13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh không thấy đau sao?

Đau?

Hình như là đã quá quen thuộc rồi cho nên không còn cảm nhận được cơn đau do vết thương gây ra nữa.

Nhưng hắn vẫn sợ rằng cô trốn tránh hắn khi hắn không phải là một người bình thường, làm một lưu manh, đã quen với việc có đầy vết thương lớn nhỏ chi chít ở trên người. Thử hỏi xem, một điếu thuốc như thế thì có thấm vào đâu.

Hắn nói dối, nói dối rằng mình đau trong khi lòng bàn tay hắn không còn cảm nhận được cơn đau nữa rồi.

-Đợi em đi lấy hòm thuốc rồi bôi giúp anh.

Hắn gật đầu, ngả người ra sau ghế sofa, y/n lo lắng cho hắn nên liền lấy hộp sữa chuối, cắm ống hút vào rồi đưa bên miệng hắn, ý muốn dỗ hắn đừng nghĩ đến vết thương nữa.

Đây là lần thứ hai cô giúp hắn xử lí vết thương rồi đấy, thuốc trong nhà cô mua để sẵn, nhờ hắn mà đã dùng gần hết rồi. Hay thật.

Y/n rất nhẹ nhàng, là vết bỏng cho nên không thể nào mạnh tay được, cô chầm chậm thoa xung quanh miệng vết bỏng để cho thích ứng trước sau đó mới dám đi vào bên trong. Jungkook không cảm nhận được gì nhiều cho lắm, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài kia, mỗi lần cô nhìn hắn, hắn sẽ vờ biểu hiện cơn đau nhức nhói ra mặt.

-Tay anh đẹp thật đấy!

-Đẹp sao?

Hắn thờ ơ nhìn bàn tay đầy rẫy những vết sẹo chói mắt ấy. Thế mà lần đầu được nghe có người khen tay của hắn đẹp.

-Vâng.

-Vậy mặt anh thì sao?

-Hả?

-Mặt của anh có đẹp không?

-!!!

Cũng nhờ câu nói đó của hắn mà làm cho bầu không khí trong nhà đột nhiên im lặng một cách đột ngột. Sao bây giờ cô mới biết da mặt hắn dày tới độ này.

-Lo cho vết thương của anh trước đi.

Tay của mình thì không lo đâu, nếu như không có những vết sẹo xấu xí này thì sẽ rất đẹp. Các đốt ngón tay thon dài có lực rõ ràng, gân xanh cũng từng đường từng đường hiện ra trên mu bàn tay vô cùng rõ nét. Ấy thế mà suốt ngày cứ bỏ mặc để bây giờ bị những vết sẹo thay phiên nhau làm xấu đi bàn tay đó.

-Được rồi đó, sau này anh chú ý một chút. Đừng có hở một cái là lại tạo ra sẹo cho mình nữa.

Y/n vừa nói vừa gom bông băng thuốc đỏ vào lại hòm thuốc, cô nói chuyện rất nhẹ nhàng còn có ý tứ nhắc nhở hắn ở trong đó.

Nhưng lọt vào tai của hắn, cái ý tứ này liền khác đi rất nhiều.

-Có sẹo thì đã sao?

-Dạ?

-Có sẹo thì sẽ như nào?

-Thì...sẽ rất xấu đó nha.

-Xấu thì sao?

Xấu thì sẽ từ bỏ hắn sao, nếu như hắn lỡ tay làm ra một vết sẹo   trên mặt thì cô sẽ ngay lập tức bỏ rơi hắn sao.

Giọng nói của hắn vì có chút kích động nên có hơi cao giọng với cô, tim cô lộp bộp một cái liền sợ hãi ngay.

-Anh sao thế? Em chỉ muốn nhắc nhở anh chú ý một chút thôi.

-Ồ.

Vậy là hắn sai rồi, đã có chút tự ti trong lòng nên cứ mãi lo sợ cô chạy trốn hắn.

-Anh về đây.

-Không ở lại chơi với em nữa ư?

Bình thường hắn thích ở lại nhà cô lắm cơ mà.

-Cũng tối rồi, anh về sớm cho em nghỉ ngơi.

-Vâng.

Hắn đã muốn về cô tất nhiên sẽ không giữ đâu.

---

Sáng sớm tinh mơ, trên bầu trời đã có những rặng hồng nhàn nhạt, ánh mắt trời còn chưa lên hết mà y/n đã tỉnh dậy rồi.

Cô đứng trước bồn rửa tay, bị một tràn ngứa ở cổ họng làm cho ho sặc sụa, ho đến mức cổ họng bắt đầu thấy đau. Mày nhíu lại một đường rõ rệt, gương mặt nhỏ trắng nõn vì ho khan ban nãy mà trở nên đỏ bừng như quả cà chua chín. Thật sự rất khó chịu!

Cô làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, vào phòng thay quần áo rồi ra bếp đun một ít nước ấm uống cho giảm bớt cơn ngứa.

Jungkook hôm nay cũng đúng lúc tới khá sớm, lúc vào nhà thì thấy y/n đang loay hoay cầm ly nước ấm uống ừng ực, gương mặt khó chịu cực kì.

-Em sao thế?

-Không có gì, em hơi ngứa cổ một chút.

-Ừ. Sáng nay muốn ăn gì anh mua cho em.

-Bánh bao nóng với sữa bò.

Món ăn này dường như đối với y/n rất khoái khẩu.

-Vậy đợi anh.

Hắn đi ra ngoài, tìm kiếm một cửa hàng bán bánh bao thật ngon rồi mua thêm một bình sữa bò nóng cho cô. Gần đến mùa đông rồi, thời tiết thay đổi thất thường, tốt nhất vẫn là nên cho cô uống cái gì đó âm ấm để dạ dày cảm thấy dễ chịu.

Trước khi về nhà, hắn ghé ngang qua một tiệm bán thuốc, mua cho cô một lọ thuốc trị ho.

-Ở đây chúng tôi có ba nhãn hiệu khác nhau, anh muốn mua cái nào?

Tiếng người bán thuốc vang lên đều đều, giới thiệu cho hắn những loại thuốc trị ho mà tiệm có.

-Cái nào mắc nhất?

-Là cái thứ ba này ạ.

-Lấy cái đó đi.

Người bán thuốc gật đầu, giúp hắn gói lại rồi nhận tiền.

Lúc Jungkook quay trở về, đứng trước cửa nhà còn nghe văng vẳng tiếng ho lớn của y/n, tim hắn chợt thắt lại, mở cửa ra đi đến cạnh cô.

-Ho đến dạng vậy rồi?

-Em không sao, chắc do thời tiết lạnh đột ngột nên hơi ngứa cổ thôi mà. Uống ít nước ấm sẽ tốt lên thôi.

-Bữa sáng của em này, ăn đi, anh đi đun thêm ít nước lát để em đem vào trường uống.

Môi y/n có chút tái nhợt đi, gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng, thấy hắn bận rộn trong bếp, cô gắng gượng hỏi hắn một câu.

-Anh ăn sáng chưa đó, Jungkook?

Hắn đang đun nước, đưa lưng về phía cô, nghe được cô gọi tên hắn, khóe môi nhịn không được nở nụ cười.

-Anh ăn rồi, lo cho bản thân em đi.

Nước sôi, hắn đổ một lượng vừa đủ vào bình giữ nhiệt rồi pha thêm ít nước lạnh để làm dịu đi, thử nhiệt độ đã vừa đủ hắn mới hài lòng đóng nắp lại.

Cầm cái bình giữ nhiệt màu hồng nhạt của cô ra phòng khách, hắn hỏi túi xách của cô ở đâu. Y/n đang vừa ăn vừa xem hoạt hình đang chiếu trên tivi, mắt dán chặt vào màn hình, khua tay múa chân chỉ chỗ để túi của cô.

Jungkook lại gần, mở túi đặt gọn bình giữ nhiệt sang một bên rồi lấy từ trong túi áo khoác là lọ thuốc ho hắn vừa mua ban nãy vào cùng. Xong việc lại trở lại ngồi cạnh y/n, nhẹ nhàng dùng tay giúp cô xoa nhẹ lưng, hắn không biết sao mình lại kiên nhẫn xoa lưng của cô như thế, chỉ biết muốn xoa như này khiến cho cô dễ chịu hơn một chút, mặc dù cũng không biết nó có tác dụng gì cho cô hay không.

Đợi y/n ăn xong, Jungkook chở y/n đến trường, vẫn là cảnh đứng nhìn bóng lưng cô chậm rãi xa dần hắn mới quay người đi.

---

Park Y/n đeo túi xách đến lớp học, cổ họng vẫn ngày một ngứa hơn rất nhiều, làm cho cô phải che miệng mình lại thật chặt để giảm cơn ho ấy. Cô đi đến chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra đặt chúng lên bàn, dự định uống một ít nước ấm buổi sáng Jungkook làm cho cô để giảm cơn ngứa thì thấy một lọ thuốc trị ho đặt kế bên bình giữ nhiệt. Y/n cầm nó ra, đem nó đến trước mặt ngắm một lúc lâu, cô nhớ là mình đi liền một mạch từ nhà đến trường, không hề ghé bất cứ tiệm thuốc nào cả. Vậy thứ này từ đâu ra?

Suy nghĩ của y/n bay bổng một hồi rồi đột nhiên cười đến vui vẻ, cười đến sán lạn ra. Bởi vì cô biết người giúp cô đặt lọ thuốc ho vào túi là ai rồi. 

Cô lôi điện thoại mình ra, mở giao diện chính rồi đến thư mục tin nhắn, nhắn một câu không rõ đầu không rõ đuôi.

[Cảm ơn anh, Jungkookie]

Sau đó ấn gửi đi, đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay vặn mở nắp thuốc uống ừng ực. Trong lòng dâng lên dư vị ngọt ngào không diễn tả bằng lời.

---

Đến buổi trưa, Sol với y/n tay trong tay đi đến quán cơm thường hay đến, gọi hai suất cơm rang trứng để lót dạ buổi trưa. Quán cơm hôm nay không biết có dịp gì không mà y/n thấy ông chủ quán thường ngày hay ngồi trong quầy thanh toán nay lại lao ra phục vụ khách hàng cùng các nhân viên.

Ông chủ là người rất hòa đồng, dễ chịu, đối với y/n cũng quá là quen biết rồi, dù sao hai cô nàng này cũng là khách quý của ông. Lúc mang cơm rang ra, chính tay ông là người bưng đến cho bọn cô, đặt dĩa cơm tử tế trước mặt y/n sau đó ông mỉm cười hiền hậu.

Park Y/n cũng lễ phép cười lại rồi cảm ơn ông ta.

Sol vừa ăn vừa trò chuyện với y/n về mấy chuyện bát quái gần đây mà cô nàng gặp được. Nào là được anh trai hàng xóm nhà bên cưa đổ bằng mọi biện pháp trên trời dưới biển, khi thì tặng cho cô nàng một bó hoa thật to, khi thì sẽ tặng cho một hộp chocolate đắt tiền, y/n nghe như thế cũng không khỏi cảm thấy buồn cười.

-Người ta đã thành ý như vậy sao cậu lại không đồng ý?

Chẳng phải anh trai hàng xóm kia nghe Sol kể rất đẹp trai ưa nhìn sao, vậy mà còn để người ta chạy theo suốt.

-Đâu tớ thích như vậy, nếu hắn ta theo đuổi tớ lâu lâu chút, tớ sẽ sẵn sàng dang hai tay chấp nhận nha.

Sol cảm thấy cần thêm chút thời gian đã, cứ nhanh quá thì mối quan hệ yêu đương sẽ chẳng đi tới đâu đâu.

Y/n nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái. Cô và Jeon Jungkook tuy rằng ban đầu còn không có một chút quen biết gì cả, hắn cứ lấn đến, từ từ xâm nhập vào cuộc sống thường ngày của cô, một bên vừa khiến cô sợ hãi trốn tránh hắn, một bên lại nhẹ nhàng ôn nhu đối xử với cô. Tựa như hắn là hai con người khác nhau vậy, mọi chuyện cứ từ từ đi theo thời gian, sau cùng chỉ là một cái hôn môi ở quán bar mà xác nhận quan hệ của hai người.

Park Y/n suy nghĩ, như vậy liệu có quá nhanh rồi không?

Trong khi con người hắn cô còn chưa hiểu rõ, chỉ biết hắn là một lưu manh tàn nhẫn trong khi đó hắn biết rất rõ mọi thứ về cô.

Cho cô hỏi, công bằng ở đâu?

-Tớ đi WC rửa tay cái nhé!

-Ừ cậu đi đi.

Sol đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa sạch tay mình, y/n bên ngoài gọi ông chủ đến tính tiền. Lúc thanh toán xong, ánh mắt của ông như có điều muốn nói, y/n cũng tò mò liền hỏi ông.

-Có chuyện gì muốn nói với con sao?

Ông hơi ngập ngừng nhưng lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhanh chóng ngồi xuống vị trí của Sol, thấp giọng nói chuyện với cô.

-Sáng nay có phải có một người đàn ông chở con đến trường đúng chứ?

Y/n ăn ngay nói thật, sáng nay Jungkook chở cô đến trường.

-Vâng.

-Con có biết hắn ta là ai không hả?

Ông lão đã chập chừng tuổi già, vẻ mặt bây giờ cứ như người cha đang lo lắng cho đứa con gái nhỏ nhắn của mình, các vết chân chim trên mặt cũng nheo lại, chứng tỏ ông đang cố kìm chế một thứ gì đó.

Không nghe được y/n đáp, ông khẳng định cô bé không hay biết gì rồi.

-Hắn ta là lưu manh, một lưu manh thứ thiệt đấy. Người ta chỉ biết mỗi cái tên hắn là Jeon Jungkook, ngoài ra thì gốc gác hắn ở đâu không ai biết cả, con à! Hãy tỉnh táo lên, đừng đi ngao du với cái hạng lưu manh thấp kém ấy, trong bóng tối không biết hắn đã giết bao nhiêu người rồi, cũng chẳng thể nào biết rõ con người thật sự của hắn là cái dạng gì. Mặc dù ta không biết hai đứa có quan hệ gì nhưng con hãy rời khỏi cái thằng đó đi, không thì sau này hậu quả ra sao ta cũng không thể tưởng tượng nổi.

Park Y/n đối với ông không chỉ dừng lại ở cái quan hệ khách quen mà ông còn xem cô như một cô con gái nhỏ bé, thời đó vì người vợ vô tâm vô trách nhiệm đi theo tình mới mà bỏ lại ông cùng với đứa con gái ruột thịt của mình. Con bé lúc đó sau khi biết mẹ nó bỏ đi liền trở bệnh trầm cảm, ban đầu chỉ là căn bệnh nhẹ lâu dần nó càng trở nặng rồi đột ngột qua đời. Làm ông thương nhớ đau lòng không thôi. Y/n là cô bé hoạt bát dễ thương, tính tình đôi khi có chút nhút nhát rụt rè nhưng điều đó lại làm cho người khác có cái ấn tượng rất sâu sắc về cô. Y/n có ngoại hình cùng tính cách hơi tương đồng với đứa con gái quá cố của ông cho nên ông rất quý cô.

Sáng nay thấy người đàn ông ấy chở y/n đến trường, còn thân mật cọ người vào cô. Ông có ý tốt muốn nhắc nhở cô nên tránh xa loại người xấu ấy ra.

''Y/n à, mình về thôi''

Sol ngay lúc này đang đi ra, cắt đứt cuộc nói chuyện của cô và ông chủ. Y/n cười cười, đứng dậy bảo mình đã thanh toán tiền rồi nên cùng Sol quay về.

Lúc y/n xoay lưng ông vẫn cố gắng nói với theo một câu, mong rằng những lời nói ban nãy của ông có thể lung lay được cô.

-Y/n con phải nhớ rõ điều đó.

---

Trên đường quay về trường, y/n lâm vào tình trạng mơ màng mà chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Tựa như kinh ngạc, tựa như không.

Giống như bất ngờ, lại như trong dự đoán.

Cô cũng đã biết trước hắn là loại người như thế nào rồi, nhưng trước đây không có ai nhắc đến vấn đề đó cả. Làm cho cô cũng đôi lúc quên mất thân phận thật sự của hắn.

Nhưng như thế thì đã sao, hiện tại cô thích hắn, hắn cũng không có lí gì làm cô tổn thương cả thì làm sao cô lại khi không quay lưng bỏ hắn được.

Dù sao cũng cảm ơn ông ấy rất nhiều, thứ lỗi cho cô vì cô không làm được như ông ấy nói. 

Cả buổi chiều y/n cứ mãi gieo mình vào cái suy nghĩ về hắn mà không tập trung mấy lần, còn bị giảng viên bộ môn đó nhắc nhở mấy lần.

Tâm trạng cứ ủ rũ như vậy cho đến khi ra về, cô bước thật chậm ra ngoài cổng, tầm mắt dán chặt dưới mặt đất cho đến khi va vào một vật gì đó mềm mềm, mùi bạc hà nhanh chóng lấp đầy khoang mũi cô, y/n mới thức thời ngẩng đầu lên.

-Nghĩ gì mà đi không nhìn đường thế?

-Không có gì đâu ạ.

Jungkook thấy vẻ mặt cô buồn buồn, không có chút huyết sắc nào nên lo lắng.

-Cổ vẫn còn ngứa sao? Đưa anh xem xem, muốn đi bệnh viện không? Anh đưa em đi ngay bây giờ nhé?

Lỡ như việc ho khan dẫn đến sốt nặng thì sao, buổi tối cô cũng chỉ có một mình, biết đâu cơn sốt ập đến cô sẽ xử lí như nào?

Jungkook để hai tay ở cổ cô kiểm tra tới lui, vẻ mặt ngập tràn lo lắng.

Y/n có chút buồn cười, người này trí tưởng tượng cũng cao thật đấy!

-Em chỉ có chút vấn đề thôi.

Hắn nhíu mày, nhìn sâu vào mắt cô.

-Vấn đề? Vấn đề gì?

Y/n im lặng một chút rồi lại nghiêm túc hỏi hắn một câu.

-Anh muốn nói với em về thân phận của anh không?

Đột nhiên khi không cô lại muốn biết chuyện của hắn. Jeon Jungkook hơi khó xử trong lòng.

-Xảy ra chuyện gì sao?

Y/n lắc đầu.

-Sao tự nhiên em lại muốn biết thân phận của anh?

-Chỉ là đột nhiên muốn biết, anh biết rõ về em thế còn gì, em còn chả biết nhiều về anh nữa. Không công bằng tí nào.

Cô bĩu môi, xoay mặt sang nơi khác. Bỗng nhiên bị hắn kéo vào ngực, ôm cô thật chặt.

-Đợi sau này đi, sau khi chúng ta có một thời gian bên nhau rồi. Anh sẽ tự mình nói cho em nghe tất cả mọi thứ của anh.

Đợi tình yêu của cô đối với hắn đủ lớn, đợi cái thứ tình cảm nam nữ này đủ mãnh liệt. Đến lúc đó, có nói cũng không muộn đâu.

~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro