15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi khi chúng ta cũng không thể nào hiểu nổi nó nữa. Nó có thể làm cô chìm ngập trong hủ mật ngọt ngào ngược lại cũng có thể khiến tim cô đau như thắt lại vậy.

Ban đầu vì lo sợ mà chọn cách rời xa nhưng rời xa chưa được bao lâu lại cảm thấy nhung nhớ. 

Y/n ngồi trên sofa, hồi hộp y như ngày đầu tiên cô được hẹn hò cùng hắn. Cô không rõ khi hắn gặp lại cô, câu đầu tiên hắn mở miệng nói với mình sẽ là gì. Sẽ là những trách mắng nặng nhẹ, hay là nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thật chặt để thỏa mãn sự nhớ nhung của hắn.

Không phải trong mấy bộ phim ngôn tình thường làm vậy hay sao ?

Có điều cô không ngờ rằng, khi gặp lại hắn, cái mà hắn làm với cô ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau đó là một cái hôn long trời lở đất.

Không phải là cái hôn nhẹ nhàng, cái hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến lòng cô ngứa ngáy mà là một cái hôn thật mãnh liệt. Hắn không có kĩ thuật nhiều cho lắm, lúc hôn còn vô ý va chạm răng với cô, đôi tay hắn ôm cô thật chặt, lôi kéo thân hình nhỏ bé vào lòng ngực to lớn, truyền cho cô hơi ấm của hắn.

Bị hắn hút gần hết hơi thở của mình, tay cô đánh nhẹ vào vai hắn, muốn hắn buông cô ra. Jungkook còn chưa đã thèm, mặc cô giãy giụa, động tác hôn của hắn nhẹ lại một chút, lưu luyến tầm một phút mới buông ra. Cả hai người đều thở dồn dập, ánh mắt nhìn nhau không buông, môi nhỏ của y/n bị gặm cắn đến sưng đỏ lên, hắn nhìn thấy, ngón tay cái khẽ khàng vuốt nhẹ môi cô.

-Thật đẹp!

Đẹp cái khỉ gì!

Y/n thẹn quá hóa giận, muốn đẩy hắn ra nhưng càng đẩy lại càng bị siết chặt hơn.

-Buông em ra!

-Không buông. Đứng yên để anh ôm em chút.

Hắn nhớ mùi hương trên người cô, cái mùi hương hoa hồng nhè nhẹ, không gây mũi, khi ngửi đến lại thoải mái cực kì, chỉ muốn ngửi hàng ngày, hàng giờ. Nhớ đến vẻ mặt cau có mỗi lần hắn bỏ mặc bản thân, nhớ từng cử chỉ quan tâm hắn.

Hắn sẽ không hỏi vì sao cô lại đột nhiên né tránh hắn, Jungkook sẽ tự mình đi tìm hiểu. Hắn phải moi móc ra cái nguyên nhân chết tiệt nào đó khiến cho cô gái của hắn rời bỏ hắn như vậy.

-Hôm nay là cuối tuần. Có muốn đi đâu chơi không?

Ngày cuối tuần thông thường y/n sẽ tự nhốt mình trong nhà, vừa ngồi ăn ngũ cốc và xem chương trình trên tivi. 

-Hôm nay là ngày mấy rồi anh?

-28.

Ngày 28.

A, vậy mà mới đây đã đến rồi ư?

Cứ mỗi năm, ngày 28 của tháng mười một này. Cô sẽ đến trại trẻ mồ côi để thăm lũ nhóc một chuyến. Vốn cha mẹ mất từ sớm, một mình hiu quạnh chỉ có đến trường và kiếm tiền, làm cho cô cảm thấy chán nản với cuộc sống vô vị này. Y/n đã bắt đầu đi thăm lũ nhóc ấy vào khoảng ba năm trước đây, cô vẫn sẽ luôn đánh dấu ngày này vào cuốn lịch trên tủ đầu giường của mình. Mỗi năm đến ngày này sẽ ghé cửa hàng tiện lợi, mua một vài túi kẹo thật thơm, thật ngon để đến thăm lũ nhóc. Bởi vì đến trại trẻ ấy khiến cho cô cảm thấy linh hồn của mình được nhẹ nhàng hơn, kiếm lại được chút gì đó cho cuộc sống này, làm cho cô bước tiếp con đường dài cô độc.

-Em muốn đến trại mồ côi.

-Hả?

-Là trại mồ côi ạ.

-Hôm nay?

-Vâng.

-Còn anh thì em tính sao?

-Anh có thể đi hoặc không đi.

-Anh đi anh đi. Em đi đâu cũng được, anh đi với em.

Y/n cười khúc khích, ánh mắt cong lên nhìn vào gương mặt của hắn. Lúc này đây mới để ý đến vẻ mặt hắn tiều tụy đi rất nhiều, phía dưới đôi mắt quầng thâm dường như hiện lên rất rõ ràng, đôi môi lại khô nứt ra. Hình ảnh ấy khiến cho cô không khỏi đau lòng, xa nhau chỉ mới nửa tháng thôi, sao hắn lại tùy tiện vứt bỏ bản thân đến cỡ này.

-Em ăn sáng chưa? Muốn ăn gì, anh mua cho em. Hay là mình cùng đi ăn.

Đấy đấy, bản thân mình thì không lo cho đâu. Lúc nào cũng là người lo lắng và quan tâm cô đầu tiên.

Y/n bất chợt đưa mặt đến gần miệng Jungkook. Hắn cứ tưởng, cô chủ động hôn hắn, làm tim hắn đập thình thịch, nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ dư vị ngọt từ môi cô. Nào ngờ là..

-Anh hút thuốc sao, Jungkook?

Trước đây hắn có hút, nhưng mùi thuốc lại không quá nồng, huống chi hắn còn dùng kẹo bạc hà để dằn mùi thuốc lá lại. Lần này, cô lại nghe rất rõ mùi thuốc lá hàng nặng này.

-Anh có hút, nhưng không nhiều. Chắc là do chưa ngậm kẹo.

-Thật không?

Người ta hay bảo rằng, ánh mắt là nơi không biết nói dối. Cho nên y/n nhìn vào mắt hắn một cách trực diên nhất, để xem xem hắn nói thật hay nói dối.

-Thì hút cũng kha khá. Nhưng cái đó cũng là chuyện thường mà, ngày nào mà anh không hút.

Được, được lắm.

Trả lời tùy tiện như thế nghĩa là hắn đã hút. Thậm chí là hút rất nhiều là đằng khác. Người đàn ông này, cô thật hết nói nổi.

Tạm gác qua chuyện đó cái đã. Cô phải tập trung vào chuyện đi thăm lũ nhóc trước.

-Mình ghé cửa hàng tiện lợi nhé anh. Em muốn mua ít đồ cho chúng.

-Ừ.

Y/n rời khỏi vòng tay của hắn, di chuyển vào phòng cầm ví tiền ra. Sau đó, tự nhiên đan tay mình vào tay hắn đến cửa hàng tiện lợi. Rành mạch và rõ ràng, như chưa từng có gì giữa cái mối quan hệ này.

Jungkook để y/n mặc sức lựa chọn những túi kẹo được trưng bày ở cửa tiệm, còn hắn bảo với cô có chuyện quan trọng cần phải gọi cho một người. Y/n tất nhiên là gật đầu đồng ý, rồi lại cúi đầu kĩ càng chọn lựa kẹo. 

Hắn đẩy cửa thủy tinh ra ngoài, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm một vị trí khuất tầm nhìn để đi đến, nhấn một dãy số, áp vào tai.

Đến khi đi vào lại cửa hàng, y/n đã đang đứng thanh toán mấy túi kẹo đó rồi. Hắn tiến lại gần cô, muốn giúp cô thanh toán nhưng lại bị y/n cản lại. Cho nên hắn chỉ đành xách túi đồ cho y/n, hai người sánh vai cùng nhau về nhà cho y/n thay đồ lại.

-Mình đi xe buýt nha anh.

-Được, nghe em.

Dễ ăn dễ nuôi vậy sao.

Đợi y/n thay một bộ trang phục đàng hoàng khác, quần jean cùng áo sơ mi trắng. Rồi cô mới chịu lên đường, bọn họ cùng nhau ra trạm xe buýt cùng đợi, đến khi lên xe buýt, y/n nói cái địa chỉ với tài xế rồi mới chọn chỗ ngồi.

-Nơi đó là nơi nào vậy? Sao anh chưa từng nghe đến?

-Anh chưa từng được đi xa sao?

-Tất nhiên. Suốt ngày anh cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố, lấy thời gian đâu mà đi chơi xa.

Y/n dùng ánh mắt một lời không nói rõ mà nhìn hắn. Người đàn ông này thậm chí không màng thế sự, tự hắn sống trong cái thế giới ấy của hắn vậy.

-Đến kì nghỉ đông, em đi chơi cùng anh. Chịu không?

Jungkook nãy giờ mãi lo ngắm cảnh sắc bên ngoài đường lớn, nghe từng câu từng chữ của cô rõ ràng, kiên định như thế hắn mới quay lại, nhìn vào ánh mắt sáng lấp lánh của cô.

-Muốn dắt anh đi cùng em?

-Vâng, anh không thích à?

-Thích, đơn nhiên thích vô cùng. Em hứa rồi đấy.

Hắn đưa ngón út ra trước mặt cô. 

-Cái gì đây?

-Ngoéo tay.

-Anh có cảm thấy mình trẻ con quá không?

-...

Ừ thì đôi lúc hắn cảm thấy mình như người không não vậy. Cư xử với cô cứ như con nít, nhưng hắn lại tìm được niềm vui với điều đó, cho nên hắn vẫn tiếp tục nguyện làm thằng không não cho y/n xem.

Xe chạy tầm gần một giờ đồng hồ thì dừng lại, y/n kéo tay hắn cùng xuống trạm. Ngó nghiêng chung quanh một hồi, bây giờ đồng hồ đã điểm một giờ chiều. Trời đổ từng tia nắng gắt gao xuống mái đầu của cô gái nhỏ, hắn đứng cạnh cô, nhịn không được cô đứng dưới cơn nắng này nên đã dùng tay che mái đầu cho cô. 

-Nắng không?

Hắn cao hơn cô một nửa cái đầu, khiến cho cô lúc nào cũng cảm giác mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn dịu dàng của hắn. Y/n ngước mặt lên cao, tự giác nhích lại gần người hắn một chút, thoải mái hưởng thụ cái bóng râm nhỏ bé do hắn tạo ra.

Cô gái nhỏ một bên kè kè vào người hắn, một bên chỉ tay về phía bên kia đường. Nơi có gắn một cái biển giản đơn vô cùng, trên biển đề ba chữ đơn giản ''Làng trẻ em''.

Thị lực của Jeon Jungkook vốn dĩ rất tốt, cô gái chỉ cần chỉa tay về hướng ấy, hắn cũng đã cảm nhận được chút cảm giác hẻo lánh của nó. Y/n dường như rất nôn nóng, sau khi chỉ cho hắn biết địa điểm, liền nhanh chóng nắm tay hắn, kéo hắn sang bên đường. Nơi đặt chiếc biển ''Làng trẻ em'' ấy.

Jeon Jungkook từ trước tới nay ít khi nào tiếp xúc cùng với trẻ em, trừ cái hôm mua hoa tặng cô thì ngoài ra hắn chưa bao giờ nói chuyện cả, miễn bàn cả việc hắn chơi cùng chúng nó. Lũ trẻ trong trại vừa nhìn thấy là y/n đến, chúng nó liền buông bỏ việc mình đang làm mà ồ ạt xông ra ngoài chào đón cô. Hắn trố mắt nhìn lũ nhóc đang vây xung quanh hắn, có chút đau đầu, nhiều thế này hắn giải quyết sao đây.

Y/n thấy tình cảnh hắn bị như vậy, nhịn không được cười ra tiếng rồi chỉ chỉ vào túi đồ hắn đang cầm.

-Chúng vây anh là vì anh có kẹo đấy! Anh cứ đưa túi kẹo cho chúng, chúng sẽ tự giác không quấn lấy anh nữa.

Jeon Jungkook vì lo sợ những đứa nhóc hiếu kì này nhìn hắn bằng ánh mặt quái dị nên đã không ngần ngại ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng mở từng túi kẹo ra, phân chia đồng đều rồi dịu dàng đặt vào từng đôi bàn tay của những đứa trẻ. Mặc dù hắn chưa từng được tiếp xúc qua với lũ trẻ con này, nhưng hắn lại rất tự giác, lo lắng tụi nhóc sẽ tranh giành lấy kẹo của nhau nên hắn đã chu đáo, chia cho từng đứa thật đồng đều, để ai cũng có phần, không ai bị thiệt cả.

Những đứa trẻ non nớt, đứa trai đứa gái, đứa cao đứa thấp, ngoan ngoãn nhận kẹo của hắn đưa cho, rồi vâng theo lời cô của chúng đã từng dạy, khi có người nào đấy cho chúng bất kì món gì, cũng phải khoanh tay lại và nói một tiếng ''cảm ơn''. Vì vậy bọn chúng mới lũ lượt dỏng dạc nói ''cảm ơn'' thật to, thông qua lời cảm ơn ấy, bọn chúng muốn hắn hiểu bọn chúng rất vui vẻ khi được Jungkook tặng kẹo.

Y/n đứng cạnh hắn, khoảnh khắc này dường như đều được cô thu vào tầm mắt cùng trí nhớ này của mình. Bản thân cô rõ hơn ai hết, con người của Jeon Jungkook lạnh lùng và đáng sợ như thế nào. Một Jeon Jungkook bây giờ dường như khác xa với một Jeon Jungkook mà cô từng thấy, một con người ấm áp lại chu đáo, cô có thể nhìn thấy khóe miệng hắn nhếch lên một chút khi được lũ nhóc khen kẹo hắn đưa rất ngon. Từ trong đáy lòng cô dâng lên một chút vui sướng và cảm thấy may mắn vì cô đã dẫn hắn đến đây, để hắn có thể cởi mở hơn với chính bản thân hắn.

Lũ nhóc trong ''Làng trẻ em'' đối với y/n rất quen thuộc, hầu như năm nào cô cũng sẽ dành một ngày đặc biệt để đến thăm bọn chúng, còn dành tặng cho bọn chúng toàn những thức ăn ngon không tưởng vì thế chúng quý mến cô cũng là một điều hiển nhiên. Vì bọn họ đến đúng vào thời điểm bọn nhóc phải dùng cơm trưa, do đó sau khi chia kẹo cho chúng cũng là lúc đến giờ cơm. Y/n cùng với hắn đi theo bọn trẻ đến nhà ăn, bọn cô dành chút thời gian của mình, ngồi ăn cùng bọn trẻ, sau giờ cơm trưa bọn chúng lại xúm vào hai người bọn cô. Y/n cười cười, nuông chiều cho chúng làm theo ý mình, cô lựa chọn một cuốn truyện có vẻ mới. Lật trang cuốn truyện mới, cô bắt đầu cất lên giọng nói trong veo của mình.

Nương theo từng câu chữ trong cuốn truyện, y/n đọc vô cùng say mê, như dành hết tâm sức của mình để kể chuyện cho lũ nhóc nghe vậy. Bọn nhóc thích thú vô cùng, chúng đưa cặp mắt tròn xoe, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người con gái kiên nhẫn kể chuyện cho bọn chúng. 

Chẳng những chỉ có bọn nhóc say mê mà trong đám con nít đó còn có hắn. Người mà chưa từng bao giờ được nghe kể chuyện.

Âm giọng lảnh lót, nhẹ nhàng, đọc từng câu từ một cách chậm rãi, từ tốn, có nhịp điệu. Mỗi lần đọc xong một trang, ánh mắt ấy sẽ tự động nâng lên nhìn lướt qua hắn cùng bọn nhóc đang ngồi tại đây, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp nâng lên. Dưới ánh nhìn của hắn, cô dường như trở nên xinh đẹp bội phần. 

Đến khi y/n chấm dứt câu kết của câu truyện, cô gấp lại, thong thả để chúng vào vị trí cũ. Lúc này bọn nhóc lại muốn cô đọc thêm một truyện nữa, y/n cười trừ, nghe theo bọn chúng đọc thêm một câu truyện khác nữa.

''Ngày xưa, trong một tòa lâu đài to lớn nọ, có một cô công chúa cực kì xinh đẹp...''

Lời kể trôi chảy theo tiếng nói của cô, làm cho Jeon Jungkook mê mẩn không dứt, hắn nghĩ thầm, nếu sau này mỗi đêm hắn ngủ không yên, hắn sẽ nhờ vả cô kể chuyện như bây giờ cho hắn nghe. Mặc dù là những câu truyện cũ kĩ, đã ăn sâu vào trí nhớ của bọn trẻ, nhưng đối với hắn vẫn là mới mẻ, và chỉ muốn cô kể cho hắn nghe.

Y/n với Jungkook ở lại đấy tầm ba giờ đồng hồ, đợi cho bọn chúng ngủ trưa xong, cô còn mải miết nghe người phụ nữa đảm nhiệm trông coi bọn trẻ ở đây nói sơ qua về tình hình gần đây của bọn chúng. Còn được dẫn đi xem những cái chậu cây nhỏ xíu, cô đảm nhiệm bảo đó là do chính tay bọn trẻ trồng nó lên, ngoài ra còn đi xem những bức tranh do bọn chúng vẽ nữa.

Đến khi đã cảm thấy thỏa mãn rồi, y/n mới nắm tay hắn, rời khỏi nơi đó, cùng hắn sải bước đến bến xe, cùng nhau đợi dưới trạm xe buýt để về nhà.

-Tối nay em muốn ăn gì không?

Y/n ngẩng cao đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ.

-Tâm trạng hôm nay của em rất tốt cho nên em muốn ăn nhà hàng.

-Nhà hàng sao?

-Vâng, chẳng phải anh nói sẽ cho em ăn ngon sao. Em muốn đến nhà hàng, gọi một cái lẩu thật to, cho rau vào thịt vào nồi khi nước lẩu sôi, sau đó sẽ hì hụp vừa thổi vừa ăn.

Miêu tả thôi cũng đủ làm cho cô nuốt nước bọt ừng ực rồi.

Jeon Jungkook im lặng không tỏ ý kiến, bởi vì hắn chỉ có thể nuông chiều cô gái này mà thôi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro