều mà cô sẽ không phải hối hận như trước kia nữa.

Jungkook cảm nhận người trong lòng đã bình tĩnh lại một chút, hắn đỡ cô đứng dậy, cởi bỏ áo khóa da ra choàng vào người cô. Sau đó chuẩn bị đưa cô ra ngoài.

Ma xui quỷ khiến lại bị một cô gái đang say khướt lạng choạng xô đẩy Jungkook khiến cho cô và hắn lùi về sau một góc tường.

Môi chạm môi.

Cái chạm thật khẽ khàng, như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cho y/n mặt đỏ tim đập. Jungkook quả nhiên là cơ hội ngàn năm có một, hắn một khắc lại mút mát lấy môi cô.

Tầm ba mươi giây sau mới buông tha, y/n ngại ngùng dùng tay che môi lại.

-Anh, kẻ tồi này.

Jungkook cười ra tiếng, lần đầu tiên cô thấy hắn vui vẻ như vậy.

-Tôi nói em nghe, làm lưu manh lâu như vậy rồi. Lần đầu tiên cảm giác được làm thằng tồi vậy mà cũng tuyệt thật.

-Anh ..

Jungkook cười đến rung cả hai vai, vui vẻ mà ngắm nhìn gương mặt cô gái nhỏ. Hắn lại đến gần, áp tay lên má cô.

-Còn đau không?

-Không có.

-Nói dối là không ngoan.

Hắn kéo lấy tay y/n, trực tiếp chạm vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy thay vì nắm cổ tay như trước đây. Lôi kéo y/n bước ra khỏi nơi chứa đầy những bóng tối trụy lạc ấy, nếu muốn, hắn muốn cô cách thật xa khỏi những nơi như thế này. Chỉ cần để mình hắn đối mặt với những thứ như vậy được rồi, đừng liên lụy đến y/n.

Hắn thắt mũ bảo hiểm lại cho cô, đợi cô lên xe sau đó liền phóng ga chạy nhanh đi. 

-Anh muốn đưa tôi đi đâu đó?

-Về nhà em, cái bộ dạng như vậy còn muốn đi đâu.

-Tôi muốn ăn bánh gạo cay.

-Hả? Giờ này mà ăn cái đó.

-Muốn ăn thì ăn, không lẽ không cho.

-Rồi, rồi. Tôi đưa em về rồi mua cho.

Quả nhiên là con gái khó chiều, hắn đưa cô về nhà. Tự bản thân mình đi cùng cô lên lầu, dặn dò các thứ mà y/n không thể hiểu nổi. Cái gì mà không mở cửa cho người lạ, ngồi yên trên sofa đợi hắn mua đồ về rồi bla bla.

Cái gì thế?

-Tôi là con gái của anh hả, Jungkook?

-Tôi mặc kệ. Tôi thích quản em như thế, em không chịu cũng phải chịu.

-Cái tên điên này.

-Vào nhà đi. Nhớ lời tôi nói.

Jungkook nói xong giúp cô đóng cửa lại chạy ra xe đi mua đồ. Hắn chạy xe đến quán bánh gạo mà Soobin từng dẫn hắn đến đó, mua một suất vừa ăn cho cô gái nhỏ, còn chạy về cửa hàng 24h gom hết một đống đồ y tế để trị vết thương, thanh toán rồi nhanh chóng về nhà.

Hắn sợ cô gái của hắn đói.

Y/n đã thay đồ ở nhà, trên tay là đồ chườm đá, cô nhẹ đặt ở bên má cho giảm cơn rát.

-Sao anh mua nhiều thế?

Hắn dư tiền à, mua hết bông băng thuốc đỏ ở cửa hàng 24h chỉ để xử lí cái má của cô thôi sao?

-Tự nhìn lại cái tay của em đi. Trầy một đường nhỏ rồi đó không thấy sao?

-Xước một chút thôi mà.

Hắn liếc nhẹ cô, ném túi bông băng xuống. Nói một câu vô cùng thản nhiên.

-Nhưng tôi sẽ đau lòng. Lại đây, tôi chườm cho em, ăn bánh gạo đi này.

Cô lon ton ngồi xuống ghế, không bài xích sự đụng chạm của hắn nữa. Để mặc hắn ngồi cạnh, một bên giúp cô chườm, y/n chỉ cần thoải mái ngồi ăn bánh gạo nóng thôi.

-Bình thường em thích ăn cái này lắm sao?

-Ừ.

-Với cả sữa chuối nữa?

-Ừ.

Hắn gật đầu, cái thùng sữa chuối đó, xem ra hắn bỏ một số tiền lớn ra cũng không tới nổi lỗ.

Y/n ăn rất ngon, còn chu môi nhỏ ra thổi lấy thổi để cái nóng, sau đó há mồm cho vào miệng. Lại như đứa trẻ, khóe miệng cong cong lên vì được thưởng thức món ăn ngon.

-Em đừng chu môi thế nữa được không?

-Nóng.

-Nhìn khó chịu chết đi được.

-Jungkook, anh để tôi ăn.

Cứ chu chu cái môi nhỏ của mình ra, làm hắn kề cạnh bên má cô thật muốn hôn cho một cái. Đúng là dụ dỗ hắn phạm tội.

-Sao hôm nay lại đi bar? 

-Bạn rủ tôi đi.

-Sau này đừng đến đó nữa, không an toàn. Nếu hôm nay tôi không đến kịp, em còn thành ra cái bộ dáng nào nữa.

-Tại sao anh lại ở đó?

-Quán bar đó là của tôi.

-Ồ.

-Em..

Không hỏi gì nữa ư?

-Ngon không?

-Ngon.

-Tôi cũng muốn ăn.

-Nè.

Y/n đẩy khay bánh gạo về phía hắn.

-A.

Jungkook dùng hành động để nói lên suy nghĩ, hắn há miệng, ý muốn cô đút hắn ăn.

-Ấu trĩ thật.

Hắn không nói gì, tùy y/n muốn nói gì hắn cũng được, miễn là cô vui vẻ, hắn sẽ nguyện ý nghe cô nói hắn như thế.

Điều đơn giản như thế, hắn cầu còn không được cơ mà. Chỉ cần ở cạnh bên cô, cũng khiến trái tim phủ tầng băng dày đặc suốt bao năm này được hưởng cái gì gọi là hạnh phúc, là lúc tâm trí hắn chỉ hướng về một mình cô.

Ừ, là đơn giản thế thôi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro