11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ở lại giúp cô xử lí vết thương ở tay, vết xước không to nếu cẩn thận thì sẽ không để lại sẹo. Bằng không trên cánh tay trắng nõn như này, có một vết sẹo thì thật là khó coi. Đồng hồ điểm 23h đêm, cả ngày hôm nay y/n vô cùng mất sức, cô muốn đi ngủ mà hắn còn chưa chịu về.

-Tôi muốn ăn mì em nấu.

-Tôi buồn ngủ rồi, ngày mai đi.

-Mà bây giờ bụng tôi đang kêu này, em không nghe nó kêu à.

-Buồn ngủ, muốn đi ngủ. Anh về đi.

Jungkook tủi thân, chưa gì còn sớm thế đã đuổi hắn về rồi. Cũng không còn cách nào, y/n bảo muốn ngủ thì hắn phải về thôi, đi đến cạnh sofa lấy chiếc áo khoác sau đó giúp cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hắn xoay người, tâm tình bay bổng đến tận 9 tầng mây. Là những cảm xúc khó tả đan xen, hạnh phúc có, vui vẻ có và còn có thỏa mãn nữa.

Ngày mai sẽ là một ngày mới, ngày mà hắn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Đó là được đi hẹn hò cùng với Park Y/n.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, lúc hắn nhìn xem chỉ có một dòng chữ.

[ Anh Jeon, xử lí kẻ kia sao đây anh? ]

Jungkook nhấc máy gọi qua, rất nhanh người bên kia đã nối máy. 

-Phế một cánh tay đi, còn nữa nếu thích thì cứ phá luôn gương mặt của thằng đó cũng được. Nó đã ngửi cô ấy, phải làm cho nó sống cũng không yên.

-Vâng.

-Đem nó ra nơi vắng mà làm, đừng làm dơ khu vực của tôi đấy.

-Dạ, dạ.

Soobin bên đây nhận rõ chỉ thị, liền vui sướng bảo mấy nhóc khiêng vác kẻ đó vào xe, chạy đến nơi khác làm nhiệm vụ.

-Lâu lắm rồi mới có đồ chơi để chơi đấy.

---

Jeon Jungkook về nhà, hưng phấn chạy ù vào tủ quần áo của mình. Lựa chọn trang phục cho ngày mai. Khổ nổi, cái gì mà toàn đen không thế này!

Hắn muốn rủ bỏ cái loại màu sắc u tối đó đi, chỉ muốn đứng bên cạnh cô làm một người bình thường. Hắn cũng muốn khi được bên cạnh cô, nhận được lời khen '' Họ đẹp đôi quá!'' như bao nhiêu người khác. Muốn được dắt tay cô đi dạo mà không cần e ngại những ánh mắt tò mò phán xét về thân phận hắn.

Jungkook lấy điện thoại ra, do dự một hồi liền lên trang web, gõ một hàng chữ thật dài.

[ Ngày đầu tiên hẹn hò nên mặc gì? ]

Xong rồi lại thấy chả hài lòng, cứ xóa rồi bấm liên tiếp như vậy một lúc.

-Chết tiệt! Đợi Soobin về hỏi luôn cho xong.

Hắn tùy ý ném điện thoại lên giường, ngã cơ thể của mình lên chiếc giường đơn cũ kĩ này.

Ngày mai rồi sẽ đến nhanh thôi.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy thật sớm, tắm rửa cho thật sạch sẽ sau đó lựa quần áo. Soobin nói với hắn, con gái bình thường thích nhìn con trai mặc những màu sáng, nhìn nó tôn lên nét sạch sẽ năng động rất nhiều. Nên hắn chọn áo thun trắng cùng quần tây đen, lần này sẽ không phải là một sắc màu đen tối như thường ngày nữa. Chỉnh gọn mái tóc mình cho thật tốt, sau đó hài lòng mỉm cười với chính bản thân mình trong gương.

Trong tấm gương phản chiếu đó, là hình ảnh chàng trai 25 tuổi, tên Jeon Jungkook. Hắn là một người bình thường, không mang bất cứ một tạp nhám nào cả. Để cho y/n thấy hắn, không phải chỉ là một kẻ đâm chém, trên bàn tay không phải lúc nào cũng dính máu, trong con người không phải một con dã thú không có trái tim. Mà hắn là người con trai của cô, là một con người rất đỗi bình thường, để có thể xứng với cô, hắn sẽ làm tất cả.

Y/n bên đây đang chỉnh đốn lại mái tóc, chuông cửa chợt vang lên inh ỏi. Jeon Jungkook nhanh vậy đã đến rồi sao?

Cô chạy nhanh ra, mở cửa chỉ thấy một anh nhân viên của cửa hàng 24h, người thanh niên này cô rất quen mặt nha. Gần đây hầu như mỗi lần đến cửa hàng đều sẽ gặp được người thanh niên này. Trước ngực anh ta ôm một thùng sữa chuối to đùng, điều đặc biệt ở đây là loại sữa chuối mà cô yêu thích. 

-Có người đặt thùng sữa chuối này cho em đấy?

Y/n đờ ra, ai lại tốt tới mức đặt hẳn một thùng sữa chuối to đùng này cho cô vậy?

-Cho em ư?

-Đúng rồi. Nhận hàng giúp anh nhé! Anh còn có việc ở cửa hàng, em muốn để ở đâu, để anh giúp em khiêng vào.

-À à, anh cứ để nó góc kia đi ạ.

Cô chỉ vào một góc trống của nhà mình. Muốn anh ta đặt chúng ở đấy.

-Anh đi đây.

-Vâng.

Họ mỉm cười với nhau, chúc một câu buổi sáng tốt lành xong thì y/n mới đi đến cạnh thùng sữa chuối. Người nào lại có thể nắm bắt được cô thích dùng loại sữa chuối này, còn đặc biệt mang đến một thùng lớn như này nữa.

Ngoài Jungkook ra, cô chưa từng nói với ai về loại sữa chuối mình yêu thích như này.

Đang còn miên man suy nghĩ, chuông điện thoại vang lên, y/n rất nhanh đã bắt máy.

-Em nghe.

-Anh đến rồi, muốn anh đi lên nhà em hay đứng dưới lầu đợi.

Y/n nghe vậy, liền dùng tay hé mở rèm cửa sổ ra. Lập tức, đôi mắt hạnh không giấu được nét bất ngờ trong đó, chàng trai áo thun trắng xóa, quần tây đen dài bao trọn lấy cặp chân rắn chắc, mái tóc đen cũng được xõa ra che khuất vùng trán, đang áp điện thoại bên tai nói cho cô nghe hắn đến rồi, khóe miệng thường ngày không bao giờ cong lên nay lại cười một cách nhu hòa như thế.

-Em sẽ xuống, đợi em một chút.

Y/n không đợi kịp nữa đâu, cô muốn nhìn rõ bộ dạng lúc này của hắn. Là muốn chính cặp mắt này của mình nhìn thấy diện mạo mới mẻ này của hắn. Cô nhặt túi đeo bên người, nhanh chóng xuống gặp hắn.

Jeon Jungkook nhìn thấy cô xuất hiện ở hành lang tiểu khu, cô gái một thân váy trắng thướt tha, gương mặt điểm nhẹ má hồng còn son môi làm cho đôi môi ngày thường đã đỏ nay càng thêm bóng bẩy hơn. Trên môi cô là nụ cười nhẹ nhàng, đi dưới ánh nắng ban mai cứ như thiên thần đang tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp nhất, còn lan tỏa thứ ánh sáng tuyệt vời ấy vào con người tưởng chừng đã u tối này.

Hôm nay trùng hợp cả hai đều diện một màu sắc trắng, nhìn cứ cân xứng sao sao ấy. Những chàng trai cô gái ở độ tuổi đẹp nhất, mang cho mình cái màu trắng thuần khiết ấy làm cho người ta nhìn vào cứ thấy thật hợp đôi. Y/n đi đến cạnh hắn, Jungkook tự nhiên đan nhẹ bàn tay mình vào đôi tay mềm mại ấy, xúc cảm mềm mịn như da em bé làm trái tim hắn đập kịch liệt.

-Hôm nay anh không đi xe sao?

-Không, muốn đi xe buýt cùng em.

Hắn ngày hôm nay sẽ đưa cô đến trường như mọi khi, nhưng sẽ không lảng tránh người khác mà là đường đường chính chính dắt tay cô trên đường đến trường. Hắn muốn thử cái cảm giác này.

Cả hai sóng vai ra trạm xe buýt, tay vẫn xiết chặt tay, cùng nhau ngồi lên cùng một dãy ghế. Khi xe chạy, băng qua những con phố vừa mới được thức dậy, hắn sẽ chỉ cho cô, chọc cho cô cười thật nhiều, nói những lời nghe rất êm tai.

-À phải rồi. Thùng sữa chuối lúc sáng, có người đưa cho em, bảo là có người đặt sẵn. Là anh đặt cho em sao?

Bị nói trúng tim đen, Jungkook liền có chút mất tự nhiên. Dù có giết chết hắn, hắn cũng sẽ không mở mồm nói là mình đã ra giá gần bằng một tháng lương của người ta chỉ để đặt loại sữa chuối mà cô yêu thích đâu. 

Nói thế nào nhỉ?

Là hôm đó sau khi nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Park Y/n, trong ngực của Jeon Jungkook cũng bị cái vẻ mặt ghét bỏ ấy của cô làm cho phát ngứa theo. Hắn nhớ cách đó mấy ngày Soobin có nói với hắn, muốn theo đuổi con gái nhà người ta thì phải tỏ chút lòng thành, không được chọc giận hay làm điều gì phật lòng cô ấy. Mà hình như từ sau khi gặp lại y/n, hắn chưa từng thể hiện lòng thành của mình với cô, chỉ toàn khiến cô sợ hãi, dè chừng hắn. Cho nên thấy cô yêu thích cái loại sữa chuối đó tới như vậy, lúc muốn uống thì lại bị hắn mua hết hai hộp cuối cùng. Còn làm trò khoe được thành quả cho cô xem, khiến cô ấm ức. Lúc ấy hắn mới không biết làm sao để dỗ cô vui vẻ lại, nên muốn mua lại loại sữa chuối đó cho cô. Xem như để xin lỗi vì hắn đã trêu ghẹo cô, và còn thể hiện chút tâm ý của mình nữa đó chứ.

Cơ mà điều đó hắn chỉ muốn một mình bản thân mình biết thôi. Hắn sẽ không tiết lộ cho cô biết hắn chính là chủ nhân của cái thùng sữa chuối chết tiệt đó.

-Không phải anh. Cái loại đồ uống dở hơi đó anh đặt cho em làm gì.

-Vậy sao em lại nghe người ta nói có người đặt giúp?

-Có khi em đặt mà em không nhớ.

-Nào có đâu chứ.

-Thôi thôi, bỏ qua vấn đề đó đi. 

Cách tốt nhất để sự thật không bị phanh phui ra là nên ném nó qua một bên đi. Bị cô một bên ngồi nói về cái thùng sữa chuối không biết từ đâu chui ra đấy, hắn sẽ không giữ được mồm miệng mà nói mất thôi.

Aizz, trước mặt cô gái này thì lí trí lạnh lùng của hắn cũng theo cái sự ngây thơ của cô đánh bay sạch sành sanh.

Xe buýt dừng tại trạm gần trường, Jungkook nắm lấy tay y/n cùng xuống cửa, đi chầm chậm về phía cổng trường của cô. Một màn như vậy thu hút được vô số ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ cùng hoảng hốt của các bạn học chung quanh.

Park Y/n có người yêu từ khi nào thế? Chàng trai đi cạnh cô ấy cũng thật là đẹp trai quá đi.

Jeon Jungkook tất nhiên đang rất tận hưởng cái cảm giác hiếm có này.

-Vào đi. Chiều anh đón em.

-Ừ.

Bọn họ tách nhau ra, hắn trông theo bóng hình của cô gái hắn thương đang dần dần khuất dạng sau đó lấy điện thoại ra, biểu cảm cũng thay đổi đi không ít.

-Soobin, báo cáo cho tôi.

-Vâng.

Soobin ấy à, đệ tử thân cận nhất của hắn. Mọi chuyện ở quán bar, nếu như hắn không quan tâm thường xuyên thì phía sau còn có Soobin đảm nhiệm, bình thường hắn hay tồn những chất cấm cho những con nghiện khi đến quán bar chơi. Nhưng sẽ không thường xuyên bán chất cấm như những quán bar đại trà khác. ''All night'' của hắn, lâu lâu hàng trắng mới nhập về một lần, các con nghiện nếu thật sự cần đến loại đó sẽ ngả giá ra với hắn, nếu như giá tốt hắn sẽ bán, còn lại thì chỉ để dùng chơi. Hắn sẽ không ngu ngốc tới mức độ cho những kẻ nghiện ấy sử dụng chất cấm tại chỗ, lỡ như cảnh sát bất ngờ tập kích đến thì coi như xong. Hắn chỉ là người buôn bán, nếu như cần hàng, tìm gặp hắn, ngả cái giá ổn định thì hắn bán cho. Muốn chơi hàng, thì đem ra khỏi khu vực của hắn mà chơi, để hắn bắt tại trận dùng chất cấm trong quán bar của hắn, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn. Giết không nương tay.

Jeon Jungkook là một kẻ như vậy, hắn luôn bàn tính trong đầu của hắn, người khác có muốn moi cũng moi không ra được gốc gác hắn ở đâu. Một con người từ đâu xuất hiện, mua lại một quán bar sắp phải phá tới nơi, nhờ vào cái đầu và một tay hắn làm nên. Mới có thể có chỗ đứng như hiện tại, người ta còn chả biết hắn xuất thân từ đâu nữa kia mà.

---

Hôm nay y/n nói với hắn thời gian đi làm thêm của cô bị thay đổi, hai ngày này cô sẽ làm ca sớm hơn một chút. Nên có thể sẽ đi chơi cùng hắn muộn hơn.

-Không sao đâu. Em cứ làm cho xong, khi nào kết thúc gọi lại cho anh.

-Vâng.

Vậy là phải chờ cô, hôm nay bọn họ muốn đi dạo với nhau. Làm chuyện mà các cặp đôi yêu nhau hay làm thôi, nắm tay nhau, vừa đi vừa hưởng từng đợt gió mát ban đêm, gặp các món ăn lề đường thì sẽ tấp vào, mua nó và cùng nhau thưởng thức.

Sol còn đang làm cùng y/n, thấy cô bạn đang trong giờ làm việc lại chui vào một góc nhỏ nói gì đó, lúc trở ra với gương mặt hồ hởi như thế này khiến cô nàng bán tính bán nghi.

-Cậu sao vậy? Tự dưng vui vẻ hẳn nha.

-Có gì đâu.

-Lẽ nào tiền bối Jihoon gọi điện cho cậu à?

Jihoon?

Nghe được tên quen thuộc nhưng lại có kí ức không mấy tốt đẹp kia của cô liền khiến y/n tỉnh táo lại.

-Không có. Anh ta không hay gọi cho tớ.

-Hả? Hôm trước cậu bỏ về giữa chừng, làm anh ấy sợ hãi tưởng cậu gặp chuyện nên mình cùng anh ấy quýnh lên đi tìm.

Lúc đó, sau cái sự việc kinh hoàng kia, Jungkook đưa cô ra ngoài, chạy xe đưa cô về nhà, hắn chạy đi mua bánh gạo, cô thì ở nhà tắm rửa sạch sẽ lại. Điện thoại đổ chuông cô mới biết là Sol lo lắng, loay hoay chạy đi tìm cô cùng Jihoon. Hôm đó tâm trạng y/n rất xấu nên đáp qua loa mình đã về nhà an toàn rồi, sau đó cúp máy luôn.

-Tớ không muốn nói về anh ta nữa. 

-Sao cơ?

Tự dưng lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy làm cho Sol có một dấu hỏi to đùng trong đầu. Nhưng cũng ngại sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của y/n nên cô không hỏi tiếp. Hai người lại bắt đầu tách nhau ra làm việc như thường lệ.

Thời gian ca làm việc kết thúc là 21h, y/n vội vội vàng vàng xách túi, tạm biệt nhanh Sol rồi đi ngay ra trạm xe buýt. Cô không muốn Jungkook đợi cô thêm một giây một phút nào. Nào ngờ chân dừng lại trước trạm một cách chậm rãi, ánh mắt xinh đẹp của cô trước đó toàn hoảng loạn do sợ hắn đợi giờ đây lại yên tĩnh một cách kì lạ. 

Vì Jeon Jungkook ở trước mắt, im lặng mà đợi chờ cô.

Hắn vẫn luôn là người đợi cô, chỉ cần cô nói với hắn cô đang ở đâu, hắn sẽ không nghĩ suy thêm gì mà yên lặng đứng ở gần nơi cô đến mà chờ đợi cô. Người đàn ông ấy vẫn luôn như vậy, ngay từ khoảnh khắc cô và hắn quen biết nhau cho đến bây giờ vẫn chưa có gì thay đổi.

Hắn thấy cô, mỉm cười với cô, sải từng bước chân vững chắc đi đến cạnh cô, đưa tay đan lấy lòng bàn tay đang trở nên lạnh lẽo này của cô, rồi hỏi cô.

-Mệt không? Còn muốn đi chơi với anh nữa không? Nếu em mệt anh đưa em về.

Hắn phải là rất mong ngóng cuộc hẹn hò hôm nay, nhưng khi thấy cô lại chẳng phải mang dáng vẻ thúc dục cô thật nhanh thật nhanh để đi hẹn hò cùng hắn mà lại dịu dàng hỏi xem hôm nay cô có mệt không, nếu cô nói một chữ mệt hắn sẽ cam tâm tình nguyện đưa cô về nhà sau đó lại lủi thủi ra về một mình. 

Thật là, làm như vậy là đang dung túng cho cô đó sao?

Y/n nâng khóe miệng nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô cười tươi như thế trước mặt hắn. Không phải nụ cười nhạt nhẽo như trước đây, hay cũng chả phải nụ cười khinh bỉ dành cho hắn mà lại là nụ cười ngọt ngào như kẹo ngọt, môi đỏ thắm làm tăng thêm sự xinh đẹp của nụ cười đó.

Jeon Jungkook lóa mắt dưới nụ cười này của cô.

-Không, em không thất hứa với anh nữa đâu. Đã hẹn rồi mà thất hứa là không ngoan.

Hắn quả nhiên như cô dự đoán, phì cười ngay tức khắc khi cô đề cập đến chữ ''ngoan''. Đúng vậy, ngay từ khi quen biết nhau, cô chưa biết hắn là ai mà hắn đã ép cô ngoan ngoãn nghe lời hắn rồi. Đến bây giờ hắn không cần cô ngoan ngoãn nữa, cô đã thuộc về hắn, hắn cưng chiều còn không hết nữa kia mà.

-Được rồi, em nói gì cũng đúng.

~~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro