14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đi học, Jungkook vẫn còn để lọ thuốc ho vào giúp cô, hắn cũng chỉ làm trong âm thầm mà thôi, chưa từng công khai ra lọ thuốc ho đó là do hắn mua rồi đặt vào. Mỗi lần y/n hỏi đến, hắn sẽ chối lấy chối để không thừa nhận là mình đã mua cho cô.

Haizz, người đàn ông này thật đúng là tính tình kì quặc không chỗ nói.

Cô phải công nhận một điều, thuốc ho mà hắn mua cho cô có hiệu quả rất tốt, chỉ uống mới có hai lọ thôi mà hầu như cô đã không cảm thấy cơn ngứa ở cổ nữa rồi. Nhưng Jungkook vẫn cứ lo lắng, muốn cô dứt bệnh hẳn nên hắn vẫn mua rồi cho vào túi giúp cô, còn đun thêm ít nước ấm cho vào bình. 

Lúc vừa học xong tiết cuối cùng của hôm nay, y/n đi cùng với Sol tới nhà hàng để làm thêm ngay, hôm nay cô muốn tìm ít tư liệu cần thiết cho mình nên xin ông chủ cho đổi ca làm thêm một ngày. Bình thường y/n là một người rất chịu khó, siêng năng, làm việc rất chăm chỉ còn đúng giờ đúng giấc do đó khi xin ông chủ, ông không ngần i suy nghĩ mà đồng ý với cô ngay.

Cô có gọi điện cho Jungkook, bảo hắn đợi cô ở nhà sau khi cô đến thư viện xong. Ban đầu hắn cố chấp muốn rước cô đến trường thu thập tài liệu, nhưng cô lại ngăn cản, không muốn bản thân mình mà hắn phải phí thời gian. Cô còn công việc của cô, hắn cũng còn công việc của hắn, hà cớ gì phải dành nhiều thời gian cho cô như thế, nên gặp nhau ở nhà cô sau khi hai người hoàn thành xong công việc của nhau thì tốt hơn.

Hắn cũng không ép cô, miễn cưỡng đồng ý cái ý kiến đó. Buông điện thoại ra đặt chúng trên bàn, ánh mắt hắn nheo lại, quan sát cẩn thận quán bar qua hình ảnh được thu qua camera. 

Y/n hoàn thành công việc, một mình bắt chuyến xe buýt đến trường. Giờ này cũng còn khá sớm, thư viện còn lác đác người ở lại học bài muộn cho nên vẫn sáng đèn. Các tài liệu mà y/n kiếm không nằm ở các giá sách bên ngoài, lại nằm trong các giá sách bên trong kia. Bình thường là tài liệu cũ lắm mới có thể đặt ở nơi xa như này, cô vừa đi, ánh mắt đảo liên tục tìm kiếm tài liệu phù hợp với ý muốn mình nhất. Mắt thấy có một cuốn khá dày, sự tò mò của cô nổi lên liền đưa tay lấy cuốn đó ra.

Y/n lật từng trang từng trang, xem lướt qua nội dung các trang ấy viết, cô tìm được vài gợi ý quan trọng nên nhanh tay lấy quyển sổ tay cùng cây bút ra ghi chú vào, cả quá trình y/n làm rất hăng say, không để ý đến người từ nãy đến giờ đang nhìn chằm chằm vào cô.

Jihoon vừa mới đi bar cùng bạn về, vì một cú điện thoại của giáo sư cho nên anh phải quay về trường cùng ở lại nghiên cứu các thí nghiệm với giáo sư. Mới hút một điếu thuốc xong ở sau trường, do bạn thân của anh muốn tìm vài cuốn sách hay hay để đọc nên nhờ vả anh. Jihoon cũng muốn đi dạo quanh thư viện một vòng, bây giờ về nhà thì quá sớm cho nên anh cũng chấp thuận. Vừa đi kiếm sách thì vô tình thấy cô, nhìn vẻ mặt chăm chú kiên trì lật từng trang sách, ghi chép cái gì đó rất cẩn thận của y/n, anh mới muốn lại gần.

Anh ta tiến lại gần cô, mũi ngay tức khắc bị hương thơm trên người cô gái làm lòng hắn ngứa ngáy, khó chịu. Anh tiến lại gần không chút tiếng động, lúc này mới mở miệng chào hỏi.

-Y/n em ở đây sao.

Y/n nâng mặt lên, lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ vì sự xuất hiện đột ngột của anh nhưng cũng nhanh chóng thay đổi về trạng thái bình thường.

-Tiền bối, anh cũng ở đây sao?

-Anh đến muốn mượn vài cuốn sách. Còn em?

-Em cũng đến kiếm vài tài liệu thôi mà.

Hai người cười hihi haha đáp lại nhau, sau câu đó thì cũng không còn biết nói gì.

Nhờ có chút men say trong người, anh ta cũng không còn kiêng dè với y/n như trước kia. Mùi rượu bia cùng thuốc lá trộn lẫn vào nhau tạo ra một hỗn hợp cực kì khó ngửi, anh ta đột nhiên túm lấy cánh tay của y/n thật chặt, các đầu ngón tay còn dùng sức bấm vào khiến cho cô dâng lên một cảm giác ẩn ẩn đau. 

-Tiền bối, anh làm gì vậy?

Trực giác của y/n báo hiệu cho cô có gì đó không ổn sắp tới đây rồi. Cô tránh né khỏi vòng tay của anh, rồi lại đột ngột bị anh đẩy lên tường, giam cơ thể của cô vào vòng vây của anh. Các xấp giấy tài liệu cùng quyển sổ ghi chú rơi trên mặt nền gạch bóng loáng tạo ra tiếng vang 'lạch cạch' không nhỏ. Y/n lâm vào tình trạng bất ngờ cùng hoảng hốt, miệng nhịn không được la lên một tiếng, nhanh chóng bị một bàn tay cỡ lớn che chặt lại.

-Suỵt! Im lặng nào y/n, anh muốn ôm em một chút thôi.

Cô không rõ hôm nay anh ta bị làm sao thế này. Một mực quẳng đi cái thái độ lịch sự, tử tế của trước đây sang một bên, thay vào đó là một gương mặt mang đầy sự ghen ghét, đố kị cùng những hành động vượt xa sự tưởng tượng của cô. Anh ta đưa gương mặt của mình vùi sâu vào hỏm cổ của y/n, cọ cọ chiếc mũi ấy vào cổ cô ngửi ngửi, tay kia lại vừa ôm vừa siết chặt lấy eo y/n khiến cho cô rút ngắn khoảng cách lại với anh. Anh ta muốn hai cơ thể ép sát nhau ư?

Tim y/n đập kịch liệt, vừa vung tay loạn xạ yếu ớt ngăn cản những hành động bỉ ổi của anh ta, vừa cố chấp muốn thoát khỏi vòng vây ấy. Khu vực để tài liệu này cách xa những khu vực để sách khác, vì là nơi để những tài liệu cổ xưa nên ít người lui tới vì thế nó được đặt xa các giá sách được sinh viên ưa chuộng. Không gian nơi đây bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, những tờ giấy cùng bút viết ngổn ngang bừa bãi rơi trên sàn nhà, miệng lại bị che kín không khe hở, anh ta muốn cô im lặng, im lặng chịu từng đợt vuốt ve của anh ta.

Điện thoại trong túi không có chút báo trước giờ phút này lại reo lên inh ỏi, tiếng nhạc chói tai xông thẳng vào màng nhỉ của Jihoon làm cho anh ta tỉnh táo lại không ít. Anh ta đột nhiên ý thức được từ nãy đến giờ đầu óc mình mụ mị tới cỡ nào. Lập tức dùng tốc độ ánh sáng buông cô ra, không thèm xin lỗi một lời hay dành cho cô một cái liếc mắt mà ngoảnh mặt chạy đi thật nhanh, chạy ra khỏi cái thư viện chết tiệt này.

Ánh mắt của y/n trở nên vô hồn, từ từ trượt cái thân thể bé nhỏ này xuống mặt sàn lạnh toát. Cô mặc kệ tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo lên liên hồi như thúc giục cô mau nhận nó ngay, nhưng cô không còn chút hơi sức nào mà nhận nó nữa, úp gương mặt nhỏ bé này xuống, cô tự thu mình trong một góc rồi khóc.

Tiếng khóc rất nhỏ như sợ ai đó biết cô đang trốn trong đây để khóc. Từ nhỏ cho đến lớn, chưa từng có người nào đối xử với cô như vậy, nhưng từ khi quen biết Jungkook đến nay, thế giới nhỏ bé của cô dường như bị thay đổi hết thảy, không những đối mặt với nguy hiểm về thân thể mà còn bị những lời răn dạy của ông chủ quán cơm làm cho cô rối tinh rối mù. Cô không biết mình quen biết anh sẽ lại khó khăn và chật vật như thế này, nếu như cô chưa từng gặp anh, thì có phải, có phải mọi chuyện nó sẽ khác rồi không?

Lúc ấy, cô sẽ vẫn là cô, được trải qua những ngày tháng tươi đẹp như trước đây mà không gặp bất cứ một phiền toái nào.

Còn hắn vẫn sẽ là hắn, làm những công việc buôn bán thuốc phiện hay đánh nhau chém giết mà hắn vẫn sẽ làm như trước đây. 

Y/n mất gần hai giờ đồng hồ tự chôn vùi bản thân mình ở đó để có thể tỉnh táo hơn, những giọt nước mắt thi nhau thấm ướt trên má làm nhòe đi đôi mắt hạnh xinh đẹp ấy. Lúc đứng lên còn bị một trận tê chân làm cho cô bước đi có chút khó khăn. Cô nhanh chóng thu thập lại đồ đạc của mình, xếp gọn mấy tài liệu lại rồi đưa chúng vào vị trí cũ, rồi lại cầm túi xách lững thững ra về.

Về đến nhà cô không thấy Jungkook, chắc có thể là bận việc gì đó rồi cũng nên. Y/n đóng cửa, khóa chặt chốt cửa lại để không muốn ai ra vào nhà cô nữa. Nằm ườn dài trên chiếc giường cỡ vừa, ánh mắt không tiêu cự cứ nhìn chằm chằm trên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. 

Trong nhà tắm phát ra tiếng nước tí tách, y/n vặn vòi sen hết cỡ, ngâm mình trong làn nước lạnh toát ban đêm, dùng tay mình kì cọ thật mạnh vào thân thể để làm vơi đi vết nhơ mà Jihoon để lại. Ban nãy khi cô nhìn vào gương, bất tri bất giác phát hiện ra vài dấu hôn đỏ nhạt xung quanh cổ, điều đó làm cho y/n dâng lên một cảm giác muốn khóc.

Vài giờ trôi qua rất mau, cô tự nhốt mình trong phòng, trùm chăn che kín khắp cơ thể đang run lên từng đợt này. Tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng chuông diện thoại báo có cuộc gọi đến liên hồi, nó thôi thúc cô, bắt ép cô phải nhận máy mới thôi. Nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của y/n.

Hắn đang ở bên ngoài, giây phút này lòng rối như tơ vò. Không rõ vì sao cô lại đột nhiên nhốt mình ngoài đây, còn cố tình lơ là gần một trăm cuộc gọi nhỡ của hắn rồi. Jungkook đi qua đi lại trước cửa nhà y/n, cứ một chốc là lại gõ cửa ầm ĩ với ý muốn cô ra mở cửa cho hắn. Nhưng chờ hoài chờ mãi mà vẫn không có người đến mở cửa chào đón hắn. Hắn tức giận nhưng lại chẳng làm được gì, ủ rủ đi về nhà một mình trong đêm tối.

Y/n nằm trên giường im lặng, khi không còn nghe tiếng gõ cửa của hắn nữa mới chậm rãi đưa tay xoa xoa khóe mắt ướt nhẹp của mình, cái mũi nhỏ hít hít vài cái rồi lại chôn đầu vào chăn mà ngủ.

---

Suốt một đêm cô ngủ không ngon, cứ lăn qua lộn lại, trằn trọc từng cơn, mày nhỏ không có giây phút nào là không nhíu chặt lại.

Sau ngày hôm đó, cô bắt đầu né tránh Jungkook, cô lựa thời gian rất sớm để ra khỏi nhà, rồi lại bắt xe buýt đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần trường để ngồi. Lần này cũng may mắn là không bị hắn bắt lại như lần trước, cô cứ trốn chui trốn lủi như thế như một tên trộm. Muốn đợi vài ngày cho vết hồng trên cổ lành hẳn, sau đó mới can đảm đối mặt với hắn. 

Cô không muốn hắn biết chuyện này, một chút cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói cho hắn biết, chỉ cần cô cách xa Jihoon ra là được. Như vậy sẽ như không có chuyện gì đã xảy ra.

Y/n suy nghĩ đơn giản đến mức như vậy.

Mà không ngờ hắn lại nghĩ khác.

Hắn nghĩ cô muốn rời bỏ hắn, mặc dù hắn không rõ lí do. Nhưng vì cái thân phận thấp kém này, nó sinh ra trong lòng hắn một sự tự ti không thể nói, mỗi ngày bên cạnh cô có nhiều chàng trai tốt đẹp như vậy, điều đó làm cho hắn sợ hãi một ngày nào đó cô sẽ từ bỏ hắn. Sẽ rời khỏi vòng tay của hắn đến với người khác.  Dường như lâu dài liền ăn sâu vào trí óc, không có giây phút nào khiến cho hắn không khỏi sợ sệt.

Gọi điện không ai bắt máy, nhắn tin không nhận hồi âm, đến nhà lại không thấy người đâu. Trong một ngày hắn đã tới lui nhà cô không rõ bao nhiêu lần, cứ đi đến gõ cửa mãi rồi ôm hy vọng gặp lại cô sau đó lại tự thất vọng vì không nhận được gì.

Jungkook dường như phát điên, từ ngày không gặp được cô hắn trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Không có khi nào không tự chuốc cho bản thân hắn say, rồi lại nhớ đến lời khen của cô dành cho đôi bàn tay của hắn. Hắn liền không kiềm được mà muốn cắt lên bàn tay ấy, chỉ mong cô có thể đến bên cạnh hắn, lại nhẹ nhàng giúp hắn băng vết thương.

Y/n trốn hắn tận nửa tháng trời, đợi cho vết thương tâm lí lành hẳn hoi, cô mới dám xuất hiện đi tìm hắn một lần nữa. Từ hôm cô tránh mặt hắn, cô đã tắt nguồn điện thoại hẳn, hủy hết mọi thứ để hắn không thể tìm gặp được cô. Đến hôm nay cô mới kịp nhận thức được một điều. 

Cô thật sự nhớ hắn.

Đừng trách cô vì sao lại bỏ mặt hắn. Chỉ là cô không có dũng khí nói với hắn cô bị người khác ve vuốt, cô không muốn vì chuyện của mình mà làm cho hắn tức giận, không muốn hắn lại lo lắng cho mình cũng là không muốn hắn làm lớn chuyện này lên.

Haizz biết sao được, cô chỉ làm theo cảm tính của mình thôi mà.

Sau gần nửa tháng không chạm vào điện thoại, đến khi mở lên, hàng loạt các thông báo tin nhắn và cuộc gọi thay phiên nhau hiện trên màn hình cô tới tấp. Cô có thể thấy được gần hàng trăm cuộc gọi nhỡ của hắn, thấy những dòng tin nhắn hắn tức giận, hắn khó chịu và có cả những tin nhắn hỏi cô vì sao lại bỏ mặc hắn rồi. Đủ loại cảm xúc của hắn đều thể hiện qua hàng chục tin nhắn ấy.

Ngón tay y/n chậm rãi lướt qua từng đoạn tin nhắn của hắn, khóe mắt nhịn không được lại cay cay. Cô không đọc nó nữa, chỉ biết vội vội vàng vàng tìm kiếm số của hắn, gọi ngay một cú.

Jungkook bên đây đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế sofa ố màu, chiếc gạt tàn bên cạnh chứa nhiều điếu thuốc đã hút xong, đây đã là điếu thứ sáu của buổi trưa này rồi đấy. Hắn nhớ rất rõ, cái hôm mà hắn thấy bản thân mình vô dụng nhất chính là hôm hắn không tìm được y/n. Cũng từ khi đó căn phòng hắn không có hôm nào là không có mùi khói thuốc nồng nặc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai trong không gian im lặng, hắn khẽ nhíu mày một cái, nghĩ thầm chắc có lẽ là Soobin gọi nên không quan tâm. Mắt nhắm hờ hờ thưởng thức điếu thuốc này.

Nhưng có điều gì đó khác lạ khiến cho hắn muốn bắt máy, có thể là trực giác nói cho hắn biết người gọi là cô.

Khi nhìn vào tên người gọi đến, trái tim hắn chợt đập mạnh một cách loạn nhịp, người tưởng chừng đã từ bỏ hắn lại gọi đến, chủ động gọi cho hắn.

-Park Y/n

Tông giọng của hắn vẫn ấm như ngày nào, nhưng sao cô lại thấp thoáng nghe được hắn lại đang mệt mỏi và bất lực như thế.

-Là em.

Bỗng dưng hắn lại không biết nói gì. Mọi thứ dường như tiến triển theo cách mà hắn không nghĩ đến.

-Y/n em ở đâu? Em sao rồi?

-Anh, anh có muốn gặp em không?

-...

-Em muốn gặp anh, thật sự rất muốn gặp, em tìm anh nhé!

-Không cần! Em đợi đi, anh đến, đến nhà em.

-Vâng.

Y/n sục sôi một cảm giác mãnh liệt khác, ngay bây giờ cô rất muốn gặp hắn. Nhìn thấy hắn bất lực vì cô như vậy, cô lại không muốn ruồng rẫy hắn thêm một lần nào nữa đâu. Thật sự đấy!

Hai người bọn họ cứ như chưa có chuyện gì từng xảy ra trong mối quan hệ này. Cô vẫn như cũ, thay một trang phục thật xinh, ngồi yên vị trên sofa chờ đợi hắn. Còn hắn ngay lúc này, lao nhanh ra con xe của mình, chạy vù vù thật nhanh trên đường lớn. Tăng mạnh tay lái để đến bên cô nhanh nhất có thể.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro