12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm, lạnh thì lạnh thật đấy. Nhưng nó lại trở nên khác biệt rất nhiều so với Jungkook và y/n, hai trái tim của bọn họ không vì cái lạnh thấm vào làn da ấy mà trở nên rét buốt ngược lại cảm thấy ấm áp vô cùng. 

Y/n bước lên xe, rất tự giác vòng tay ôm lấy vòng eo tinh tráng ấy, áp gương mặt nhỏ bé này vào tấm lưng vững chắc to lớn đó, cô nhắm mắt lại, tự cảm nhận cái cảm giác này.

Chiếc xe nổ máy, giữ vững với tốc độ an toàn nhất chạy đến quảng trường trung tâm. Giờ này, dòng người cũng thưa thớt, không đông không vắng, hệ thống đài phun nước được lắp đặt dưới lòng đất, theo từng cơn từng cơn phun lên cao rồi lại tắt, đan xen với những thác nước đó là ánh đèn với đủ loại màu sắc. Nhờ đó mà cả quảng trường này cứ như được bừng sáng giữa màn đêm tĩnh mịch này vậy.

Jungkook đan tay mình vào tay nhỏ của y/n, sải từng bước thật chậm để cô đuổi kịp mình. Chỉ đơn giản là hóng chút gió mát, tận hưởng một ngày hẹn hò đầu tiên đơn giản như thế thôi. Trong không khí từ đâu xuất hiện một mùi hương hoa hồng rất dễ ngửi, y/n phát hiện một cô bé khoảng chừng mười ba mười bốn đang xách một giỏ hoa hồng đỏ thẫm, hương hoa đặc biệt tới nổi người như cô đứng cách  cô bé một khoảng vừa đủ thôi cũng có thể ngửi được hương hoa đang ngào ngạt.

Cô bé cảm nhận được ánh mắt của y/n đang nhìn mình như có điều muốn nói, em rất vô tư, chậm rãi bước chân hướng về hai người bọn cô. Tay nhỏ tìm lấy một bông hoa đẹp nhất, giơ lên trước mặt y/n.

-Chị xinh đẹp mua hoa giúp em nhé!

Jungkook lia mắt, nhìn cô bé có ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn đang rao bán hoa, cũng không nói gì, chỉ im lặng. Nếu y/n thích, hắn sẽ mua hết chỗ hoa đó cho cô. Nào ngờ cô lại nói.

-Bao nhiêu một bông?

-50 nghìn ạ.

50 nghìn ?? Giá đắt cắt cổ ư ?

Một bông hoa hồng như thế mà ngốn hết 50 nghìn. Trời ơi!

Cô băn khoăn, muốn từ chối nhưng lại không biết dùng từ ngữ nào để có thể uyển chuyển từ chối cô nhóc này được. Jungkook nãy giờ bên cạnh cô im lặng, bỗng dưng lên tiếng.

-Anh mua hết chỗ đấy. Được chứ?

Hắn tử tế hạ thấp cơ thể xuống để cân xứng với chiều cao của cô bé, gương mặt nhu hòa hiếm thấy, nhìn vào gương mặt xinh xắn ấy mà hỏi.

Cô bé rõ ràng trong mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ, vô cùng vui vẻ, em cười toe toét, nhanh tay gom gọn những bông hoa đó lại, khéo léo bó từng bông lại thành một bó lớn, rồi lễ phép cầm bó hoa đưa bằng hai tay cho hắn, Jungkook mỉm cười lại, một tay nhận hoa, tay kia nhẹ nhàng xoa mái đầu của cô bé.

-Cảm ơn em.

Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt tha thiết đưa bó hoa đó cho cô. Sau đó thong thả rút ví tiền trong túi, trả tiền cho cô bé, còn hào phóng chi thêm một ít cho cô bé xem như sự dễ thương của cô nhóc ấy.

-Cảm ơn anh, anh thật tốt. Chị gái ơi, anh ấy thật tốt, chúc anh chị hạnh phúc nhé.

Y/n nhìn cô nhóc, miệng cũng nở nụ cười.

-Cảm ơn em, nhanh về nhà đi thôi.

-Vâng, chào anh chị.

Cô nhóc vừa nói vừa chạy đi, còn vẫy vẫy tay nhỏ của mình với cô và Jungkook.

Lúc này, y/n mới đưa mắt nhìn sang, giọng nói có vài phần nuối tiếc trong đó.

-Hoa mắc như thế mà anh còn mua.

-Không phải em thích là được sao.

Thứ mà những cô gái khác có, thì Park Y/n nhà hắn cũng phải có được. Hắn sẵn sàng chi cho cô một số tiền khổng lồ, chỉ để có được sự vui vẻ của cô, ngoài cô ra, thì hắn không biết nên dành cái tình cảm này cho ai khác. Cho nên hắn sẽ làm mọi thứ, những gì mà cô muốn có thì Jungkook hắn sẽ cho cô.

Cô chỉ cần ăn ngon, mặc trên mình những bộ đồ xinh đẹp như thế là được rồi. Những chuyện còn lại, đã có hắn lo cho cô.

Chuông điện thoại vang lên chẳng đúng lúc một tí nào, là Soobin gọi tới. Hắn phải bảo y/n đứng im chờ hắn ở đấy, còn hắn thì ra một chỗ khuất tầm nhìn để nhận cuộc gọi.

-Anh Jeon, hẹn hò vui không?

Jungkook có vài phần không kiên nhẫn.

-Có chuyện gì thì nói nhanh cho tôi.

-Uầy từ từ chứ, em đang ăn lề đường. Tự nhiên thấy người quen nên muốn đưa chút đồ.

Jungkook không mất quá nhiều thời gian để biết người quen đó là đang ám chỉ hắn. Soobin vô tình cũng ở gần xung quanh đây.

-Đồ gì?

-Anh Jeon yêu đương vào là không nhớ gì cả. Hôm nay em vừa thay anh bán được năm gói hàng trắng, tiền tươi đàng hoàng đó nha. Nhưng sợ để bên em không an toàn cho lắm, sẵn tiện thấy người quen đang đi hò hẹn nên muốn qua đưa luôn ấy mà. Đỡ mắc công em phải chạy qua nhà anh đưa tiền nữa.

Bán được đến tận năm gói hàng trắng, tiền sẽ không tính là một số nhỏ. Jeon Jungkook nhếch mép, cũng đã lâu mới bán được số lượng như vậy. Không khỏi cao hứng, nói ngay.

-Được rồi, đem ra nhanh đi. Tôi không thể để y/n chờ lâu được.

-Vâng vâng.

Hướng của hắn đứng là trước mắt của y/n, có điều cách một khoảng khá xa nên cô không nghe rõ cuộc đối thoại của hắn. Chỉ thấy hắn đứng trong một nơi khuất ánh sáng, tiện tay cho hai viên kẹo bạc hà vào miệng, tay đút túi quần, bộ dáng như đang chờ một cái gì đó.

Y/n không hiểu, hắn đã nghe máy xong rồi sao lại không quay về mà lại đứng ở nơi đó. Cô chợt nhìn thấy một cái bóng đen đang chạy vù vù theo hướng hắn đi nhanh tới, thiếu niên chân dài tay dài, làm việc một cách rất thành thạo lưu loát. Đúng theo câu nói nhanh, gọn, lẹ, người mặc áo khoác đen, trùm cả nón áo lên đầu làm cô không nhìn ra mặt mũi. Chỉ thấy cậu ta từ trong túi áo lấy một cọc tiền rất dày, y/n trợn tròn mắt. 

Nhìn độ dày của cọc tiền ấy thôi cũng biết nó có giá trị to lớn tới cỡ nào. Thiếu niên đưa nhanh qua cho hắn, hắn cũng nhanh tay cầm lấy rồi cho vào túi áo khoác bên người mang sẵn. Sau đó nói nói gì đó rồi phủi tay ý bảo thiếu niên kia đi được rồi.

Cô không biết ngần ấy tiền từ đâu mà ra, hoặc nói cách khác là cô không muốn biết. Cô sợ nếu như một ngày cô biết được những việc làm xấu xa của hắn trong bóng tối. Lúc đó cô nghĩ mình sẽ bất an, lại né tránh hắn như trước đây.

Chỉ là có một chút ngỡ ngàng mà thôi.

Jeon Jungkook nhận được tiền, nhanh chóng nhét chúng vào một chỗ rồi bày ra vẻ mặt tự nhiên ôn hòa như thường lệ đi đến cạnh y/n, hắn mỉm cười nhìn cô gái nhỏ.

-Em muốn ăn gì không? Anh mua cho em.

Y/n không hỏi người ban nãy đến gặp hắn là ai, cô vờ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ, vô tư nói cô muốn ăn kẹo bông gòn.

-Kẹo bông gòn?

-Vâng.

Loại kẹo rẻ tiền và đầy phẩm màu độc hại đó vậy mà y/n cũng muốn ăn. Jungkook không nói nhiều, chỉ nghe theo cô. Đằng kia, cách bọn họ không xa có một lão già tuổi xế chiều đang đứng bên cạnh xe đẩy làm ra những cây kẹo bông gòn đủ màu sắc. Hắn mang cô gái nhỏ đến gần đấy, để cô tự mình chọn kẹo.

-Chú ơi, cháu muốn bên trong màu trắng bên ngoài màu hồng được không ạ?

-Được chứ, được chứ, cháu đợi chú một lát. Sẽ xong ngay thôi.

Ông lão cười rất phúc hậu, thấy một người đàn ông dáng vẻ cao ráo ưa nhìn đi cùng cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn. Nhìn thôi cũng biết bọn họ là một cặp rồi. 

Ông rất hào phóng, làm hẳn cho cô một cây kẹo to hơn các cây khác. Bảo là tặng cho cô. Y/n ríu rít nhận lấy rồi cảm ơn, bên miệng không giấu được nụ cười vui sướng.

Jungkook giúp cô trả tiền, một cây kẹo chỉ có 10 nghìn nhưng hắn lại cho hẳn ông lão 500. Là nằm trong xấp tiền ban nãy. Y/n thấy có chút phung phí nhưng thấy ông lão đã đến tuổi lại phải một mình đi bán loại kẹo chẳng được bao nhiêu đồng này nên cô cũng không có ý kiến từ chối nữa.

Cô vừa đi vừa dùng tay lấy một ít kẹo ra cho vào miệng, vị ngọt từ từ lan tỏa trong khoang miệng, ngọt ngào lại vô cùng mềm mại, làm y/n ưa thích không dừng tay. Jungkook đi bên cạnh thấy thế, cũng chả biết có gì ngon lành hay không mà cô cứ liên tục gặm nhắm hết miếng này đến miếng khác. Sự tò mò nổi lên trong lòng, hắn cúi đầu xuống cắn một miếng rõ to, cảm nhận được thứ kẹo xôm xốp đang từ từ tan ra trong miệng, khiến hắn bất ngờ không thôi.

Lúc nhỏ cho đến lớn, hắn có nhìn thấy những người bạn đồng lứa của mình mỗi người chỉ cần nhìn thấy người đàn ông bán loại kẹo này trong khu xóm, luôn luôn chạy về nhà xin tiền mẹ sau đó tụm lại thành một đám trước xe đẩy của người đó để mua một cây mà ăn. Mỗi lần cắn một miếng kẹo bông gòn vào thì môi liền lập tức nở nụ cười. Hắn vì nhà nghèo, mẹ lại không có đủ điều kiện để cho hắn ăn vặt nên hắn luôn luôn khao khát một cây kẹo bông gòn của những đứa trẻ đó. Mãi sau này lớn lên, khi đi theo con đường u tối này, mỗi ngày không phải đi đâm thuê chém mướn thì cũng là chui rúc trốn tránh để đi bán từng gói ma túy. Sống khép kín và luôn trốn tránh người đời, cho nên cái niềm khao khát đó cũng theo thời gian hắn lớn lên mà bỏ lại ở quá khứ. Đến ngày hôm nay, hẹn hò cùng với y/n, cô lại muốn ăn thứ kẹo rẻ tiền này. Tuy nó bây giờ đối với hắn không đáng bao nhiêu, nhưng thật sự khi cắn một miếng kẹo như thế cũng khiến người ta nhớ mãi không quên, làm cho hắn nhớ về những ngày tháng khốn khổ, cơ cực ấy, không có lấy nổi một đồng để mua kẹo.

Thôi đi, dù sao đó cũng là quá khứ rồi! Hiện tại thì...

-Sao anh cắn của em?

-Không cho anh ăn luôn à.

-Không phải thế.

Cô bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất mới lạ, vui vẻ.

-Muốn ăn gì nữa không? Ăn một cây kẹo như này không no đâu.

-Em muốn ăn mì ăn liền do anh nấu.

-Hả?

Mì ăn liền do hắn nấu?

Này, ha, đây không phải là chê hắn nghèo đến nổi không có tiền cho cô ăn đàng hoàng sao. Hắn vừa nhận được tận một cọc tiền dày cộm đấy!

-Em đây là chê anh nghèo đến mức không cho em nổi một bữa ăn mắc tiền ư?

-Nào có, em chỉ muốn nếm thử chút tài nghệ của anh thôi.

Nếm gì không nếm, lại đi nếm cái món mì ăn liền không có chút dinh dưỡng nào cả.

Nhưng hắn vẫn đồng ý với cô, đợi cô ăn hết cây kẹo bông gòn, nắm tay đi dạo một chút nữa rồi chạy xe về nhà cô. Ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua ít thịt ăn kèm. Lúc đẩy cửa bước vào, y/n hớn hở chạy đến quầy bán thịt xông khói lựa chọn, Jungkook thì vẫn chầm chậm theo sau. 

Lại là gặp phải chàng nhân viên hôm trước, Jungkook ho nhẹ khẽ liếc cậu ta, anh kia rụt mình lại, thỏ thẻ nói.

-Tôi đã giao hàng như ý muốn của anh rồi đấy.

Hắn gật gật đầu tỏ ý đã biết, rồi cất bước đi về phía y/n đang lựa thịt.

Cô chăm chú nhìn vào quầy thịt đang được bày bán, có quá nhiều sự lựa chọn cho nên không biết chọn loại nào mới ngon. Jungkook tất nhiên đối với việc nấu mì ăn liền thì kinh nghiệm phải nói đạt tới trình độ thượng thừa rồi, hắn có chút kinh thường cô gái nhỏ, '' chậc'' một tiếng rồi đưa tay lấy loại mắc tiền nhất.

-Lấy loại này.

Đi ngang qua quầy kẹo, tiện tay cầm hai hộp kẹo bạc hà nữa cho mình rồi đem đi thanh toán.

---

Trong căn phòng bếp với diện tích không tính là quá lớn, Jungkook nhanh chóng chờ nước đã được đun sôi lên, cầm lấy gói mì cho vào rồi luộc chín, bắt một cái chảo nóng lên, cho dầu vào chiên trứng lồng đào cùng ít thịt ban nãy mua được. Từng động tác dứt khoác nhanh gọn, ánh mắt hết sức chăm chú như muốn làm ra món mì ngon nhất trên đời vậy. Y/n muốn xem hắn nấu mì cho mình, nhưng lại bắt đứng ra sau, nhìn tấm lưng bận rộn ấy đang làm món ăn đêm cho cô.

-Chỗ này nóng lắm, em ra chỗ khác đứng mau.

Xì, đồ ông già!

Hắn luôn chu đáo, nấu xong còn bưng hẳn ra bàn ăn, không cho cô đụng tay bất cứ cái gì. 

Y/n cầm đũa lên, gắp một ít mì kèm với thịt, bỏ vào miệng, hương bị chua chua ngọt ngọt lại có chút nồng nồng của ớt bùng nổ trong khoang miệng cô.

-Ngon không?

-Ngon lắm ạ.

Cô cười hì hì, đưa ngón cái ra khích lệ hắn.

-Bình thường anh rất hay nấu như vậy sao?

Chỉ có thể nấu thường xuyên như thế mới khiến người ta cảm nhận mì ăn liền do hắn làm cũng là một loại sơn hào hải vị đó chứ.

-Không có, là lần đầu tiên làm cho em ăn.

Hắn bâng quơ trả lời, ngữ khí điềm đạm từ tín, như là một chuyện hiển nhiên.

Làm giang hồ ấy à, ngoại trừ khi xã giao cùng anh em mới ăn uống một cách gọi là đàng hoàng, còn bình thường thì cũng chỉ ăn cơm hộp lề đường, hay mua đại một ly mì ăn liền trong cửa hàng tiện lợi, bỏ nước sôi rồi để nó chín và cứ thế lót dạ dày thôi. Hắn không có khái niệm ăn món ngon quá nhiều, phần lớn vì làm cái loại người này nên không thể ra ra vào vào nhà hàng sang trọng để ăn uống như người bình thường khác được, một phần thì không có thời gian cho việc dành từng giờ từng phút nhấm nháp rượu vang, ngồi cắt bít tết như những dân làm giám đốc.

Hắn là như vậy đấy, sống vô tâm với những kẻ khác đã đành, đằng này còn vô tâm với chính bản thân mình luôn.

Nhưng vì y/n, vài hôm trước hắn có tình cờ thấy được một video hướng dẫn cách làm mì ăn liền trở nên ngon miệng hơn rất nhiều. Hôm nay hắn đã thử, thử làm một bữa ăn này cho cô.

-Anh muốn uống sữa chuối không?

-Sữa chuối?

-Vâng, sáng nay em vừa nhận một thùng thật to đấy, em lấy cho anh nhé!

-Ừ.

Cô đứng dậy, đi vào trong phòng mình đổi một bộ đồ khác, từ lúc về đến giờ cô vẫn còn mặc bộ đồ đi dạo phố ban nãy. Y/n mất một lúc mới lựa được đồ để mặc, cầm theo hai hộp sữa chuối ra ngoài.

Người đàn ông ngồi trong phòng khách đã ăn xong từ lúc nào không hay, hắn đang hút thuốc, tay kia thì đang lướt gì đó trên điện thoại, cặp mày rậm theo bản năng nhíu lại rất chặt, hắn đưa thuốc đến bên miệng, rít một ít rồi nhả từng đợt khói ra, khói trắng bay quanh quẩn xung quanh gương mặt hắn, dưới ánh đèn vàng khiến cho gương mặt hắn trở nên ma mị vô cùng.

Y/n đi dép lê trên sàn nhà tạo ra tiếng động, Jungkook đang mơ màng liền ý thức được dập tắt điếu thuốc trong tay ngay, trong nhà cô không có gạt tàn thuốc, không biết phải làm sao để dập nó ngay được. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình, bóp chặt điếu thuốc còn đang tỏa khói nóng, xiết chặt nắm tay rồi buông ra, điếu thuốc bị bóp nát không ra hình dạng.

Y/n thấy vậy, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn.

-Anh điên sao? Sao lại dập thuốc kiểu đó? Tại sao không quăng nó vào thùng rác trong bếp mà lại làm thế? Bỏng chưa? Nó bỏng chưa hả? Anh đưa tay cho em xem nhanh lên.

Đột nhiên cô cất cao thanh giọng của mình, vừa liên tục nói lớn vừa cầm lấy tay hắn kiểm tra.

Một vết bỏng màu hồng nhạt đang hiện hữu trước mắt y/n, cô đau xót, nhìn vết bỏng chói mắt ấy mà không khỏi đau lòng, bàn tay của hắn đẹp như thế, mà lại không biết giữ, suốt ngày chỉ biết để lại sẹo thôi.

Hốc mắt cô tự động theo con tim đang chua xót ấy mà rưng rưng, cô cầm lấy tay hắn gắt gao.

-Huhu, anh đừng hút thuốc nữa được không? Đừng hút cái thể loại đó nữa.

Hắn đã biết dùng cách này để dập tắt điếu thuốc dang dở, vậy không phải là lần đầu tiên làm cái hành động như thế này. 

Rốt cục là hắn không cảm thấy đau hay sao?

~~~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro